Chương 140 - Chương 140: Đổi Mạng Lấy Đường Đi - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Chương 140: Đổi Mạng Lấy Đường Đi – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Tiếng chuông xa ấy vừa ngân qua lớp nước đen, từ đường Lục gia lập tức lạnh xuống thêm một tầng. Không phải lạnh của gió, mà là lạnh của một bàn tay đang lần theo trí nhớ người sống. Ta gần như nghe thấy nó lật từng lớp thời gian, từ một chữ họ chưa viết xong trên vách nước, tìm ngược về khoảnh khắc có người cúi xuống gọi tên một đứa trẻ trong đêm tuyết. Tâm mạch ta đau đến mức hơi thở vỡ ra trong cổ, nhưng chính cơn đau ấy kéo ta tỉnh lại. Nếu lúc này trong đầu ta hiện trọn gương mặt mẫu thân, Mắt Thần sẽ có đường đi.
Tạ Vân Chi cũng hiểu điều đó. Nàng siết tay áo che mắt đứa trẻ, giọng thấp đến gần như không phát ra tiếng: ‘Ra ngoài ngay?’ Ta nhìn cửa từ đường. Nước đen bịt kín bậc cửa, trên mặt nước có vô số vòng nhỏ đang mở rồi khép, giống mắt người bị nhấn chìm. Nếu xông ra, chúng ta không phải đi cứu người, mà tự mang theo họ Tạ, vệt đen Quy Khư và cả đứa trẻ biết nhìn linh khí đến đúng nơi Mắt Thần muốn. Ta lắc đầu. ‘Không đi cửa chính. Nó đang chờ ta nghĩ như vậy.’
Lục Thừa Viễn bị A Mộc ghì dưới nền nghe vậy thì lập tức vùng lên. Lão đã mất vẻ đường hoàng của một trưởng bối, tóc tai rối tung, miệng đầy máu nhưng ánh mắt vẫn đầy bản năng cầu sống. ‘Các ngươi muốn chết thì chết, đừng kéo Lục gia xuống nữa!’ A Mộc nghiến răng, vai trật vẫn dùng đầu gối ép lưng lão. ‘Lục gia còn gì để kéo xuống?’ Câu ấy như một nhát búa nện vào từ đường. Những bài vị mục nát trên cao đồng loạt rung nhẹ, bụi xám rơi xuống đường máu của Lục Thanh Hành.
Lục Thanh Hành ngẩng đầu trong đống bụi ấy. Gương mặt hắn trắng bệch, nhưng mắt lại tỉnh táo lạ thường, giống người đã đi tới sát mép vực nên không còn phải giả vờ không thấy vực sâu. ‘Không phải cửa,’ hắn nói khàn. ‘Từ đường cũ của Lục gia từng có đường đưa quan tài ra sau núi. Chỉ có gia chủ biết. Sau này đường ấy bị lấp, vì có người nói người chết đi đường sau sẽ không nhận hương hỏa.’ Hắn nhìn Lục Thừa Viễn. ‘Là ông lấp?’
Lục Thừa Viễn cắn răng không đáp. Sự im lặng ấy chính là đáp án. Ta nhìn nền gạch dưới những bài vị gãy. Linh khí ở đó rất mờ, bị máu, nước đen và hương tro che phủ, nhưng có một chỗ bụi rơi xuống rồi biến mất quá nhanh. Không phải bị hút xuống giếng. Là dưới nền còn rỗng. Ta cúi người, không dùng linh lực sạch, chỉ lấy mũi kiếm gỗ gõ nhẹ ba lần quanh rãnh thứ tám. Tiếng thứ ba trầm hơn hẳn, như gõ vào một cái hộp đặt dưới lòng đất.
Đứa trẻ trong tay Tạ Vân Chi run lên. Nó không mở mắt, nhưng máu vẫn rỉ qua khóe mi. ‘Có đường,’ nó thì thào. ‘Nhưng đường bị cột bằng mạng.’ Tạ Vân Chi lập tức quát khẽ: ‘Im. Không nhìn nữa.’ Đứa trẻ lắc đầu rất nhẹ. ‘Con không nhìn mắt. Con nhìn chỗ linh khí không chịu chảy. Dưới nền có một sợi trắng, một sợi đỏ, một sợi đen. Sợi trắng là đường cũ. Sợi đỏ là nợ Lục gia. Sợi đen… đang chờ thúc thúc.’
Ta biết sợi đen đó là gì. Vệt Quy Khư trên cổ tay ta vẫn đang bò từng chút, bị ta dùng khí huyết ép lại dưới khuỷu tay. Nếu lấy nó mở đường, có thể đường sẽ mở thật, nhưng thứ dưới giếng cũng sẽ có cớ bám theo. Nếu không mở, tiếng chuông ngoài kia sẽ tiếp tục tìm mẫu thân. Mắt Thần không cần giết bà ngay. Nó chỉ cần dùng người từng đặt tên cho ta làm mực, ép Thiên Mệnh Cốt tự nhận chủ. Ta nhắm mắt trong một nhịp, cắt đứt ý niệm vừa chạm đến hình bóng của bà. Không được gọi mẹ trong lòng. Không được để tình thân biến thành đường dẫn.
Lục Thanh Hành bỗng chống tay đứng dậy. Hắn lảo đảo, nhưng vẫn bước tới rãnh thứ tám. ‘Nợ của Lục gia, mạng cũng phải là mạng của Lục gia.’ A Mộc biến sắc: ‘Ngươi còn mấy giọt máu mà đòi làm anh hùng?’ Lục Thanh Hành cười rất nhạt. ‘Ta không làm anh hùng. Ta chỉ chán việc Lục gia đời nào cũng đẩy người ngoài xuống trước.’ Hắn nhìn ta. ‘Nếu ta đổi mạng lấy đường, ngươi đưa đứa nhỏ ra ngoài. Đừng để mắt nó hỏng trong cái nhà này.’
Ta giữ cổ tay hắn trước khi hắn kịp đặt tay vào rãnh. Xương cổ tay hắn lạnh như gỗ ngâm nước. ‘Đường cần mạng sống, không cần xác chết. Ngươi chết ngay ở đây, rãnh thứ tám sẽ nuốt ngươi sạch rồi đóng lại.’ Lục Thanh Hành nhìn ta, ánh mắt dao động. Ta hạ giọng: ‘Muốn trả nợ thì sống mà trả. Ta cần ngươi làm neo, không cần ngươi làm vật hiến.’ Nói xong, ta quay sang Lục Thừa Viễn. ‘Còn người mở nợ phải tự nhận nợ.’
Lục Thừa Viễn lập tức hiểu. Lão rít lên: ‘Không thể! Ta nhận là ta chết!’ A Mộc cười gằn, kéo mạnh cánh tay lão khiến khớp xương kêu rắc. ‘Không nhận thì bây giờ cũng chết.’ Ta không để A Mộc giết lão. Một xác chết không có lời chứng, mà rãnh thứ tám cần đúng thứ lão trốn cả đời: sự thừa nhận của người sống. Ta chống kiếm xuống nền, nhìn thẳng Lục Thừa Viễn. ‘Ông không cần gọi tên ai. Chỉ nói nợ này do ai mở.’
Dây đỏ lập tức dựng lên như nghe thấy mùi máu. Nó quấn quanh cổ chân Lục Thừa Viễn, quanh cổ tay Lục Thanh Hành, rồi vươn một nhánh rất mảnh về phía đứa trẻ. Tạ Vân Chi xoay người chắn trước nó, không phóng linh lực, chỉ dùng thân mình cắt đường nhìn. Đứa trẻ nghẹn giọng: ‘Nó muốn lấy mắt con làm đèn.’ Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông bên ngoài lại ngân. Lần này không xa nữa. Nó chạm vào mái từ đường, làm lớp nước đen trên xà gỗ hiện lên một bóng áo trắng rất mờ. Ta suýt nghĩ đến mùi thuốc trên tay mẫu thân. Suýt thôi.
Ta cắn mạnh đầu lưỡi, máu tanh tràn đầy miệng. ‘Nhìn dưới chân ta,’ ta nói với đứa trẻ. ‘Không nhìn mái, không nhìn cửa, không nhìn người. Chỉ đếm nhịp khi sợi trắng run.’ Đứa trẻ gật đầu, cả người nhỏ bé run đến mức Tạ Vân Chi phải ôm chặt nó. Lục Thanh Hành đặt bàn tay đầy máu lên rãnh thứ tám. Ta đặt cổ tay có vệt đen cách tay hắn nửa tấc, không để chạm vào. Giữa chúng ta là mũi kiếm gỗ, là vạch ngăn cuối cùng giữa nợ người sống và hơi thở Quy Khư.
Lục Thừa Viễn bị A Mộc ép quỳ xuống nền. Lão run rẩy, môi tím tái, nhưng khi dây đỏ siết tới cổ họng, lão cuối cùng cũng vỡ giọng: ‘Là ta… là ta mở đường cho ô bạc vào từ đường. Là ta lấp đường quan tài. Là ta để rãnh thứ tám ăn tên người khác thay Lục gia.’ Mỗi chữ rơi xuống, rãnh thứ tám lại sáng lên một đoạn. Không phải ánh sáng sạch, mà là màu đỏ đục của món nợ bị kéo khỏi bóng tối. Lục Thanh Hành kêu đau, tóc mai hắn trong chớp mắt bạc đi một lọn. Mạng của hắn thật sự bị rãnh kéo đi, nhưng vì lời nhận nợ của Lục Thừa Viễn đứng phía trước, rãnh không thể nuốt hắn trọn.
‘Ba nhịp nữa!’ đứa trẻ hét khàn. Tạ Vân Chi lập tức bịt miệng nó, nhưng đã muộn. Dây đỏ nghe thấy tiếng nó, nhánh mảnh lao thẳng vào khe tay áo. Ta xoay kiếm, không chém dây mà cắm mũi kiếm xuống giữa vạch máu đen và chữ Nợ. Quy Khư Thôn Tức trong cổ tay ta bị kéo mở thêm một sợi. Cái lạnh như một con dao lật trong xương, làm ta gần như khuỵu xuống. Nhưng nhờ cái lạnh ấy, dây đỏ chạm vào mũi kiếm liền khựng lại, phân vân giữa ăn mắt đứa trẻ hay ăn vệt đen của ta.
‘Một!’ đứa trẻ nghẹn trong tay Tạ Vân Chi. Nền gạch dưới bài vị nứt một đường nhỏ. ‘Hai!’ Lục Thanh Hành phun máu, nhưng bàn tay vẫn không rút khỏi rãnh. Lục Thừa Viễn gào lên vì dây đỏ bóc từng lớp bóng khỏi người lão, bắt lão nhìn thấy những cái tên từng bị chôn dưới từ đường. ‘Ba!’ Ta ép toàn bộ sức còn lại xuống mũi kiếm. Không phải để phá trận bằng sức mạnh, mà để giữ cho ba sợi không lẫn vào nhau: đường cũ là đường cũ, nợ Lục gia là nợ Lục gia, Quy Khư là thứ bị chặn bên ngoài.
Một tiếng rắc trầm vang lên. Dưới dãy bài vị, nền gạch sụp xuống không lớn, chỉ vừa đủ một người cúi mình chui qua. Gió lạnh từ đường hầm cũ thổi lên, mang theo mùi đất khô và tro quan tài đã mục. Đó không phải lối thoát đẹp đẽ. Nó hẹp, tối, đầy sát khí còn sót lại, nhưng ít nhất không bị Mắt Thần nhìn thẳng từ trên mái. Ta lập tức nói: ‘A Mộc, kéo lão đi trước. Lão còn phải sống để làm khóa nợ. Vân Chi, đưa đứa trẻ theo sau. Thanh Hành, ngươi đi giữa.’
Lục Thanh Hành cười khổ: ‘Ta đi giữa để khỏi ngã à?’ Ta liếc hắn. ‘Để nếu ngươi ngã, ta còn đá ngươi dậy.’ A Mộc đang thở như bễ vỡ vẫn bật ra một tiếng cười ngắn, thô ráp đến mức giống ho hơn cười. Chính tiếng cười ấy kéo mọi người khỏi mép tuyệt vọng trong nửa nhịp. Tạ Vân Chi bế đứa trẻ lên, đi qua ta thì dừng một thoáng. Nàng nhìn vệt đen đã bò quá cổ tay ta, ánh mắt lạnh đi. ‘Ra khỏi đây, ngươi phải phong nó lại.’ Ta gật đầu. Không hứa hơn. Ở nơi này, lời hứa quá rõ cũng có thể bị viết thành nợ.
Chúng ta lần lượt chui xuống đường hầm. Phía sau, dây đỏ đập điên cuồng vào mép gạch, nhưng vì Lục Thừa Viễn còn sống và lời nhận nợ của lão vẫn mắc trong rãnh, nó không thể bỏ từ đường đuổi theo ngay. Ta là người xuống cuối cùng. Trước khi cúi người, ta nghe tiếng chuông bên ngoài vang lên lần thứ ba. Lần này nó không tìm từ đường nữa. Nó vang trong máu ta, rất khẽ, rất quen, như có ai ở cuối đêm tuyết từng ôm một đứa trẻ vào lòng và gọi: con của ta.
Ta dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp ấy thôi, vệt đen trên cổ tay lập tức nóng rực. Đứa trẻ trong đường hầm bỗng quay đầu, dù mắt vẫn bị che kín. Giọng nó nhỏ đến mức gần như tan vào đất: ‘Thúc thúc, nó tìm thấy người đặt tên rồi.’ Tim ta chìm xuống. Đứa trẻ nắm chặt áo Tạ Vân Chi, nói tiếp từng chữ run rẩy: ‘Không phải ở ngoài cửa. Ở sâu hơn. Có người đang dùng máu của bà ấy để mở một con đường khác cho Mắt Thần.’
