Chương 14: Đêm Mẹ Ngồi Ngoài Cửa
Chương 14: Đêm Mẹ Ngồi Ngoài Cửa
Cậu Phúc vừa rời khỏi cổng, căn nhà lại rơi vào một khoảng im lặng mỏng như tờ giấy thấm nước. Trời đã sáng hơn, ánh xám loang trên nền sân, nhưng không ai thật sự tỉnh táo. Minh Đức đứng cạnh lu nước, mặt còn hằn sự khó chịu; Thanh Trúc lặng lẽ thu chén; Vy ôm gói bánh nếp, mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn anh cả. Hạnh gấp quyển sổ bìa xanh lại, đặt ngay giữa bàn. Có những thứ phải để lộ ra cho cả nhà cùng thấy, như một cái khóa treo trước cửa: không dọa ai, chỉ để người muốn lén lút biết rằng cửa này đã có người canh.
Ông Bình hỏi nhỏ: “Hay để tôi sang cậu Phúc lấy giấy trước?” Hạnh nhìn chồng. Bà không còn tin việc quan trọng có thể giao cho một người quen né tránh, nhưng nếu tự ôm hết, ông Bình sẽ lại đứng bên lề như kiếp trước. Bà nói: “Ông đi cùng tôi. Các con ở nhà. Ai đến hỏi chuyện đất thì bảo đợi ba mẹ về, không nhận gì, không ký gì, không hứa gì.” Minh Đức cười khẩy. Hạnh chỉ đáp: “Người ta hỏi cách xử lý người không đồng ý bán. Mẹ làm vậy là còn nhẹ.”
Bà vừa dứt lời thì ngoài ngõ có tiếng dép dừng trước cổng. Cẩm Tú bước vào, tay cầm chiếc nón lá còn mới. Sau lưng bà ta là một người đàn ông ngoài bốn mươi, áo sơ mi bỏ trong quần, cổ tay đeo đồng hồ sáng quá mức so với con hẻm lầy sau mưa. Cẩm Tú nhìn quanh, ánh mắt lướt qua quyển sổ trên bàn nhanh như kim may. “May quá, Đức cũng ở nhà. Cô dẫn người quen tới nói chuyện tử tế, không phải người ngoài đâu.”
Hạnh không mời họ ngồi ngay. Người đàn ông cười trơn tru: “Tôi tên Tấn. Nghe cô Tú nói nhà chị có miếng đất rộng, vị trí tốt. Nếu gia đình có ý định chuyển nhượng, tôi muốn trao đổi trước, giá cả có thể nói đẹp.” Ông Bình theo thói quen định kéo ghế, nhưng khựng lại khi Hạnh nhìn sang. Cẩm Tú vội cười: “Chị làm gì căng vậy. Nhà mình đang có nhiều khoản cần lo, nhất là chuyện học hành của mấy đứa.”
Minh Quân đứng sau tấm rèm buồng, chỉ lộ một nửa vai. Hạnh biết con đang nghe. Câu “học hành của mấy đứa” từ miệng Cẩm Tú chưa bao giờ là học hành của tất cả; nó luôn có một đứa bị đưa ra làm lý do và một đứa bị đẩy xuống cuối danh sách. Hạnh mở sổ, cầm bút lên. “Hôm nay, dì Tú dẫn ông Tấn đến hỏi mua đất. Trước đó cậu Phúc báo có người lạ hỏi giấy gốc, hỏi nhà thiếu tiền, hỏi nếu có người không đồng ý thì xử lý thế nào. Tôi ghi lại cho rõ, sau này khỏi ai nói nhớ nhầm.”
Cẩm Tú biến sắc. “Chị ghi tên tôi làm gì? Tôi có lòng tốt mới dẫn người tới.” Hạnh ngẩng lên. “Việc tốt không sợ được ghi.” Minh Đức kéo ghế ngồi xuống mạnh hơn cần thiết. “Mẹ cứ nói như cô Tú hại nhà mình. Người ta hỏi mua, mình nghe giá thôi.” Ông Tấn lập tức lấy ra một phong bì mỏng. “Tôi có thể đặt trước ít tiền để gia đình yên tâm. Năm đồng, mười đồng cũng được. Đợi giấy tờ rõ rồi tính tiếp.”
Không khí trong nhà bỗng nặng xuống. Vy nhìn phong bì như nhìn một thứ vừa cứu được mình vừa làm mình sợ. Hạnh biết cái phong bì ấy. Kiếp trước, chỉ một phong bì như vậy cũng đủ khiến cả nhà nói “nhận trước cho chắc”, rồi từ nhận trước thành mang ơn, từ mang ơn thành không thể rút lời. Bà đẩy quyển sổ về phía ông Tấn. “Ông muốn hỏi thì nói rõ trước mặt cả nhà: ông mua phần nào, ai giới thiệu, vì sao biết nhà tôi đang thiếu tiền, và vì sao đêm qua ông hỏi cậu tôi chuyện người trong nhà không đồng ý bán.”
Ông Tấn hơi sượng. Cẩm Tú chen vào: “Mua bán ai chẳng hỏi kỹ.” Hạnh nhìn bà ta. “Dì biết giấy gốc nhà tôi ở đâu không?” Cẩm Tú cười gượng. “Tôi biết sao được.” Hạnh nói: “Vậy sao người của dì lại hỏi giấy gốc ai giữ?” Nụ cười của Cẩm Tú tắt đi một nửa. Minh Đức cau mày: “Nhà thiếu tiền là thật.” Hạnh quay sang con cả. “Thiếu tiền nào? Tiền học của Quân bị đẩy ‘để sau’. Khoản hai mươi đồng của con chưa nói rõ. Sổ nợ ba mươi đồng của dì Tú chưa đem ra đối. Con muốn mẹ bán đất vì khoản nào, nói trước mặt em con đi.”
Minh Đức nghẹn lại. Ông Tấn thu phong bì về, vẻ thân thiện nhạt đi. “Nếu gia đình chưa thống nhất thì tôi không ép. Nhưng đất có giá là lúc này.” Hạnh gật đầu. “Đất có giá thì càng không bán lúc nhà đang rối. Nếu ông muốn mua đàng hoàng, ban ngày mang giấy tờ của ông, nói chuyện với đủ người liên quan. Không đi qua cửa dì Tú, không đặt cọc miệng, không hỏi cách xử lý người phản đối.” Cẩm Tú đứng bật dậy. “Chị nói vậy khác gì bảo tôi dắt người xấu tới nhà chị?” Hạnh đáp: “Tôi chỉ bảo mọi chuyện liên quan đến tiền và đất từ hôm nay phải rõ. Nếu dì có sổ nợ cũ, chiều nay mang tới.”
Cẩm Tú nhìn ông Bình, như tìm một khe hở quen thuộc. “Anh Bình, anh cũng để chị ấy nói tôi vậy sao?” Ông Bình mở miệng, rồi khép lại. Cuối cùng ông nói, giọng không to nhưng nghe được: “Chuyện đất để nhà tôi bàn trước. Cô Tú đem sổ nợ qua rồi nói tiếp.” Cẩm Tú sững ra. Minh Đức cũng quay phắt sang cha. Hạnh không khen ông Bình. Lúc này, một câu đúng không cần được thưởng. Nó chỉ cần được để yên.
Ông Tấn rời đi trước. Cẩm Tú đi sau, trước khi ra cổng còn quay lại nhìn Minh Quân sau tấm rèm. “Quân lớn rồi, chắc cũng hiểu nhà nào cũng phải biết tính đường sống.” Hạnh bước lên một bước, chắn ngang tầm nhìn ấy. “Đừng nói với nó. Muốn tính đường sống thì nói với tôi.” Khi bóng bà ta khuất khỏi ngõ, Minh Đức đẩy ghế đứng dậy, nói mẹ vừa làm mất một cơ hội. Hạnh đóng sổ lại. “Mẹ vừa giữ nhà này khỏi một cái bẫy.” Đức đỏ mặt, không phản bác được, chỉ bỏ ra ngoài bằng tiếng bước chân nặng nề.
Gần trưa, Hạnh và ông Bình sang nhà cậu Phúc. Chiếc rương cũ dưới gầm phản đã gỉ khóa, phải nhờ người hàng xóm mang kìm sang mở. Trong rương có mấy bọc giấy ố vàng, thư cũ của mẹ Hạnh, vài tấm ảnh cong góc, nhưng tờ bản sao liên quan đến miếng đất chưa tìm thấy ngay. Cậu Phúc lật từng lớp giấy, mặt càng lúc càng trầm. “Cậu nhớ mình để trong bìa vải xanh. Có thể lần dọn nhà năm ngoái cậu gửi nhờ nhà bà Năm giữ một thùng đồ.” Hạnh nghe vậy không thất vọng như kiếp trước hẳn bà sẽ thất vọng. Ít nhất lần này, giấy tờ có hình dạng, có người nhớ, có đường để lần.
Khi Hạnh về, Minh Quân đã đi đâu đó rồi mới trở lại, áo sẫm mồ hôi, tay cầm bó rau muống rẻ tiền. Cậu đặt rau ở bếp, không nhìn mẹ. “Con mua bằng tiền của con.” Câu ấy rất khẽ nhưng sắc. Hạnh đứng ở cửa bếp, cổ họng nghẹn lại. Trước kia, bà có thể sẽ mắng con tính toán với mẹ từng bó rau. Bây giờ bà chỉ gật đầu. “Ừ. Mẹ ghi lại, không để lẫn với tiền nhà.” Minh Quân cau mày, như câu trả lời ấy không nằm trong thứ cậu đã chuẩn bị để chống đỡ. Hạnh kẹp vào sổ một mảnh giấy nhỏ: ‘Rau Quân mua. Không tính vào nợ.’
Chiều xuống chậm. Cẩm Tú không mang sổ nợ tới. Ông Tấn cũng không quay lại. Sự vắng mặt ấy không làm Hạnh yên tâm, ngược lại khiến bà hiểu họ đang chờ một khe khác. Bữa cơm tối ăn trong tiếng bát đũa rất khẽ. Minh Đức không về. Vy mấy lần nhìn Minh Quân, có lẽ muốn nói chuyện chiếc ví, nhưng cậu chỉ ăn nửa bát, đặt đũa xuống, nói mình mệt rồi vào buồng. Hạnh không gọi. Bà dọn mâm, rửa bát, đun một chén nước gừng thật loãng, rồi đặt chiếc ghế thấp ngoài cửa buồng Minh Quân.
Đêm xuống, hẻm cũ im dần. Hạnh ngồi trên ghế thấp, lưng dựa vào vách, trên tay là chiếc áo cũ của Minh Quân vừa rách một đường ở khuỷu. Bà xỏ kim dưới ánh đèn dầu, mũi khâu không đều vì mắt cay và tay mỏi. Trong buồng, Minh Quân không nói gì. Hạnh biết con chưa ngủ. Người bị tổn thương lâu năm thường tỉnh trong im lặng rất giỏi, giống như chỉ cần nhắm mắt sâu một chút là sẽ bỏ lỡ lúc người khác quyết định thay đời mình.
Một lúc lâu sau, giọng Minh Quân vang ra sau tấm rèm: “Mẹ ngồi đó làm gì?” Hạnh dừng kim. Bà không vén rèm, cũng không bước vào. “Ngồi ngoài cửa.” Bên trong im vài nhịp. “Con không cần mẹ canh.” Hạnh nhìn đường chỉ lệch trên tay áo. “Mẹ biết. Nhưng hôm nay người ta hỏi nếu có người trong nhà không đồng ý bán thì xử lý thế nào. Mẹ nghĩ người không đồng ý ấy có thể là con. Vậy mẹ ngồi ngoài này trước.” Bà đặt áo đã vá xong cạnh chén nước gừng, vẫn ở bên ngoài ngưỡng cửa. “Nước để đây. Uống hay không là tùy con.”
Tấm rèm khẽ động. Một bàn tay thò ra, không lấy chén nước, chỉ kéo chiếc áo vào trong. Rất lâu sau, Minh Quân hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió ngoài mái nuốt mất: “Nếu sau này anh Đức nợ thật, mẹ có bán đất không?” Hạnh nhắm mắt một nhịp. Câu hỏi ấy không chỉ hỏi về đất. Nó hỏi về tất cả những lần trước kia bà chọn người khác rồi bảo con chịu đi. Bà trả lời chậm rãi: “Không bán trong mù mờ. Không bán để che nợ cho ai. Nếu có ngày cả nhà thật sự phải bàn chuyện đất, con sẽ được ngồi ở bàn, được nghe hết, được nói không. Mẹ không dùng tên con để ép con nữa.”
Bên trong không có tiếng khóc, cũng không có lời tha thứ. Chỉ có một khoảng lặng rất dài, vừa đủ để Hạnh hiểu mình không được quyền bước thêm. Gần nửa đêm, dưới khe rèm, một mảnh giấy được đẩy ra. Hạnh cúi xuống nhặt. Đó là tờ hẹn của xưởng dạy nghề Nam Thành: sáng mai học viên trúng tuyển lên nhận giấy báo nhập học chính thức. Dưới dòng chữ in mờ, Minh Quân viết thêm bằng bút chì: ‘Con định tự đi.’ Hạnh cầm tờ giấy, mắt nóng lên, nhưng bà chỉ đặt nó lại ngay ngưỡng cửa, đúng chỗ tay con có thể lấy vào. Đêm ấy, bà vẫn ngồi ngoài cửa. Không phải để bắt con mở ra, mà để khi trời sáng, nếu có ai muốn lấy mất con đường của Minh Quân thêm một lần nữa, người đầu tiên họ gặp sẽ là mẹ cậu.
