Chương 5 - Chương 5: Lần Này Mẹ Không Gật Đầu
Minh Đức hỏi tiền này rốt cuộc chia thế nào, còn lòng bàn tay Lâm Thị Hạnh vẫn đè trên tờ giấy báo học nghề của Minh Quân. Dưới lớp giấy mỏng là xấp tiền được buộc bằng dây thun đỏ, mới tinh, thơm mùi mực và mùi kỳ vọng. Kiếp trước, bà đã nhìn xấp tiền ấy như nhìn một chiếc thang để cả nhà leo lên khỏi nghèo khó. Bây giờ, bà nhìn nó như một con dao. Chỉ cần bà cầm sai, người bị đứt tay đầu tiên vẫn sẽ là đứa con đang đứng cạnh bàn, áo còn ướt vì mưa và mắt không dám đặt quá lâu vào bất cứ ai.
Căn phòng im đến mức nghe được tiếng nước mưa nhỏ từ mái tôn xuống thau nhựa ngoài hiên. Minh Đức nhìn bà, sốt ruột đã hóa thành khó chịu. Thanh Trúc vuốt nhẹ miệng ly nước, vẻ mềm mỏng vẫn còn đó nhưng mắt đã nhìn qua tờ giấy của Quân. Thảo Vy ôm cặp, nước mắt lưng tròng trước cả khi ai đụng đến học phí của mình. Ông Bình ngồi bên chén trà nguội, im lặng như thể chỉ cần ông không nói thì mọi chuyện sẽ tự chọn đường quen thuộc. Hạnh bỗng thấy rõ đường quen thuộc ấy: Đức lấy trước, Trúc lấy khéo, Vy lấy bằng nước mắt, còn Quân tự lùi lại để khỏi làm nhà rối.
Bà rút tay khỏi tờ giấy, nhưng không đẩy nó đi. “Trước hết,” bà nói chậm, “tiền xác nhận lớp học nghề của Quân phải nộp trước cuối tuần. Khoản đó để riêng ra.” Minh Quân ngẩng đầu rất nhanh rồi lại cúi xuống. Sự kinh ngạc trong mắt cậu không làm Hạnh nhẹ lòng. Nó chỉ khiến bà đau hơn, vì một chuyện đáng lẽ bình thường như đóng tiền cho con đi học lại có thể khiến con bà hoảng hốt như nghe người ta đọc nhầm tên mình.
Minh Đức bật cười khô. “Mẹ nói gì vậy? Tiền học nghề của nó thì bao nhiêu, để sau con xoay cũng được. Mối hàng của con mới là cơ hội lớn. Qua đợt này là không còn giá đó nữa đâu.” Giọng anh cao lên ở hai chữ cơ hội lớn, giống hệt giọng kiếp trước khi anh đặt trước mặt bà vài tờ giấy ghi nhập hàng rồi nói chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần mẹ tin con lần này. Hạnh đã tin. Bà tin đến mức dùng tuổi trẻ của Quân, dùng sự chịu đựng của cả nhà để lấp cho một cái hố mà Đức chưa từng chịu nhìn xuống.
“Mối hàng của con là hàng gì?” Hạnh hỏi. Minh Đức khựng lại. “Thì con nói rồi đó, hàng điện máy cũ. Người ta có nguồn, mình lấy về sửa sơ rồi bán lại.” “Ai là người ta?” “Bạn con.” “Tên gì, ở đâu, có giấy tờ giao nhận không, vốn bao nhiêu, bao lâu thu hồi, lỗ thì ai chịu?” Mỗi câu của bà rơi xuống bàn một tiếng. Không lớn, nhưng đủ khiến sắc mặt Minh Đức đổi dần. Thanh Trúc ngẩng lên nhìn mẹ. Vy cũng quên khóc một nhịp. Còn ông Bình đặt chén trà xuống, như thể lần đầu nghe vợ hỏi con cả những câu đáng ra người lớn trong nhà phải hỏi từ đầu.
Minh Đức cau mày. “Mẹ không tin con à?” Câu ấy đâm vào đúng thói quen cũ của Hạnh. Trước đây, chỉ cần con cả hỏi như vậy, bà sẽ lập tức mềm xuống, sợ làm con mất mặt, sợ người ta nói mẹ không biết nâng đỡ con trai trưởng. Nhưng phía sau câu hỏi ấy, bà nghe lại tiếng máy thở trong phòng bệnh, nghe tiếng Minh Quân đã ngoài bốn mươi vẫn nói không sao đâu mẹ, con quen rồi. Hạnh siết đầu ngón tay vào mép bàn. “Tin hay không tin không phải bằng miệng,” bà đáp. “Tiền của nhà này không còn đưa ra chỉ vì một câu con nói chắc.”
Không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Minh Đức nhìn bà như nhìn một người xa lạ. Thanh Trúc vội nói nhỏ: “Mẹ, chứng chỉ của con cũng sắp hết hạn đăng ký. Con học xong có việc tốt hơn thì cũng đỡ cho nhà mà.” Hạnh quay sang con gái. Kiếp trước, câu đỡ cho nhà ấy đã mở được rất nhiều lần tủ tiền của bà. “Vậy con đem giấy báo học phí, lịch học, chỗ học về đây,” bà nói. “Mẹ sẽ xem. Phần nào thật sự cần cho việc học thì mẹ lo trong khả năng. Nhưng giấy của Quân đang có hạn trước cuối tuần, nên xử lý trước.”
Thảo Vy sụt sịt đúng lúc. “Vậy còn con thì sao mẹ? Nếu đóng cho anh Quân rồi, lỡ tiền học của con thiếu thì con nghỉ học à?” Hạnh nhìn đứa con út mới mười lăm tuổi, lòng mềm đi nhưng không còn mù nữa. Bà nhớ chiếc ví đỏ trong ngăn tủ, nhớ gương mặt Vy khóc nấc nói con không lấy, nhớ Minh Quân đứng ngoài hiên để cả nhà nghi ngờ. Chuyện ấy chưa xảy ra, bà không thể kết tội con bằng ký ức của mình. Nhưng bà có thể chặn cái đường khiến chuyện đó lặp lại. “Không ai bắt con nghỉ học,” Hạnh nói. “Nhưng con cũng phải nhớ, tiền học của con là tiền học, không phải lý do để anh con mất phần học của anh ấy.”
Vy ngơ ngác, như chưa từng nghe mẹ đặt hai chữ anh ấy lên cùng một hàng với mình. Minh Đức đập tay xuống bàn, không mạnh đến mức làm xấp tiền xô lệch, nhưng đủ để ông Bình giật mình. “Mẹ nói lòng vòng nãy giờ là không cho con vốn đúng không? Con là con cả trong nhà. Con làm ăn được thì cả nhà nhờ. Còn nó học nghề xong thì sao? Đi sửa xe, sửa máy thuê à? Mẹ định lấy tương lai của con đổi cho nó hả?”
Câu ấy làm Minh Quân tái mặt. Cậu lùi nửa bước, như bản năng muốn tránh khỏi vị trí đang khiến anh trai nổi giận. Hạnh lập tức nhìn thấy. Chỉ nửa bước thôi, nhưng đó là nửa bước của rất nhiều năm: Quân lùi để nhà yên, lùi để mẹ khỏi khó xử, lùi đến cuối cùng không còn chỗ đứng. Bà đặt tay lên tờ giấy báo học nghề lần nữa. “Không,” bà nói. “Mẹ không lấy tương lai của đứa này đổi cho đứa kia nữa.”
Chữ nữa làm ông Bình ngẩng phắt lên. Minh Đức cũng nghe thấy, nhưng anh chỉ hiểu theo hướng có lợi cho sự tức giận của mình. “Ai xúi mẹ nói vậy? Nó à?” Anh chỉ tay về phía Minh Quân. “Nó đứng ngoài cửa nghe rồi vào kể khổ với mẹ phải không?” Minh Quân không khóc, thậm chí từ đầu đến giờ cậu không dám để mặt mình có quá nhiều biểu cảm. Nhưng trong nhà này, chỉ cần Đức cần một cái cớ, Quân không làm gì cũng có thể thành người có lỗi.
“Đức.” Giọng Hạnh thấp xuống. Không sắc, không quát, nhưng làm cả phòng lặng hẳn. “Không lôi em con vào để che chuyện của con.” Minh Đức sững lại, như không tin người vừa nói câu ấy là mẹ mình. Hạnh vẫn thương Đức. Chính vì thương, bà càng không thể để anh quen dùng cả nhà làm cái kho để rút mãi không trả. “Con muốn mẹ đưa tiền, được. Viết rõ kế hoạch, ai chung vốn, hàng ở đâu, giấy tờ thế nào. Nếu là vay, viết giấy vay, thời hạn trả. Mẹ không bắt em con nghỉ học để con thử vận may.”
Điện thoại trong túi áo Đức bỗng rung. Âm thanh nhỏ, khô và gấp. Anh lập tức ấn tay lên túi, mắt liếc đi rất nhanh. Hạnh thấy động tác ấy, tim chìm xuống. Kiếp trước, trước khi những tờ giấy nợ lộ ra, Đức cũng có những cuộc gọi anh luôn bước ra ngoài nghe. Bà không vạch trần ngay. Ký ức của bà không phải bằng chứng, còn Đức lúc này vẫn là đứa con đang đứng trước mặt bà, vừa tức giận vừa bị tước mất đặc quyền tưởng là đương nhiên.
“Mẹ chỉ hỏi thứ đáng phải hỏi,” Hạnh nói. “Nếu con làm ăn thật, con trả lời được.” Minh Đức nghiến răng. “Vậy mẹ cứ giữ tiền đi. Sau này con lỡ mất cơ hội, mẹ đừng trách con không lo được cho nhà này.” Anh quay sang nhìn ông Bình. “Ba cũng nghĩ vậy à?” Ông Bình mở miệng rồi lại nhìn Hạnh. Sự chần chừ ấy quen thuộc đến mức Hạnh thấy mệt trong xương. Nhưng lần này, bà không đợi chồng cứu mình. “Ba con im hay nói thì mẹ vẫn quyết vậy,” bà nói. “Tiền của nhà này trước mắt để lo học phí thật, sinh hoạt thật, khoản nào cần giấy thì có giấy. Không ai được tự xem phần của mình lớn hơn phần sống của người khác.”
Minh Đức cười nhạt. “Được. Lần này mẹ chọn nó chứ gì.” Anh nói câu ấy như ném một hòn đá vào giữa nhà. Hạnh nghe tiếng đá ấy rơi đúng vào vết thương sâu nhất của mình. Kiếp trước, nếu có ai hỏi bà chọn ai, bà sẽ nói mẹ thương đứa nào cũng như nhau. Nhưng cuộc đời Quân đã chứng minh lời ấy là giả. Bà không muốn lại dùng một câu đẹp để che một sự thật xấu. “Lần này,” bà nói, từng chữ chậm rãi, “mẹ không gật đầu với chuyện sai nữa.”
Minh Đức đứng chết lặng vài giây rồi hất ghế bước ra ngoài. Điện thoại trong túi anh lại rung, nhưng anh không nghe trước mặt cả nhà. Tiếng dép kéo qua sân, tiếng cửa ngoài bị đẩy mạnh, tiếng mưa tạt vào mái hiên nối nhau thành một chuỗi âm thanh làm Vy òa khóc thật. Thanh Trúc đứng lên đỡ em, miệng nói mẹ đừng giận anh Đức, anh cũng chỉ muốn tốt cho nhà. Hạnh không đáp. Bà cúi xuống, lấy một sợi dây thun khác buộc riêng phần tiền vừa đếm ra cho học nghề của Quân, rồi lấy thêm một phong bì cũ trong ngăn bàn để ghi bên ngoài: học phí Minh Quân, nộp trước cuối tuần.
Nét chữ của bà run. Minh Quân nhìn phong bì ấy rất lâu. Hạnh đẩy nó về phía mình chứ không đẩy về phía cậu. “Sáng mai mẹ đưa con đi nộp,” bà nói. “Nếu trường cần người nhà ký, mẹ ký.” Không ai trong phòng nói gì. Câu ấy nhỏ thôi, nhưng với Hạnh, nó nặng hơn mọi lời xin lỗi bà chưa có quyền nói ra. Minh Quân mím môi. Một lúc sau, cậu đưa tay cầm tờ giấy báo học nghề, gấp lại cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay một chút nó sẽ biến mất.
“Mẹ,” cậu nói, giọng rất thấp. “Không cần vì con mà cãi với anh Đức đâu.” Hạnh nghe cổ họng mình nghẹn lại. Minh Quân không nói con vui, không hỏi thật hả mẹ, càng không nhân cơ hội đòi thêm bất cứ thứ gì. Câu đầu tiên của cậu vẫn là tự rút mình khỏi nguyên nhân gây sóng gió. Cậu đặt tờ giấy báo học nghề xuống mép bàn, đẩy về phía bà một chút. “Nếu phiền quá,” cậu nói tiếp, mắt không nhìn ai, “con không học nữa cũng được.”
