Chương 34: Giấy Khám Bệnh
Chương 34: Giấy Khám Bệnh
Tờ giấy khám bệnh mỏng đến mức Hạnh chỉ cần nắm hơi chặt là mép giấy đã cong lại. Dấu tròn xanh của trạm y tế phường Nam Thành nằm ngay ngắn ở góc dưới, dòng chữ đề nghị nghỉ học một ngày viết bằng nét bút vội, còn chữ ký phụ huynh bên cạnh thì lệch hẳn khỏi mọi thứ bà biết về nét chữ trong nhà. Không giống ông Bình, cũng không giống bà. Trong sân, Vy vẫn đứng nép sau lưng Trúc, đôi mắt đỏ hoe nhìn tờ giấy như nhìn một cái hố vừa tự mở dưới chân mình.
Ông Bình cầm cặp sách của con út, chưa hiểu hết chuyện nhưng cũng không dám nói thôi bỏ qua như trước. Đức đã ra khỏi nhà với lý do đi hỏi việc. Minh Quân đứng ở hiên, tay đặt trên quai túi vải, ánh mắt lướt qua tờ giấy rồi dừng lại ở mặt Hạnh. Bà biết cậu đang chờ xem lần này mẹ sẽ xử thế nào: quát Vy đến khóc, hoặc vì Vy khóc mà gấp giấy lại như chưa từng thấy gì.
Hạnh đặt tờ giấy khám bệnh lên bàn, cạnh bài kiểm tra toán đã ký. Một tờ nói Vy học không chắc, một tờ nói Vy yếu đến mức cần nghỉ học. Kiếp trước, bà từng tin vào những cơn đau đầu của Vy quá dễ. Con bé chỉ cần ôm trán, bà đã vội móc tiền cho Vy học thêm, ăn thêm, mua thêm thuốc bổ. Bây giờ nghĩ lại, không phải lần nào Vy cũng giả vờ. Nhưng cũng không phải lần nào bà thật sự kiểm tra.
“Vy,” Hạnh gọi, giọng không cao. “Tờ này từ đâu ra?” Vy mím môi, nước mắt lại trào lên rất nhanh. “Con đau đầu thật mà mẹ. Hôm qua con đau đến mức không nhìn rõ bảng.” “Mẹ hỏi tờ giấy từ đâu ra.” “Trạm y tế cho.” “Ai đưa con đi?” Vy im. Cái im ấy không phải vì không nhớ, mà vì đang chọn một câu ít hại nhất. Hạnh nhìn con út, thấy rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt vẫn còn non, và cũng thấy cả thói quen được che chở đang cố bám lấy sự hoảng sợ đó để thoát thân.
Trúc đặt tay lên vai em. “Mẹ, Vy còn nhỏ. Nó sợ nên mới giấu.” Hạnh nhìn Trúc. Từ sáng đến giờ, con gái thứ cứ đứng ở giữa mỗi khi câu hỏi chạm vào người khác, như thể nếu nhà này đủ ồn, chuyện của nó ở đầu ngõ sau sẽ chìm xuống. Bà không vạch ra ngay. Bà chỉ nói: “Sợ không làm chữ ký phụ huynh tự mọc trên giấy. Mẹ sẽ không đánh, không chửi. Nhưng mẹ sẽ hỏi đến cùng.”
Vy bật khóc thành tiếng. “Từ ngày mẹ thương anh Quân hơn, mẹ nhìn con kiểu gì cũng thấy con sai.” Minh Quân khẽ cụp mắt xuống. Hạnh quay sang con út ngay lập tức. “Không dùng anh Quân làm mái che cho tờ giấy này. Con đau đầu, mẹ tin có thể con đau thật. Nhưng nếu con dùng cái đau để giấu bài kiểm tra, xin tiền học thêm, hoặc nghỉ học không rõ lý do, thì cái mẹ xử không phải là đau đầu. Mẹ xử chuyện nói dối.”
Ông Bình lúng túng hỏi: “Hay để tôi đưa con đến trường trước, chiều mình hỏi cô sau?” Hạnh lắc đầu. “Không. Hôm nay hỏi luôn. Anh đưa xe ra, tôi đi cùng.” Bà gấp tờ giấy khám bệnh lại, kẹp vào cuốn vở toán, rồi đưa bài kiểm tra cho Vy cầm. “Con vẫn đến trường. Mẹ sẽ gặp cô Lan trước mặt con. Nếu con bị bệnh thật, mẹ xin cô cho con theo dõi ở phòng y tế. Nếu tờ giấy này có vấn đề, mình giải quyết ngay từ hôm nay.” Vy nhìn bà như muốn tìm một khe hở để chui qua, nhưng Hạnh đã đứng dậy.
Đường đến trường không xa, vậy mà sáng ấy dài như đi qua cả một đời mẹ con. Vy ngồi sau xe ông Bình, vai co lại, thỉnh thoảng quay nhìn Hạnh như sợ bà đổi ý mà mắng giữa đường. Hạnh không mắng. Bà chỉ nhớ những lần trước mình từng che cho Vy bằng cách đơn giản nhất: cho tiền, ký bừa, nói với giáo viên rằng con bé yếu. Bà đã gọi đó là thương, nhưng tình thương không kiểm chứng lâu ngày sẽ khiến đứa trẻ tưởng chỉ cần nằm im là mọi hậu quả đều tự trôi qua.
Cô Lan đang xếp sổ đầu bài trong phòng giáo viên khi Hạnh đến. Hạnh đặt bài kiểm tra lên bàn trước, rồi đặt tờ giấy khám bệnh bên cạnh. “Tôi muốn hỏi rõ hai chuyện. Một là việc học thêm mười hai đồng một tháng mà con tôi nói bạn Mai truyền lời cô. Hai là giấy khám bệnh này dùng để xin nghỉ học hôm qua.” Cô Lan cau mày ngay từ câu đầu. “Tôi không thu tiền học thêm qua học sinh, càng không nhờ bạn Mai truyền. Lớp có nhóm phụ đạo sau giờ cho mấy em yếu toán, danh sách nộp lên trường, có giấy báo cho phụ huynh. Tôi mới định trao đổi với chị vì điểm của Vy tụt, chưa hề nói đóng tiền.”
Vy đứng cạnh cửa, mặt tái đi. Hạnh không nhìn con ngay. Bà hỏi tiếp: “Hôm qua Vy có nghỉ học không cô?” Cô Lan mở sổ. “Buổi sáng em vẫn học. Đến hai tiết cuối buổi chiều, Mai mang lên cho tôi một tờ giấy nói Vy đau đầu, phụ huynh cho về nghỉ. Vì cuối ngày có họp tổ, tôi định sáng nay hỏi lại và yêu cầu phụ huynh ký bài kiểm tra.” Cô nhìn tờ giấy khám bệnh, giọng dịu xuống nhưng rõ ràng. “Giấy có dấu thật, nhưng chữ ký này không giống chữ chị vừa ký trong bài kiểm tra.”
Hạnh nghe tim mình trĩu xuống. Một tờ giấy, một cơn đau, một người bạn truyền lời, một khoản tiền không có biên lai. Tất cả đều là những mảnh nhỏ của cùng một cách né tránh. Bà quay sang Vy. “Chiều hôm qua con không học hai tiết cuối. Con đi đâu?” Vy lắc đầu liên tục. “Con đau thật, con về nhà Mai nằm. Mai đưa con ra trạm y tế. Con không đi chơi.” “Ai ký tên mẹ?” Vy cắn môi đến trắng bệch. “Con… con ký. Nhưng con chỉ muốn cô không gọi về nhà. Con sợ mẹ biết điểm.”
Ông Bình thở hắt ra một tiếng. Trúc đứng ngoài hành lang với vẻ mặt vừa bực vừa thương. Hạnh muốn hỏi ngay vì sao con có thể giả chữ ký mẹ, nhưng lời nặng vừa lên đến cổ lại nghẹn lại. Bà nhớ ra chính mình từng dạy Vy đi đường tắt bằng sự mềm lòng của mẹ. Lỗi của Vy là lỗi của Vy. Nhưng cái đường cho lỗi ấy đi trơn tru, bà cũng từng lát bằng tay mình.
“Cô Lan,” Hạnh nói, “tôi xin lỗi vì con tôi nghỉ học không đúng cách và giả chữ ký phụ huynh. Tôi muốn cô ghi việc này vào sổ trao đổi. Chiều nay, nếu có nhóm phụ đạo chính thức, mong cô cho tôi biết lịch và giấy báo. Còn tiền bạc, tôi chỉ nộp qua trường hoặc trực tiếp cho cô khi có biên nhận rõ ràng.” Cô Lan gật đầu. “Tôi cũng không muốn làm em sợ. Nhưng nếu lần này bỏ qua, lần sau em sẽ nghĩ cứ bệnh là xong.”
Hạnh quay sang Vy. “Con xin lỗi cô.” Vy nghẹn lại. Một lúc lâu sau, con bé cúi đầu, nói nhỏ đến gần như không nghe thấy: “Em xin lỗi cô. Em xin lỗi mẹ.” Hạnh không bắt con nói to hơn. Bà chỉ nói: “Từ hôm nay, con làm lại bài kiểm tra này ba lần. Chỗ nào sai ghi lý do sai. Hai tuần tới không xin tiền ăn vặt, số tiền đó bù vào phí khám và tiền giấy vở mẹ phải mua thêm cho con học lại. Nếu con đau đầu thật, mẹ đưa đi khám đàng hoàng. Nhưng con không được tự ý bỏ tiết, không được ký tên mẹ, không được mượn miệng bạn để xin tiền.”
Vy ngẩng lên, nước mắt rơi xuống cằm. “Mẹ ghét con rồi.” Câu ấy vẫn là câu cũ, nhưng lần này Hạnh nghe nó bằng một đôi tai khác. Bà không còn hoảng lên để chứng minh mình thương con. Bà đưa khăn cho Vy, giọng thấp xuống: “Mẹ thương con nên mới không để con lớn lên bằng cách này. Con có thể giận mẹ hôm nay. Nhưng con phải nhớ, ốm thì được chăm, sai thì phải sửa. Hai chuyện đó không đổi chỗ cho nhau.”
Rời trường, Hạnh ghé trạm y tế phường Nam Thành, hỏi bằng đúng tờ giấy trên tay. Người trực trạm nhớ hai cô bé mặc đồng phục đến vào giờ trưa, một đứa than đau đầu, không sốt, huyết áp hơi thấp vì chưa ăn cơm. Trạm viết giấy theo triệu chứng, dặn về nhà báo phụ huynh theo dõi. Phần chữ ký phụ huynh, Vy tự ghi sau khi rời khỏi bàn trực. Không có âm mưu lớn nào ở đó, chỉ có một kẽ hở rất đời: người lớn bận, trẻ con sợ, giấy tờ được tin vì có con dấu.
Hạnh đứng dưới mái hiên trạm y tế, nhìn người qua lại trước cổng chợ Đông. Quầy trà Tân Lộc ở phía bên kia đường vừa mở cửa, tấm biển gỗ sẫm màu treo thấp. Bà nhớ đến hai tiếng chuông xe sáng nay, nhớ vai Trúc khựng lại, nhớ Đức nói đi hỏi việc. Chuyện của Vy hôm nay không liên quan trực tiếp đến Khoa, nhưng nó nhắc Hạnh rằng trong căn nhà này, mỗi đứa con đều đang có một cách giấu riêng.
Khi Hạnh về đến đầu ngõ, Minh Quân đang đứng trước cổng, túi vải khoác trên vai, trong tay cầm một mảnh giấy ghi địa chỉ xưởng. Ông Bình ở sau lưng cậu, vẻ mặt khó xử. “Quân nói chiều nay qua xưởng anh Khoa học việc thử,” ông nói nhỏ. “Đức vừa nhắn người ta đang cần thợ phụ.” Hạnh nhìn cái tên Phạm Duy Khoa trên mảnh giấy, rồi nhìn con trai thứ ba đang giữ khoảng cách với mình bằng đúng một bước chân. Sáng nay, bà vừa học cách không để một tờ giấy khám bệnh che mất sự thật của Vy. Chiều nay, trước mặt bà lại là một tờ giấy khác, dẫn Minh Quân đến chỗ người đàn ông đã quá nhiều lần xuất hiện quanh những điều không rõ ràng của nhà này.
Quân thấy bà nhìn lâu thì nhét mảnh giấy vào túi. “Con tự đi được. Mẹ không cần lo.” Hạnh muốn nói rằng bà lo không phải vì muốn giữ con trong tay, mà vì cái tên Khoa đã nằm cạnh quá nhiều dấu hỏi. Nhưng lời ấy chưa đủ bằng chứng, mà Quân thì đã nghe quá nhiều lời mẹ nhân danh lo lắng để cản đường mình. Bà chỉ hỏi: “Mấy giờ con đến xưởng?” Quân đáp: “Ba giờ.” Từ đầu ngõ sau, đúng lúc ấy, tiếng chuông xe đạp vang lên hai lần, ngắn và sắc như buổi sáng. Hạnh quay đầu nhìn về phía âm thanh, bàn tay vô thức siết chặt tờ giấy khám bệnh của Vy trong túi áo. Có những tờ giấy vừa được làm rõ, và có những cuộc hẹn mới chỉ bắt đầu lộ mép.
