Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 139 - Chương 139: Mắt Thần Nhìn Xuống - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Chương 139: Mắt Thần Nhìn Xuống – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Nét đầu tiên của chữ Tạ vừa hiện ra, cả từ đường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không có tiếng chuông, không có lời gọi, nhưng tâm mạch ta đau đến mức trước mắt tối sầm. Kim đen vốn cắm sâu trong đó bỗng rung lên từng nhịp, giống như nó cũng nghe thấy thứ ở dưới tầng sâu kia đang đào qua lớp giả danh để chạm vào cái tên thật. Ta lập tức cắn đầu lưỡi, ép ý thức tỉnh lại. Không được đáp. Không được nghĩ trọn tên mình. Ở nơi này, một ý niệm rõ ràng cũng có thể trở thành nét mực cho người khác viết tiếp.

Tạ Vân Chi phản ứng nhanh hơn tất cả. Nàng kéo đứa trẻ lùi nửa bước, tay áo vẫn che kín mắt nó, nhưng bàn tay đặt trên gáy nó đã run rất nhẹ. Không phải sợ. Là nàng đang nén sát khí để không phóng linh lực ra ngoài. Lục Thanh Hành quỳ cạnh đường máu, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt. A Mộc ghì Lục Thừa Viễn xuống nền, nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi vách nước. Dòng Hoài Tranh bị gạch ngang nằm đó như xác một cái tên đã chết, còn nét Tạ bên dưới thì chậm rãi hút lấy hơi lạnh từ giếng cạn.

‘Không ai được gọi ta.’ Ta nói khẽ. Giọng ta khàn, nhưng từng chữ phải đủ rõ để đè lên cơn hoảng loạn. ‘Không gọi họ, không gọi tên, không nghĩ thành lời.’ Lục Thanh Hành ngẩng đầu, môi mấp máy rồi lập tức ngậm lại. Hắn hiểu. Lục Thừa Viễn thì không hiểu nhiều đến thế, nhưng bản năng cầu sống khiến lão biết chỉ cần nói sai một chữ, thứ dưới giếng sẽ có cớ kéo tất cả cùng chìm. Người canh chuông ở đáy giếng không cười nữa. Hắn đứng nghiêng người trước khe đen sau lưng, như một cái bóng bị chủ nhân thật sự dùng làm rèm che.

Đứa trẻ bỗng rên lên. Dù bị che mắt, máu vẫn thấm qua tay áo xám của Tạ Vân Chi thành hai vệt mỏng. ‘Không phải nó nghe.’ Nó thở dốc. ‘Nó nhìn xuống.’ Ta lạnh sống lưng. Từ đầu đến giờ chúng ta luôn nghĩ thứ nguy hiểm nằm dưới giếng, kéo tên từ bên dưới lên. Nhưng câu nói của đứa trẻ làm toàn bộ đường linh khí đảo chiều trong đầu ta. Nếu bên dưới chỉ là kẻ canh chuông, nếu vòng bạc mắt khép sau vách nước là mắt giả, vậy Người giữ nút thật không cần bò lên. Hắn chỉ cần mượn một con mắt cao hơn từ đường này, nhìn xuống mọi người như nhìn chữ trên giấy.

Ta ngẩng đầu. Trên mái từ đường phủ bóng nước đen, giữa những thanh xà gỗ mục hiện ra một vết sáng rất mảnh, không phải ánh đèn, cũng không phải khe trời. Nó giống một đồng tử bị ép mở từ phía sau lớp nước, trắng nhợt, không mi, không tròng đen, chỉ có vòng ấn Thần Điện xoay chậm bên trong. Mắt Thần. Thứ người đời quỳ dưới điện chính để xin che chở, giờ đang cúi xuống một từ đường nhỏ, dùng vẻ trang nghiêm của thần minh để tìm tên một đứa trẻ bị săn đuổi. Buồn cười hơn nữa là trong ánh nhìn ấy không có giận dữ. Nó chỉ lạnh lùng, chính xác, như một cây bút đang tìm ô trống để điền đủ hồ sơ.

Nét thứ hai của chữ Tạ bắt đầu rỉ ra trên vách nước. Ta chống kiếm gỗ xuống nền, không truyền linh lực vào thân kiếm, chỉ để đau đớn trong ngực giữ mình khỏi ngã. ‘Con còn nhìn được đường không?’ Ta hỏi. Tạ Vân Chi nhìn ta, ánh mắt sắc như dao: ‘Nó sẽ mù.’ Ta không tránh ánh mắt nàng. ‘Ta không bảo nó nhìn người. Ta cần nó nhìn chỗ linh khí không đi qua.’ Đứa trẻ run lên trong tay nàng. Rất lâu sau, nó khàn giọng đáp: ‘Con thử được.’ Một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng nước nuốt mất, nhưng cả từ đường vì câu ấy mà im lặng hơn.

Tạ Vân Chi không buông tay áo. Nàng chỉ nghiêng người, để đứa trẻ hé ra một khe sáng bằng nửa hạt gạo dưới bóng vải. Ta lập tức nói: ‘Đếm sợi. Không nói hình. Không nói mắt. Chỉ nói hướng.’ Đứa trẻ hít vào một hơi đứt đoạn. ‘Một sợi từ trên mái xuống chữ Tạ. Một sợi từ vòng bạc giữ nó thẳng. Một sợi từ dây đỏ chờ ở rãnh thứ tám. Còn một sợi…’ Nó nghẹn lại, cả người co rúm. Tạ Vân Chi đặt hai ngón tay lên huyệt sau tai nó, không truyền linh lực, chỉ dùng lực thật giữ nó khỏi cắn đứt lưỡi. ‘Còn một sợi chui vào xương của thúc thúc.’

Tất cả lạnh đi. Không phải máu, không phải bóng, không phải hơi thở. Nó đang tìm xương. Ta hiểu vì sao tên giả bị gạch bỏ nhanh như vậy. Hoài Tranh là lớp da. Máu có thể bị lừa, miệng có thể im, nhưng Thiên Mệnh Cốt bị phong trong thân ta vẫn mang họ Tạ từ trước khi ta biết nói. Mắt Thần nhìn xuống không phải để nghe người khác gọi tên ta. Nó muốn ép cổ cốt tự viết tên mình. Nếu để nét thứ hai hoàn thành, thứ bị gọi ra không chỉ là Tạ Huyền, mà là dấu khóa của Tạ gia trong xương ta.

Không thể chặt sợi đó bằng linh lực sạch. Càng sạch, càng giống lời xác nhận của người mang cổ cốt. Ta đưa tay trái lên mũi kiếm gỗ, để cạnh kiếm đã nứt cứa qua lòng bàn tay. Máu chảy ra rất ít, đen hơn bình thường vì kim trong tâm mạch đang khuấy độc đau khắp kinh lạc. Tạ Vân Chi lập tức hiểu ta muốn làm gì, sắc mặt nàng biến đổi: ‘Ngươi điên à?’ Ta không đáp. Điên hay không đã không còn là câu hỏi có ích. Ta ép một giọt máu đen rơi xuống chỗ chân mình vừa bước qua mà không quỳ, rồi dùng mũi kiếm kéo nó thành một vạch ngang rất mảnh giữa đường nhìn từ Mắt Thần xuống vách nước.

Vạch ngang ấy không mạnh. Nó thậm chí yếu đến đáng thương trước ấn Thần Điện trên mái. Nhưng nó có một thứ mà ánh mắt kia không tính đến: đây là chỗ người sống lẽ ra phải quỳ, còn ta đã bước qua mà không nhận nợ. Máu đen không cắt trời, chỉ đánh dấu một khoảng trống không chịu đứng vào hàng. Đứa trẻ lập tức kêu lên: ‘Có một chỗ nó không thấy! Dưới chân thúc thúc, nơi bóng không chịu quỳ!’ Ta cắm kiếm xuống đúng điểm ấy. Cơn đau trong tâm mạch nổ tung. Trong một thoáng, ta nghe tiếng gì đó rất sâu trong người mình thở ra, không giống linh lực, cũng không giống máu. Quy Khư Thôn Tức bị ép mở bằng một khe cực nhỏ, nuốt lấy sợi nhìn chui vào xương ta.

Mắt Thần trên mái khựng lại. Nét thứ hai của chữ Tạ trên vách nước lệch đi nửa tấc, không thể nối với nét đầu tiên. Nhưng cái giá đến ngay lập tức. Hơi lạnh từ giếng cạn chui ngược vào lòng bàn tay ta, men theo vết thương bò lên cổ tay thành một đường đen mảnh. Ta nghiến răng, không để nó qua khuỷu tay. Dưới giếng, bóng canh chuông quỳ một gối xuống, không phải trước ta, mà trước khe đen sau lưng hắn. Một giọng nói khác vang lên từ dưới sâu, thấp hơn tiếng chuông, bình thản hơn mọi lời đe dọa: ‘Kẻ không quỳ, cũng vẫn có xương.’

Dây đỏ ở rãnh thứ tám lập tức chồm lên. Nó không còn lao vào mắt đứa trẻ, cũng không lao vào bóng Lục Thừa Viễn. Nó nhắm thẳng cổ tay đang bị vệt đen bám của ta, muốn dùng chính cái giá của Quy Khư Thôn Tức làm cầu. A Mộc gầm khẽ, một tay vẫn ghì Lục Thừa Viễn, tay còn lại ném cả mảnh bài vị gãy vào dây đỏ. Mảnh gỗ vừa chạm vào đã cháy thành tro, nhưng một nhịp trì hoãn ấy đủ để Lục Thanh Hành lết tới, dùng máu còn sót kéo chữ Nợ ngoặt ngang qua rãnh. ‘Nợ của Lục gia,’ hắn nói, giọng vỡ nhưng không lẫn tên ta, ‘không được mượn xương người khác.’

Câu ấy không phá được nút, nhưng kéo dây đỏ chậm lại. Ta nhân khoảnh khắc ấy xoay mũi kiếm, không chém dây, chỉ ép nó nằm giữa vạch máu đen của ta và chữ Nợ của Lục Thanh Hành. Một bên là kẻ không nhận mệnh, một bên là người chịu kéo nợ về đúng nhà mình. Dây đỏ run lên dữ dội, như không biết nên viết chúng ta thành kẻ mở khóa hay kẻ cản khóa. Chính sự do dự đó làm Mắt Thần mất thêm một nhịp. Đứa trẻ dưới tay áo Tạ Vân Chi bật khóc không thành tiếng: ‘Nét chữ rơi xuống bị lệch rồi. Nó không viết được tên thúc thúc trong từ đường nữa.’

Ta chưa kịp thở ra thì Mắt Thần trên mái khép lại. Không phải bị đánh bại. Nó chỉ thu ánh nhìn về, như một người ghi sổ tạm gấp trang này để mở trang khác. Vách nước rung lên, nét Tạ chưa hoàn chỉnh bị vệt đen nuốt mất nửa bên, còn dòng Hoài Tranh đã bị gạch vẫn nằm đó, nhắc ta rằng lớp giả danh không thể dùng lần thứ hai. Người cầm ô sau nước lùi vào bóng tối. Bàn tay đeo vòng bạc mắt khép buông ra, nhưng vết nứt trên vòng bạc đã lan thành hình một con mắt nhỏ mở ngược.

Đứa trẻ đột nhiên nắm chặt áo Tạ Vân Chi. Lần này nó không nhìn vách nước, cũng không nhìn giếng. Nó quay đầu về phía cửa từ đường đã bị nước đen bịt kín, giọng yếu đến mức gần như không còn hơi: ‘Nó không gọi trong này nữa.’ Tim ta chìm xuống. Bên ngoài từ đường, trong lớp mưa đen không biết thật hay giả, có một tiếng chuông rất xa ngân lên, chỉ một tiếng, mỏng như sợi tóc. Đứa trẻ run rẩy nói tiếp: ‘Mắt Thần đổi hướng rồi. Nó đang tìm người từng đặt tên cho thúc thúc.’