Chương 1: Phòng Bệnh Cuối Đông
Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh cuối đông luôn lạnh hơn gió ngoài hành lang. Lâm Thị Hạnh nằm trên chiếc giường kê sát tường, nửa người tê dại, mắt nhìn lên trần nhà loang một vệt ố vàng. Bên ngoài cửa kính, mưa phùn bám thành từng hạt nhỏ, kéo ánh đèn bệnh viện thành những sợi mờ nhòe. Bà đã sống đến sáu mươi bảy tuổi, vậy mà lúc sắp chết, thứ rõ nhất trong đầu lại không phải nhà cửa, sổ tiết kiệm, hay những bữa cơm từng đông đủ, mà là tiếng dép lê của người ta bước qua cửa phòng rồi lại vội vã rời đi.
Bác sĩ nói bệnh của bà không còn nhiều cách xoay xở. Câu ấy được nói rất nhẹ, nhẹ đến mức những đứa con đứng bên giường đều có thể giả vờ như mình chưa nghe rõ. Trần Minh Đức, con trai cả của bà, mặc áo khoác da đen, tay cầm điện thoại không rời. Nó hạ giọng nói với vợ qua điện thoại: “Anh đang ở viện. Ừ, mẹ cũng yếu rồi. Nhưng tiền thì biết lấy đâu ra nữa.” Hai chữ tiền bạc rơi xuống nền gạch lạnh, vang khẽ trong ngực bà như một cái thìa kim loại va vào bát sứ rỗng.
Thanh Trúc ngồi ở chiếc ghế nhựa cuối giường, khăn choàng màu kem phủ kín vai. Cô từng là đứa con gái biết nói những câu làm mẹ vui lòng nhất. Ngày xưa, mỗi lần Trúc ôm tay bà bảo: “Mẹ thương con nhất nhà mà”, Hạnh thấy lòng mình mềm ra. Bây giờ, Trúc lau khóe mắt bằng khăn giấy thơm, giọng nghèn nghẹn nhưng câu chữ lại rất rõ: “Anh cả là con trai, chuyện viện phí anh phải đứng ra chứ. Em còn nhà chồng, còn hai đứa nhỏ, em nói thật là không tiện.” Bà Hạnh nhắm mắt. Người sắp chết thì không nên giận, nhưng có những câu nghe xong, giận cũng trở thành thứ xa xỉ. Nó chỉ còn là đau.
Thảo Vy đến muộn nhất. Con gái út của bà vẫn giữ thói quen bước vào phòng nào cũng khiến người khác phải nhìn mình trước. Vy mặc áo len trắng, mặt tái đi một vẻ vừa đủ mong manh. Cô đặt tay lên mu bàn tay nhăn nheo của mẹ chưa được bao lâu đã rụt về vì kim truyền. “Mẹ ơi, con muốn ở lại lắm, nhưng sức khỏe con dạo này yếu, bệnh viện lạnh quá.” Ngày xưa, câu ấy hẳn sẽ khiến bà lập tức bảo con về nghỉ. Lúc này, bà chỉ nhìn mấy ngón tay trắng trẻo của Vy đang lẩn dưới ống tay áo, bỗng nhớ ra rất nhiều năm trước, cũng chính những ngón tay ấy từng run run chỉ vào cửa phòng Minh Quân.
Ký ức ấy vỡ ra từng mảnh. Một chiếc ví bị mất tiền học. Tiếng Cẩm Tú, em chồng bà, the thé bên hiên nhà: “Trong nhà chỉ có thằng Quân lầm lì là hay đi ra đi vào.” Minh Quân mười tám tuổi đứng cạnh bàn ăn, áo sơ mi đã sờn cổ, môi mím đến trắng bệch. Bà Hạnh khi ấy không hỏi kỹ. Bà chỉ thấy mệt, thấy xấu hổ vì hàng xóm ngó sang, thấy con trai thứ ba của mình lúc nào cũng như cái bóng khiến căn nhà thêm nặng nề. Bà đã nói: “Nếu lấy thì trả lại đi, đừng làm mẹ mất mặt.” Quân không khóc. Nó chỉ nhìn bà một cái, cái nhìn không oán, không cãi, nhưng từ đó về sau, nó ít gọi bà là mẹ hơn.
Trong phòng bệnh, Trần Quốc Bình ngồi im bên cửa sổ. Người đàn ông từng là chồng bà hơn bốn mươi năm vẫn giữ dáng vẻ hiền lành đến nhu nhược. Ông cúi đầu xoay chiếc mũ len trong tay, thỉnh thoảng nhìn bà rồi lại nhìn các con. Hạnh từng trách ông không kiếm được nhiều tiền, không quyết đoán, không làm chỗ dựa. Đến cuối đời bà mới hiểu, sự im lặng của ông cũng có tội. Nó không gây tiếng động, không làm vỡ bát, nhưng nó để mọi chuyện trượt đi theo hướng tệ nhất.
“Giờ nói thẳng đi,” Minh Đức cất điện thoại vào túi, giọng đã mất kiên nhẫn. “Bác sĩ bảo nếu làm thêm thủ thuật thì phải đóng trước. Ai đóng?” Không ai trả lời ngay. Hạnh cố cử động môi, cổ họng khô rát như có cát. Bà muốn nói thôi, đừng đóng nữa, mẹ biết nhà mình không dư. Nhưng âm thanh mắc lại trong lồng ngực, chỉ thoát ra thành tiếng thở khò khè rất nhỏ. Đức tưởng bà không nghe được, liền quay sang Trúc. Trúc lập tức đỏ mặt phản bác. Vy rụt vai, mắt đỏ lên: “Hai anh chị đừng cãi trước mặt mẹ.” Câu ấy nghe hiếu thảo, nhưng cô nói xong lại liếc về phía cửa.
Bà Hạnh nằm giữa những tiếng người thân ruột thịt tính toán, đột nhiên nhớ đến căn nhà cấp bốn ở hẻm chợ Nam Thành. Nhớ Minh Đức còn ngủ nướng nhưng bà bảo con trai lớn làm ăn đầu óc phải nghỉ cho khỏe. Nhớ Trúc phụ bà gói hàng được mười phút đã than đau lưng, bà liền giục con vào nhà. Nhớ Vy chỉ cần nhăn mặt là có bát cháo nóng, có cái áo mới. Còn Minh Quân thường là người bê thùng hàng, vá lại mái dột, đi lấy sổ nợ, rồi ngồi ăn phần cơm nguội cuối cùng. Bà đã gọi đó là biết điều. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là biết điều ấy chẳng qua là một đứa trẻ học cách đừng làm phiền mẹ nữa.
Cửa phòng bệnh mở ra khi cuộc cãi vã xuống đến mức khó coi nhất. Minh Quân bước vào, trên vai còn đọng nước mưa. Nó đã bốn mươi ba tuổi, nhưng trong mắt Hạnh, khuôn mặt gầy và đôi vai thô ráp ấy chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên mười tám tuổi đứng bên bàn ăn năm nào. Quân mặc chiếc áo khoác bạc màu, tay xách một túi cháo nóng và mấy chai nước. Nó nhìn qua anh chị em trong phòng, không hỏi gì, chỉ đặt túi đồ lên bàn, kéo chăn phủ lại phần chân đã lạnh của mẹ.
“Bác sĩ nói phải đóng tạm ứng,” ông Bình lí nhí. Minh Quân gật đầu. “Con biết rồi.” Đức nhíu mày: “Mày biết rồi thì sao? Nhà mày cũng đâu khá.” Quân lấy trong túi áo ra một xấp giấy đã gấp đôi, mép giấy bị mưa làm cong. Hạnh nhìn thấy dòng chữ cam kết thanh toán viện phí, thấy chữ ký của Quân ở cuối trang. Nét chữ vẫn cứng và gọn, giống hệt nét chữ trên những cuốn vở học nghề mà ngày xưa bà từng chê là phí tiền. “Con ký nợ trước,” Quân nói. “Thủ thuật cần làm thì cứ làm. Còn thiếu bao nhiêu, con trả dần.”
Không khí trong phòng chùng xuống rất lạ. Người ta có thể cãi nhau khi chưa ai chịu nhận phần thiệt, nhưng khi có một người im lặng bước ra gánh hết, những câu cãi bỗng trở nên trơ trẽn. Đức ho khan, nói công việc đang gấp rồi ra ngoài nghe điện thoại. Trúc bảo phải về đón con. Vy cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán mẹ, nước mắt rơi được một giọt, rồi cũng theo chị ra khỏi phòng. Ông Bình nhìn Quân, môi run run, cuối cùng chỉ nói: “Khổ thân con.” Quân không nhìn cha. “Ba về đi, con ở lại với mẹ.”
Rất nhanh, phòng bệnh chỉ còn hai mẹ con. Đèn huỳnh quang trên trần kêu rè rè. Minh Quân ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh giường, mở hộp cháo, thổi từng thìa cho bớt nóng dù Hạnh gần như không nuốt nổi nữa. Bàn tay nó chai sần, móng tay có vết dầu máy ăn sâu không rửa sạch. Đó là bàn tay của một đời làm lụng, một đời tự chống đỡ. Hạnh nhìn bàn tay ấy, lòng đau đến mức không còn sức để khóc. Bà từng nghĩ Minh Quân không có tiền đồ, không biết tranh thủ, không đáng đầu tư. Vậy mà cuối cùng, chỉ có nó ở đây, dùng chút tiền còm của mình mua cho bà bát cháo cuối đông.
“Mẹ ăn một chút đi,” Quân nói. Giọng nó không dịu dàng theo kiểu dỗ dành, cũng không lạnh. Nó chỉ bình tĩnh, như đã quen với việc làm những chuyện không ai muốn làm. Hạnh cố mở miệng. Một thìa cháo loãng chạm vào lưỡi, vị nhạt tan ra cùng mùi hành. Bà muốn gọi tên con. Muốn nói mẹ sai rồi. Muốn hỏi năm đó con có hận mẹ không. Muốn nói nếu có kiếp sau, mẹ sẽ không bắt con nhường nữa, không lấy sự im lặng của con làm cái cớ để bỏ qua. Nhưng những lời ấy chen nhau trong cổ họng, cuối cùng hóa thành tiếng nấc đứt quãng.
Minh Quân đặt hộp cháo xuống, luống cuống lấy khăn lau cho bà. “Mẹ đau ở đâu? Con gọi bác sĩ nhé?” Hạnh khẽ lắc đầu. Bà nhìn con thật lâu. Quân gầy hơn anh nó, già hơn tuổi, khóe mắt có những đường nhăn sớm. Một đời không được thương đúng cách sẽ để lại dấu vết rất rõ, chỉ là trước kia bà không chịu nhìn. Bà đã dành cả đời để tin rằng mình biết tính toán cho gia đình. Nhưng cái gia đình ấy, dưới tay bà, đã thành một cái bàn chia phần: đứa lanh lợi được phần nhiều, đứa khéo miệng được phần ngọt, đứa yếu đuối được che chắn, còn đứa im lặng thì bị đẩy ra mép bàn.
“Mẹ đừng sợ,” Minh Quân cúi gần hơn, giọng khàn đi. “Con còn ở đây.” Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, vậy mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng bà. Hạnh mở to mắt. Cả đời bà sợ nghèo, sợ mất mặt, sợ con cái không thành đạt, sợ người ta chê nhà mình không biết dạy con. Bà đã vì những nỗi sợ ấy mà chọn sai hết lần này đến lần khác. Đến lúc chết, thứ bà sợ nhất lại không phải bóng tối đang phủ xuống, mà là việc Minh Quân vẫn còn ở đây, còn bà thì không còn đủ thời gian để làm mẹ của nó thêm một lần cho đàng hoàng.
Hạnh cố siết tay con, nhưng sức lực đã rút khỏi người như nước chảy qua kẽ tay. Trần nhà trắng dần, tiếng mưa ngoài cửa sổ xa dần, mùi cháo nóng cũng nhạt đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, bà không thấy Minh Đức, không thấy Thanh Trúc, không thấy Thảo Vy, không thấy những món tiền từng khiến bà nghiêng lòng. Bà chỉ thấy đôi mắt đỏ của Minh Quân và nghe lại tiếng mình của rất nhiều năm trước, lạnh lùng bảo một đứa trẻ trả lại thứ nó không lấy. Nếu đời người có thể quay ngược, bà nghĩ, bà sẽ không cần làm một người mẹ được tất cả con cái khen công bằng. Bà chỉ muốn một lần đứng chắn trước mặt đứa con mình từng bỏ rơi, nói với nó rằng: lần này, mẹ chọn con.
Tiếng máy kéo dài thành một đường thẳng mỏng. Minh Quân gọi “mẹ” rất khẽ, như sợ làm bà đau. Hạnh nghe thấy, hoặc tưởng mình nghe thấy. Rồi bóng tối khép lại, lạnh như phòng bệnh cuối đông.
