Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 6: Bát Cơm Của Minh Quân

Câu nói của Minh Quân rơi xuống bàn nhẹ đến mức gần như không có tiếng, nhưng Lâm Thị Hạnh lại nghe như có thứ gì đó trong ngực mình vỡ ra. Nếu phiền quá, con không học nữa cũng được. Đời trước, bà đã nghe con nói những câu tương tự rất nhiều lần: con ăn sau cũng được, con mặc áo cũ cũng được, con đi làm phụ cũng được. Khi ấy bà tưởng đó là đứa con biết điều. Bây giờ bà mới hiểu, một đứa trẻ phải nói mãi câu không sao, thường là vì trong nhà không còn ai chịu nhìn thấy nó đang có sao.

Hạnh không vội cầm lại tờ giấy báo học nghề. Bà sợ chỉ một động tác mạnh cũng làm Quân tưởng bà đang giận, đang thất vọng, hoặc tệ hơn, đang thấy cậu đúng là phiền thật. Bà đặt bàn tay lên mép phong bì, giữ nguyên khoảng cách giữa mình và con. “Không phiền,” bà nói. Giọng bà khàn đi vì phải nuốt rất nhiều điều không được phép nói. “Việc học của con không phải là phiền. Anh con giận là chuyện của anh con. Mẹ quyết định sai hay đúng thì mẹ chịu, không bắt con chịu thay.”

Minh Quân đứng im. Cậu không gật đầu, cũng không cãi. Đôi mắt cậu dừng trên phong bì một thoáng rồi né sang vệt nước mưa ngoài hiên. Hạnh biết cậu chưa tin. Cũng phải thôi, một buổi chiều không thể xóa được mười mấy năm bà quen để con lùi lại. Bà muốn đưa tay kéo con về phía mình, muốn nói mẹ đã sai, mẹ xin lỗi, mẹ đời trước đã dùng cả đời con để trả cho sự thiên vị của mẹ. Nhưng nếu bà nói ra lúc này, người nhẹ lòng chỉ có bà. Còn Quân sẽ bị ép đứng trước một món nợ cảm xúc mà cậu không hề vay.

Ông Bình ho khẽ, như muốn tìm một câu cho qua chuyện. “Thôi, ăn cơm đã. Chuyện tiền nong để mai…” Hạnh quay sang nhìn ông. Không gay gắt, nhưng đủ khiến câu sau của ông tắt lịm. “Tiền học của Quân sáng mai vẫn đi nộp,” bà nói. “Cơm thì bây giờ ăn.” Bà đứng dậy, cầm phong bì bỏ vào ngăn kéo trên cùng, lấy chìa khóa khóa lại trước mặt cả nhà. Trước kia bà thường giấu tiền bằng niềm tin mơ hồ rằng người nhà thì không ai lấy của nhau. Kiếp trước, chính cái niềm tin lười biếng ấy đã biến Quân thành người bị nghi oan. Lần này, bà không để sự cẩu thả của mình trở thành dao đâm vào con nữa.

Bữa cơm tối đã nguội quá nửa. Nồi canh cải đặt giữa bàn nổi một lớp mỡ mỏng, đĩa cá kho chỉ còn vài khúc, chén nước mắm có mấy lát ớt đỏ nằm sát đáy. Thanh Trúc đưa Vy vào rửa mặt rồi quay lại dọn chén. Vy vẫn sụt sịt, thỉnh thoảng liếc về phía cửa như chờ Minh Đức quay vào. Đức không quay lại. Ngoài hiên, mưa tạt từng đợt, làm bóng đèn trước sân chập chờn lúc sáng lúc tối. Cái ghế anh vừa hất vẫn nghiêng ở cạnh bàn, như một lời trách móc chưa chịu ngồi xuống.

Hạnh xới cơm cho cả nhà theo thói quen. Một bát đầy cho ông Bình, một bát vừa cho Trúc, một bát vun hơn cho Vy vì con út hay than đói sau giờ học. Đến tay cuối cùng, bà tự động cầm chiếc bát sứt miệng đặt bên cạnh nồi, xới phần cơm sát đáy đã hơi khô vào đó. Muỗng cơm vừa chạm thành bát, tay bà khựng lại. Chiếc bát sứt ấy là của Minh Quân. Không ai viết tên, không ai phân công, nhưng nhiều năm qua nó vẫn thuộc về cậu, giống như phần cơm cháy, phần canh loãng, phần cá nhỏ nhiều xương luôn âm thầm đi về một phía.

Hạnh nhìn xuống lòng bát. Mấy hạt cơm vàng dính ở đáy nồi lẫn với phần trắng ít ỏi, khô hơn hẳn bát của những người khác. Một cảnh cũ bất chợt hiện lên: Quân ngồi cuối bàn, dùng đũa gạt xương cá ra mép bát, còn bà bận gắp miếng thịt đẹp nhất cho Đức vì nó đi làm cả ngày mệt. Hóa ra sự thiên vị của bà không chỉ nằm trong những khoản tiền lớn. Nó nằm cả trong thứ nhỏ đến mức không ai buồn gọi tên.

“Mẹ?” Thanh Trúc gọi nhỏ. “Cơm sao vậy?” Hạnh chớp mắt, đặt chiếc bát sứt xuống. Bà lấy một cái bát lành trong chạn, xới lại cho Quân một phần cơm mới từ giữa nồi. Không nhiều quá để thành thương hại, không ít đến mức thành thói quen cũ. Rồi bà gắp một khúc cá kho còn nguyên thịt đặt lên mặt cơm. Động tác ấy bình thường đến mức đáng lẽ chẳng ai phải chú ý. Vậy mà cả bàn đều im.

Minh Quân đứng cạnh cửa bếp, bàn tay còn cầm tờ khăn lau ướt. Cậu nhìn bát cơm như nhìn một thứ không nên xuất hiện trước mặt mình. “Mẹ, con ăn bát cũ được,” cậu nói. “Cái này để ba hoặc Vy ăn đi.” Vy lập tức ngẩng lên. Cô bé chưa nói gì, nhưng ánh mắt đã chạy qua khúc cá trong bát Quân. Thanh Trúc vội cười xoa dịu: “Để em gắp thêm rau cho Quân cũng được mà mẹ. Nó bình thường cũng không thích cá lắm.”

Hạnh đặt đũa xuống. Âm thanh rất nhỏ, nhưng Thanh Trúc ngừng cười. “Nó không thích, hay nó quen không lấy?” bà hỏi. Không ai đáp. Quân mím môi, mặt hơi tái đi vì bị kéo vào giữa bàn ăn. Hạnh thấy vậy liền hạ giọng. “Mẹ không hỏi để bắt con trả lời. Từ hôm nay, cơm trong nhà xới theo phần. Ai ăn thêm thì nói, ai không ăn thì để lại, nhưng không có chuyện phần ngon tự động đi qua một bên, phần xấu tự động đi qua bên còn lại.”

Ông Bình nhìn bát cơm của mình, lúng túng gắp khúc cá lớn nhất định bỏ sang bát Quân. “Vậy để ba…” Hạnh ngăn ông bằng ánh mắt. Bà không cần một màn nhường nhịn bất chợt để cả nhà cùng thấy mình tử tế. Quân càng không cần nhận phần cá được đổi bằng sự áy náy của người khác. “Phần của ai người đó ăn,” bà nói. “Muốn thương con thì từ bữa sau nhìn trước khi xới, không phải đợi mẹ nói rồi mới gắp qua gắp lại.”

Mặt ông Bình đỏ lên. Ông cúi đầu ăn, tiếng đũa chạm bát nghe vụng về. Vy cắn môi, đôi mắt lại đỏ nhưng lần này không khóc thành tiếng. Thanh Trúc nhìn mẹ lâu hơn một nhịp, như đang tính xem lời nào mềm nhất mà vẫn giữ được đường lui. Cuối cùng cô chỉ nói: “Mẹ hôm nay khác quá.” Hạnh múc canh vào bát của Quân, đặt cạnh cơm. “Ừ,” bà đáp. “Khác thì cả nhà tập quen dần.”

Minh Quân vẫn chưa ngồi. Cậu nhìn ghế trống cạnh bàn, rồi nhìn ra sân nơi Minh Đức vừa bỏ đi. “Anh Đức chưa ăn,” cậu nói. “Hay để phần này cho anh ấy, lát anh về…” Hạnh nghe câu ấy mà đau đến mức muốn mắng con đừng nghĩ cho người vừa đổ lỗi cho mình nữa. Nhưng bà không mắng. Cái phản xạ nhường phần ấy không phải lỗi của Quân, nó là kết quả của một căn nhà đã dạy cậu rằng yên chuyện quan trọng hơn no bụng. “Mẹ đã để phần cho Đức trong nồi,” bà nói. “Bát này là của con.”

Ba chữ của con làm đầu đũa Minh Quân khựng lại. Cậu chậm rãi ngồi xuống, nhưng lưng vẫn thẳng cứng, như chỉ cần ai đổi ý là cậu sẽ đứng lên ngay. Hạnh không nhìn cậu quá lâu. Bà biết sự chăm chú của mình lúc này cũng có thể thành áp lực. Bà ăn một miếng cơm, mùi gạo nguội mắc ở cổ họng. Tối nay, cả bàn lặng đến mức tiếng mưa ngoài hiên cũng nghe như đang ăn cùng.

Ăn được vài miếng, Minh Quân gắp khúc cá trong bát mình đặt lên đĩa chung. “Con ăn cơm với canh được rồi,” cậu nói nhỏ. Hạnh không đưa đũa chặn lại. Bà chỉ gắp khúc cá ấy đặt trở về đúng bát cậu, chậm và chắc. “Nếu con no thì để đó lát ăn sau. Nếu con không thích cá, lần sau mẹ đổi món khác. Nhưng con không cần trả lại chỉ vì sợ người khác thiếu.” Vy cúi mặt xuống bát. Thanh Trúc không nói nữa. Ông Bình thở dài rất khẽ, nhưng lần này Hạnh không để tiếng thở dài ấy thay cho quyết định của mình.

Minh Quân nhìn khúc cá trở lại bát. Một lúc rất lâu, cậu mới gỡ một miếng nhỏ, bỏ vào miệng. Cậu nhai chậm, mắt vẫn cụp xuống. Không có cảnh con trai bật khóc nhận ra mẹ thương mình, cũng không có một cái nhìn biết ơn nào đủ đẹp để bù lại những năm cũ. Chỉ có một đứa con mười tám tuổi ăn miếng cá như đang thử xem nó có thật sự thuộc về mình hay không.

Sau bữa cơm, Trúc rửa chén, Vy phụ lau bàn trong vẻ miễn cưỡng. Quân đứng dậy định gom luôn nồi canh và bát đũa của mọi người như thường lệ. Hạnh ngăn lại. “Hôm nay con đi tắm nước nóng rồi ngủ sớm. Mai còn ra trường.” Quân cứng người. “Con làm xong rồi tắm cũng được.” “Việc nhà chia được,” Hạnh nói. “Không phải cứ con thấy được là con phải làm.” Câu ấy làm Vy đánh rơi chiếc khăn lau xuống nền. Thanh Trúc cúi nhặt rất nhanh, miệng vẫn dịu dàng nhưng giọng đã mỏng đi: “Để con rửa. Mẹ cứ yên tâm.”

Đêm xuống, Minh Đức vẫn chưa về. Điện thoại bàn không reo, nhưng trong lòng Hạnh cứ nghe lại tiếng rung khô khốc trong túi áo con cả. Bà lấy ba phong bì ra kiểm lại dưới ánh đèn vàng: một phong bì học phí Minh Quân, một phong bì tiền học kỳ của Vy, một phong bì tiền chợ và sinh hoạt. Bà ghi từng dòng vào cuốn sổ cũ, chữ còn run nhưng rõ. Ông Bình ngồi ở mép giường, nhìn bà mấy lần rồi mới hỏi: “Bà làm vậy, tụi nó có chịu nổi không?”

Hạnh không ngẩng đầu. “Không chịu nổi thì học chịu,” bà đáp. “Quân chịu phần của người khác nhiều năm rồi.” Ông Bình im bặt. Câu ấy nằm giữa hai vợ chồng như một cái bát sứt không ai dám cầm lên. Hạnh khóa ngăn kéo, bỏ chìa vào túi áo trong. Trước khi tắt đèn, bà ra hiên nhìn qua phòng Quân. Cửa phòng khép hờ. Bên trong, ánh đèn nhỏ còn sáng. Bà thấy bóng con trai ngồi ở mép giường, tờ giấy báo học nghề đặt trên đầu gối, bàn tay đặt lên đó rất lâu mà không gấp lại nữa.

Hạnh đứng ngoài một lát rồi quay đi. Bà không gõ cửa. Tối nay, một bát cơm là đủ rồi. Ngày mai còn phải đi nộp tiền, còn phải để Quân tự bước qua cánh cửa trường nghề bằng đôi chân của cậu. Nhưng nửa đêm, khi mưa nhỏ lại thành tiếng rả rích trên mái tôn, một tiếng động khẽ vang lên từ gian ngoài. Hạnh mở mắt. Trong bóng tối, bà nghe tiếng ngăn kéo gỗ bị kéo ra rất nhẹ, rồi tiếng ai đó hít gấp như vừa chạm vào thứ không nên chạm.