Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 132 - Chương 132: Địch Nhân Tạm Thời - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Đứa trẻ nói xong câu ấy, cả từ đường im đến mức tiếng nước ngoài cửa cũng giống như bị ai bóp cổ. Tạ Vân Chi giữ chặt cổ tay nó, không cho bàn tay nhỏ kia chạm lên dải vải thấm máu. Nàng không nói nhiều, chỉ hạ giọng: ‘Không được mở mắt.’ Giọng nàng rất nhẹ, nhưng năm ngón tay đã trắng bệch. Ta nhìn thấy máu dưới lớp vải trên mắt đứa trẻ thấm ra thêm một vệt mới, đỏ đến gần như đen trong ánh sáng bạc yếu ớt của ấn Thần Điện. Nửa còn lại của sổ ở trong mắt nó. Một câu như vậy, nếu rơi vào tai kẻ khác, có thể lập tức biến đứa trẻ thành chìa khóa, thành vật chứng, thành thứ phải bị mở ra bằng mọi giá. Nhưng ở đây, ngay giây phút đó, ta chỉ nghe thấy một chuyện: có kẻ đã giấu nợ vào trong mắt một đứa bé.

Người cầm ô ngoài vách nước không cười nữa. Chính sự im lặng của hắn mới khiến lòng người lạnh hơn. Viên mắt giả nứt trên nền xoay từng chút một, đồng tử đục ngầu nhìn về phía dải vải trên mặt đứa trẻ. Dòng chữ mờ trên vách nước cũng trôi theo hướng ấy, giống một đàn cá chết bị dòng chảy kéo qua. Ta chống kiếm gỗ, ép hơi thở xuống thật thấp. Kim đen trong tâm mạch vẫn lạnh buốt, nhưng nó càng lạnh, đầu óc ta càng không được phép nóng. Nếu nửa sổ nằm trong mắt đứa trẻ, vậy vấn đề không phải là đọc nó bằng cách nào. Vấn đề là ai đã có quyền đặt nó vào đó.

‘Đừng nhìn,’ ta nói. Đứa trẻ run lên, nhưng không cãi. Nó đã đau đến mức môi không còn màu, vậy mà vẫn cố gật đầu. Tạ Vân Chi nghiêng người che trước mặt nó, gần như dùng thân mình ngăn giữa nó và viên mắt giả. Lục Thanh Hành đứng cách đó không xa, tay còn cầm mảnh bài vị vỡ, trên đầu ngón tay dính tro cũ. Hắn nhìn ta, muốn hỏi nhưng không dám gọi tên. Ta hiểu ánh mắt ấy. Nếu không mở mắt đứa trẻ, chúng ta còn đường nào để lấy nửa còn lại? Nếu không lấy, sợi chỉ trên bóng ta vẫn nối ra ngoài cửa, Lục Thừa Viễn vẫn bị kẹt trong tên người chứng, bảy tàn linh sau nước vẫn không có đường về.

A Mộc bỗng thấp giọng: ‘Lão già tỉnh.’ Dưới đầu gối hắn, Lục Thừa Viễn co giật một cái. Mí mắt lão giật liên tục, miệng phát ra tiếng thở gấp như vừa bị kéo từ dưới giếng lên. Bóng của lão vẫn bị châm bạc ghim ở cổ tay trong bóng, nhưng nhánh chỉ đen bắt đầu ngọ nguậy, cố chui sâu hơn. Người cầm ô không cần lão tỉnh hoàn toàn. Hắn chỉ cần cái tên người chứng còn đủ để làm vỏ. Ta nhìn Lục Thừa Viễn, bỗng nói: ‘Đỡ lão ngồi dậy.’ A Mộc nhíu mày. Lục Thanh Hành thì biến sắc: ‘Ngươi muốn để hắn nói tiếp?’ Ta đáp: ‘Không. Ta muốn để hắn biết mình cũng đang bị ăn.’

Lục Thừa Viễn mở mắt đúng lúc nghe câu ấy. Trong mắt lão không còn vẻ điên cuồng giả dối lúc trước, chỉ còn nỗi sợ của người cuối cùng hiểu rằng mình không đứng ngoài bữa tiệc, mà nằm trên mâm. Ta không thương lão. Cũng không định tha tội cho lão bằng vài câu hợp tác vội vàng. Nhưng giữa một địch nhân từng mở cửa và một kẻ đang dùng tất cả chúng ta làm hàng, có thể tồn tại một khoảng rất hẹp gọi là lợi ích tạm thời. Ta cúi xuống nhìn lão, từng chữ rất rõ: ‘Ngươi không cần giúp ta. Ngươi chỉ cần không để hắn nuốt hết tên ngươi.’

Bóng Lục Thừa Viễn méo đi dữ dội. Từ nơi đáng lẽ là miệng bóng, giọng người cầm ô vang lên, trầm và gần: ‘Ngươi muốn kết minh với người đã bán trẻ con?’ Tạ Vân Chi ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh đến cắt người. Ta giữ kiếm gỗ trên nền, không để cơn giận làm tay mình run. ‘Không kết minh,’ ta nói. ‘Địch nhân tạm thời cũng có thể cùng nhìn về một con dao đang chém xuống.’ Câu ấy vừa rơi, lời thề dưới nền rung nhẹ. Nó không thích sự mập mờ, nhưng câu này không phải lời hứa, cũng không phải xóa tội. Nó chỉ là một định vị. Lục Thừa Viễn vẫn là kẻ có tội. Chính vì có tội, lão mới còn nợ một nửa câu chưa nói.

Ta hỏi lão: ‘Con mắt của đứa bé là của ai?’ Lục Thừa Viễn lập tức há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Một đường đen bò lên lưỡi lão, như sợi tóc ướt quấn quanh cổ họng. A Mộc đè vai lão lại. Lục Thanh Hành nghiến răng, dùng mảnh bài vị vỡ cạo một ít tro trên nền rồi phủ lên bóng lưỡi của lão. Tro vừa chạm bóng, tiếng xèo rất nhỏ vang lên. Lục Thừa Viễn đau đến cong người, nhưng lần này nỗi đau không bị người cầm ô dùng ngay. Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi bỗng thì thào: ‘Không phải hỏi tên. Hỏi vị trí. Hỏi con mắt được đặt ở đâu trước khi vào mắt con.’

Ta lập tức đổi câu hỏi: ‘Năm đó, con mắt được đặt ở đâu trước khi bị giao vào linh nhãn sống?’ Lục Thừa Viễn run rẩy nhìn về phía vách nước. Dòng chữ mờ trên nước bỗng chảy nhanh hơn, muốn nuốt câu trả lời trước khi nó thành hình. Người cầm ô nói rất khẽ: ‘Ngươi đã sống nhờ im lặng nhiều năm. Đừng chết vì một câu vô ích.’ Lục Thừa Viễn bật khóc. Tiếng khóc của lão xấu xí, khô, đứt quãng, không có nửa phần đáng thương. Nhưng trong cái xấu xí ấy, cuối cùng có một mảnh thật rơi ra. ‘Trên… trên bàn thờ phụ,’ lão nói. ‘Không đặt trong sổ. Đặt sau bài vị không tên. Con mắt ấy… là mắt chứng của Thần Điện.’

Vách nước ngoài cửa nổ tung một vòng bọt đen. Những bàn tay trẻ con phía sau nước đồng loạt co lại, rồi lại áp mạnh ra ngoài như nghe thấy tiếng khóa cũ bị gõ. Viên mắt giả trên nền rít lên, vết nứt lan thêm một đường. Ta cảm thấy sợi chỉ trên bóng mình bị kéo ngược, không phải kéo ra ngoài cửa mà kéo về phía đứa trẻ. Tạ Vân Chi lập tức ôm chặt nó, linh lực mỏng dựng lên thành một lớp sương. Lớp sương vừa thành đã bị lưỡi dao không tiếng rạch một đường. Đứa trẻ đau đến bật tiếng kêu, hai tay vô thức muốn kéo dải vải xuống. Ta quát khàn: ‘Không mở!’

Tạ Vân Chi dùng trán ép vào thái dương đứa trẻ, giọng nàng gần như vỡ ra nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: ‘Nghe ta. Con không cần chứng minh gì hết.’ Đứa trẻ thở hổn hển. Máu từ mắt nó chảy xuống cằm, nhưng bàn tay cuối cùng dừng lại trên vải. Nó nói trong tiếng thở: ‘Con không nhìn. Con nghe được… trong mắt con có tiếng nước chảy ngược.’ Ta hiểu ngay. Thứ nằm trong mắt nó không phải toàn bộ sổ, mà là một mảnh đường nhìn của con mắt chứng. Ai đó đã dùng linh nhãn sống như nơi gửi tạm bằng chứng, để khi cần có thể buộc đôi mắt ấy mở ra và hoàn tất trang sổ bằng máu.

‘Lục Thừa Viễn,’ ta nói, gọi lão bằng cái tên người chứng thêm một lần nữa. ‘Ngươi đã mở cửa. Vậy cửa phụ sau bài vị không tên do ai khóa?’ Lão lắc đầu điên cuồng, nhưng tro trên bóng lưỡi khiến lão không thể nuốt câu trả lời trở lại. Người cầm ô không còn giả vờ bình tĩnh. Trên vách nước, dấu ấn con mắt khép mở ra một khe bạc sắc như dao. Bóng Lục Thừa Viễn bị kéo dài, muốn tách khỏi thân thể. A Mộc gầm khẽ, cả người chúi xuống ghim lão lại. Lục Thanh Hành thì lao đến trước bàn thờ phụ đổ nát, dùng mảnh bài vị vỡ cạy đống tro đen phía sau đế gỗ đã nứt.

Một miếng ngọc mỏng bằng móng tay rơi ra. Nó không sáng, không quý, chỉ xám đục như tro trộn nước. Nhưng ngay khi nó chạm nền, viên mắt giả im bặt. Đứa trẻ cũng ngừng run. Tất cả âm thanh trong từ đường như bị rút khỏi tai trong một nhịp. Ta nhìn miếng ngọc ấy, thấy trên đó có khắc nửa vòng tròn ba tầng và một nét dọc bị cào mất. Không phải bảo vật. Là mảnh niêm phong. Là phần đuôi của một ấn chứng từng được bẻ đôi.

Lục Thừa Viễn nhìn thấy mảnh ngọc thì mặt xám như người chết. Hắn run rẩy thốt ra: ‘Không được chạm… đó là phần khóa mắt…’ Người cầm ô ngoài nước đột nhiên nói cùng lúc với hắn, hai giọng chồng lên nhau: ‘Chạm vào đi.’ Trong khoảnh khắc đó, ta biết vì sao lão già vẫn sống đến hôm nay. Không phải vì hắn quan trọng, mà vì hắn là cái bẫy có thể nói ngược. Cái gì hắn sợ, chưa chắc là đường chết. Cái gì người cầm ô mời, chắc chắn không phải đường sống.

Ta không chạm vào mảnh ngọc. Ta dùng kiếm gỗ đẩy một vệt tro mỏng bao quanh nó, rồi bảo Lục Thanh Hành: ‘Đừng nhặt. Đọc bóng.’ Lục Thanh Hành sững ra nửa nhịp, rồi lập tức hiểu. Hắn hạ mảnh bài vị xuống sát nền, để bóng của bài vị vỡ phủ lên bóng mảnh ngọc. Đứa trẻ nhắm chặt đôi mắt dưới dải vải, nghiêng đầu lắng nghe. Lần này nó không nhìn linh khí bằng mắt, cũng không dùng máu để đổi lấy chữ. Nó nghe tiếng khóa va vào tiếng tro, nghe vết cào trên mảnh ấn phản lại câu hỏi chưa xong. Một lúc sau, nó thì thào: ‘Người khóa cửa phụ… không phải Lục gia.’

Tạ Vân Chi hỏi rất khẽ: ‘Là Thần Điện?’ Đứa trẻ im lặng. Sự im lặng ấy không phải không biết, mà là đang cố phân biệt giữa điều thấy được và điều bị người khác cố ý bôi nhòe. Ta không thúc. Kim đen trong tim ta đập từng nhịp lạnh, sợi chỉ trên bóng vẫn chưa đứt, nhưng ta đã học được quá nhiều cái giá của việc ép một đứa trẻ nói nhanh hơn nỗi đau của nó. Cuối cùng, nó nắm chặt tay áo Tạ Vân Chi, giọng nhỏ đến gần như không còn là tiếng người: ‘Trên ấn có hai dấu. Một dấu là con mắt khép. Một dấu… là chữ Tư.’

Chữ Tư. Từ đường Lục gia như bị một bàn tay vô hình ấn thấp xuống. Lục Thanh Hành ngẩng phắt đầu. A Mộc vẫn đè Lục Thừa Viễn, nhưng ánh mắt cũng lạnh đi. Ta không cần ai giải thích. Trong Thần Điện, chữ ấy không chỉ là một nét văn tự. Nó là chức. Là vị trí. Là bàn tay có quyền viết người sống vào sổ, rồi đứng ngoài cửa nói mình chỉ chứng kiến. Người cầm ô sau vách nước cuối cùng lại cười, nhưng lần này tiếng cười có vết nứt. ‘Đọc được đến đây là đủ rồi.’

Dòng chữ trên vách nước bỗng cháy lên màu bạc. Miếng ngọc xám trên nền tự nứt, để lộ bên trong một sợi tóc trắng rất mảnh, cuộn thành hình con mắt khép. Đứa trẻ bất chợt ôm đầu. Tạ Vân Chi kéo nó vào lòng, còn ta chống kiếm gỗ đứng thẳng dậy dù trước mắt đã tối đi quá nửa. Sợi tóc trắng trong mảnh ngọc chậm rãi dựng lên, đầu sợi hướng thẳng về phía dải vải che mắt đứa trẻ, rồi uốn cong về phía bóng ta. Một giọng rất già, không phải giọng người cầm ô, vang ra từ trong mảnh ngọc: ‘Người mở khóa đã tới. Linh nhãn sống còn thiếu một lần nhìn cuối cùng.’