Chương 24: Kế Hoạch Trên Giấy
Chương 24: Kế Hoạch Trên Giấy
Tiếng chuông lỏng của chiếc xe đạp dừng ngoài ngõ làm cả căn nhà như bị ai đặt thêm một hòn đá lên ngực. Hạnh nhìn tờ giấy trắng trước mặt Đức, nhìn đầu bút còn chưa chạm xuống, rồi nhìn cánh cổng vừa khóa then. Bà biết nếu là kiếp trước, khoảnh khắc này bà sẽ vội vàng cất giấy đi, giấu mọi thứ trước mặt Minh Quân, sợ con nhìn thấy nhà có chuyện, sợ nó biết anh trai nó lại gây họa, rồi cuối cùng lại lôi chính nó ra gánh phần nặng nhất. Sự giấu giếm ấy từng được bà gọi là giữ mặt mũi cho gia đình. Bây giờ nghĩ lại, nó chỉ là cách đẩy một đứa ít nói vào chỗ không được quyền biết mà vẫn phải trả giá.
Minh Quân dựng xe ngoài hiên. Cậu bước vào, tay áo còn dính bụi gỗ, tóc bết mồ hôi vì đường về. Ánh mắt cậu lướt qua mặt Đức, qua ông Bình đang đứng chết lặng bên bàn, qua Trúc ôm chặt vai Vy, rồi dừng ở tờ giấy trắng. Cậu không hỏi ngay. Chính sự im lặng ấy làm Đức càng bực. Anh ta như tìm được một cái cớ để thoát khỏi đầu bút, lập tức quay sang em trai: “Về đúng lúc lắm. Mày xem đi, giờ mẹ muốn anh ruột làm ăn cũng phải khai như tù.”
Hạnh đặt tay lên mép giấy, không cho Đức đẩy nó sang phía Minh Quân. “Quân mới về, chưa ăn cơm. Chuyện này là chuyện của con với mẹ trước.” Bà quay sang cậu, giọng chậm lại. “Con rửa tay đi, cơm mẹ để trong nồi còn nóng. Nhà đang có việc, nhưng không phải việc để con đứng ra chịu thay ai.” Minh Quân nhìn bà một thoáng. Trong mắt cậu vẫn còn sự cảnh giác quen thuộc. Cậu gật đầu rất nhẹ, nhưng không đi hẳn vào bếp, chỉ đứng ở mép cửa, khoảng cách đủ để không chen vào, cũng đủ để nghe nếu tên mình bị kéo xuống bàn lần nữa.
Đức cười nhạt. “Mẹ nói hay thật. Nó đứng đó nghe hết còn gì. Mẹ cứ nói thẳng đi, tiền trong hộp thiếc là để cho nó, con có làm gì cũng đừng mơ đụng vào.” Hạnh nghe chữ “nó” mà lòng nhói lên. Kiếp trước, bà cũng từng nói như thế, như thể tên của Quân có thể bị dùng thay cho một khoản tiền. Bà cầm bút, đặt vào tay Đức. “Không phải tiền của ai để con giành. Là tiền nào ghi việc ấy. Con muốn vốn, viết kế hoạch. Con đã hứa với anh Lợi khoản nào, viết khoản đó. Viết xong rồi cả nhà mới bàn được.”
Đức không nhận bút ngay. Anh ta nhìn ông Bình, mong cha nói đỡ như mọi lần. Ông Bình mở miệng, nhưng lời chưa kịp ra đã bị tiếng thở dài của Hạnh chặn lại. Bà không nhìn chồng, chỉ nói: “Ông cũng ngồi xuống làm chứng. Tối nay ai nghe câu nào thì ghi câu ấy. Sau này đừng ai bảo tôi tự bịa tội cho con cả.” Mặt ông Bình đỏ lên rồi lại tái đi. Ông kéo ghế ngồi, hai bàn tay đặt trên đầu gối, gân nổi rõ. Đức cuối cùng cũng cầm bút, nhưng nét đầu tiên run đến mức mực loang thành một chấm đen to trên giấy.
Anh ta viết: lấy hàng khô ở chợ đầu mối, vốn một trăm hai mươi đồng, dự tính bán trong mười ngày. Hạnh không ngắt lời. Bà để Đức viết hết dòng thứ nhất, rồi hỏi: “Hàng khô là hàng gì?” Đức cau mày. “Thì hàng khô. Măng, miến, cá khô, đậu phộng, mấy thứ bán được.” “Giá nhập từng thứ?” “Anh Lợi báo miệng.” “Giá bán?” “Ra chợ nhìn rồi tính.” “Ai giao hàng?” “Người của anh Lợi.” “Tên?” Đức siết bút. “Mẹ hỏi kỹ thế thì ai mà nhớ.” Hạnh kéo cuốn sổ bìa xanh lại, ghi từng câu trả lời của Đức sang một bên. Bà không mắng. Sự không mắng ấy còn làm người ta khó chịu hơn, vì mỗi câu trống trơn tự nó hiện ra như một cái hố.
Trúc đứng sau lưng Vy, khẽ nói: “Anh, nếu thật sự làm ăn thì viết rõ cũng tốt mà.” Đức quay phắt lại. “Đến em cũng theo mẹ nghi anh?” Trúc im bặt. Vy cắn môi, muốn bênh anh như mọi lần nhưng vừa nhớ người đàn ông ngoài cổng nhắc tiền đặt trước, giọng em nhỏ đi: “Anh đã nhận hàng chưa?” Câu hỏi của Vy làm căn nhà yên thêm một nhịp. Đức nhìn em út, vẻ tổn thương hiện lên rất nhanh rồi chuyển thành cáu giận. “Anh làm gì cũng vì nhà này. Nếu không có tiền đặt trước, người ta đưa mối cho ai?”
Hạnh bắt đúng chữ ấy. “Vậy là có tiền đặt trước.” Đức khựng lại. Đầu bút của anh ta cào nhẹ trên giấy, để lại một vệt cong vô nghĩa. Hạnh hỏi tiếp: “Con đã đặt trước bao nhiêu?” “Chưa đưa tiền.” “Vậy con đã hứa bao nhiêu?” “Chỉ nói miệng thôi.” “Nói miệng bao nhiêu?” Đức nhìn ra sân, nơi bóng tối ngoài cổng còn đọng mùi thuốc lá nhàn nhạt. “Ba mươi đồng.” Ông Bình hít vào rất khẽ. Hạnh nghe thấy. Bà cũng nghe tiếng Minh Quân dịch chân ở mép cửa. Ba mươi đồng không phải số tiền đủ phá nhà, nhưng nó đủ để một người quen trốn trách nhiệm biến thành người đi vay thêm, rồi vay thêm nữa, cho đến khi mọi khoản nhỏ quấn lại thành sợi dây kéo cổ cả gia đình.
“Viết vào.” Hạnh nói. Đức nghiến răng. “Mẹ muốn con mất mặt đến thế à?” “Không. Mẹ muốn con biết mặt mũi không trả được nợ.” Bà nói câu ấy rất khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống bàn nghe nặng. Đức đỏ mắt. “Mẹ thương Quân thì nói thẳng. Từ ngày nó có giấy nhập học, mẹ nhìn con như kẻ trộm.” Minh Quân cúi mắt, ngón tay còn bám trên quai túi cơm. Hạnh thấy vai cậu căng lên, thấy cái tên của cậu lại bị ném ra giữa nhà như một hòn đá. Lần này bà không để nó nằm đó. “Mẹ đang nhìn con như người hai mươi hai tuổi phải chịu trách nhiệm với lời mình hứa. Đừng lấy Quân che cho khoản ba mươi đồng của con.”
Không ai nói gì. Ngoài bếp, nước trong nồi cơm sôi lục bục vì than còn đỏ. Hạnh đứng dậy, lấy bát cơm để phần Minh Quân ra bàn nhỏ cạnh bếp. Bà không ép cậu ngồi vào giữa cuộc xử tội anh trai, cũng không bảo cậu phải tin bà. Bà chỉ đặt bát xuống, thêm ít rau xào, rồi quay lại bàn. Minh Quân nhìn bát cơm một lúc lâu mới ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cửa bếp. Cậu ăn chậm, không phát ra tiếng, nhưng Hạnh biết cậu vẫn nghe. Kiếp này, bà phải để mỗi câu quyết định có giấy trắng mực đen, có người chịu tên mình trên đó.
Đức viết thêm dòng: đã hứa đặt trước ba mươi đồng, hẹn tối nay hoặc sáng mai. Hạnh chỉ vào dòng ấy. “Tiền ở đâu ra?” “Con tính xin mẹ.” “Trước khi xin mẹ, con đã hứa như thể có rồi.” Đức cứng họng. Hạnh lại hỏi: “Nếu mẹ không đưa, con làm gì?” Anh ta im. Sự im lặng ấy làm ông Bình cuối cùng không chịu nổi. “Hay là… tạm ứng cho nó trước, mai tôi ra chợ hỏi lại. Để người ta tới nhà hoài cũng không hay.” Hạnh quay sang chồng. Bà không nổi giận, nhưng ánh mắt bà làm ông Bình cúi đầu. “Không hay vì người ta tới nhà, hay không hay vì con mình đã hứa tiền mà không nói thật?”
Ông Bình mấp máy môi. Đức lập tức bám vào: “Cha còn biết nghĩ cho nhà này. Mẹ cứ làm lớn chuyện, người ngoài cười vào mặt.” Hạnh nhìn hai cha con. Kiếp trước, bà từng đứng cùng phía với họ, lấy tiếng cười của người ngoài làm lý do để bịt miệng Minh Quân. Bà nói: “Người ngoài cười một tối không đáng sợ bằng cả đời phải trả một khoản không ai nhận là của mình. Đức, con viết tiếp. Nếu mẹ góp vốn, mẹ chỉ góp sau khi gặp trực tiếp người giao hàng, biết giá, biết hàng, biết rủi ro. Khoản ba mươi đồng con tự hứa, con tự xin giãn với người ta. Nhà này không trả thay bằng tiền học của Quân, cũng không bằng tiền gạo.”
Đức ném bút xuống bàn. Mực văng một chấm lên mu bàn tay Hạnh. “Vậy mẹ muốn con ra ngoài bị người ta đánh à?” Vy bật khóc nấc lên. Trúc kéo em lại, mặt trắng bệch. Minh Quân đặt bát xuống, nhưng vẫn không bước tới. Hạnh lau vệt mực bằng ngón tay, cảm giác lạnh dính ấy khiến bà nhớ đến những tờ giấy nợ kiếp trước, nhớ đến ngày Quân lặng lẽ đưa tiền công xưởng cho bà mà không hỏi một câu tại sao anh trai nợ, tại sao em phải trả. Bà ngẩng lên. “Nếu người ta đòi đánh vì con hứa bừa, sáng mai mẹ đi cùng con tới gặp họ. Có giấy tờ thì nói bằng giấy tờ. Không có giấy tờ thì họ không được vào nhà dọa người. Nhưng tối nay mẹ sẽ không đưa tiền để con học thêm một lần rằng chỉ cần la lên nguy hiểm là cả nhà phải mở túi.”
Đức nhìn bà, vừa tức vừa sợ. Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ một ngày chữ “nguy hiểm” lại không mở được cánh cửa hộp thiếc. Anh ta nhặt bút lên, viết thêm vài dòng đứt quãng: anh Lợi ở chợ đầu mối, quán nước cạnh kho cá khô, người nhắn nợ tên Tạo, đã hứa nếu có tiền sẽ đưa sáng mai. Khi chữ “quán nước cạnh kho cá khô” hiện ra, vai ông Bình bỗng giật mạnh. Hạnh nhìn thấy. Minh Quân cũng nhìn thấy. Ông Bình lập tức cúi xuống nhặt thanh củi vốn không rơi, động tác vụng đến mức ai cũng biết ông đang tìm một việc để giấu mặt.
Hạnh giữ tờ giấy lại trước khi Đức kịp gấp. “Ông Bình.” Giọng bà không cao, nhưng căn nhà lập tức lặng đi. “Ông biết chỗ này à?” Ông Bình lắc đầu quá nhanh. “Tôi… chợ đầu mối ai chẳng biết.” Minh Quân đứng bên cửa bếp, nói câu đầu tiên từ lúc về nhà: “Cha vừa định nói gì đó.” Câu ấy rất khẽ, nhưng cắt qua lớp im lặng. Ông Bình nhìn con trai, môi run run. Trong mắt ông có một thứ hổ thẹn Hạnh từng thấy ở kiếp trước rất muộn, khi mọi chuyện đã hỏng hết rồi.
Đức vội giật tờ giấy. “Cha biết gì thì liên quan gì? Chuyện của con để con lo.” Hạnh không buông. Tờ giấy mỏng căng giữa tay hai mẹ con, những dòng chữ xiêu vẹo trên đó run lên dưới ngọn đèn dầu. Bà nhìn chồng, rồi nhìn Minh Quân. Một ý nghĩ lạnh chậm rãi nổi lên: có thể không chỉ Đức giấu nợ. Ngoài ngõ, tiếng bước chân ai đó đi ngang qua rồi dừng rất khẽ trước cổng. Hạnh đặt bàn tay còn dính mực lên tờ giấy, giữ chặt lại. “Đêm nay,” bà nói, mắt không rời ông Bình, “không ai được xé tờ này. Sáng mai, trước khi gặp anh Lợi, ông phải nói cho tôi biết: ông đã biết chuyện ở quán nước đó từ bao giờ?”
