Chương 22 - Chương 22: Bẫy Trong Dữ Liệu
Câu hỏi của An Nhi treo giữa sân sau như một sợi dây mảnh. Năm đó, vì sao anh không về? Kha đã nghĩ mình chuẩn bị được rất nhiều câu trả lời cho ngày phải đối diện chuyện cũ. Anh từng tự nhắc rằng nếu gặp lại gia đình, anh sẽ nói ngắn gọn, không tranh công, không đổ tội, không để cảm xúc kéo mình xuống cái hố tám năm trước. Nhưng khi An Nhi hỏi, tấm vé xe cũ nằm trong lòng bàn tay anh bỗng nóng lên như còn giữ hơi của bến xe đêm năm ấy. Anh mở miệng, chưa kịp nói thì trong nhà điện thoại của Duy lại rung. Nó rung thành từng nhịp gấp, như có ai ở bên kia đang đặt ngón tay lên cổ họng căn nhà này.
An Nhi quay phắt vào trong. Kha cũng bước theo, nhưng chậm hơn nửa nhịp, đủ để tự nuốt câu trả lời chưa thành hình. Phòng khách vẫn sáng đèn. Bà Thu ngồi trên ghế gỗ, mắt sưng đỏ, hai tay ôm vạt áo. Ông Hợi đứng cạnh bàn, mặt lạnh và mệt. Cánh cửa phòng Duy hé ra một khe. Bên trong có ánh xanh của màn hình điện thoại hắt lên tường, rồi giọng Duy rít rất nhỏ: “Tao biết rồi, đừng gọi nữa.”
Kha không đẩy cửa. Anh gõ hai cái lên khung gỗ. “Duy, mở cửa.”
Bên trong im một giây. Sau đó Duy kéo cửa ra, mặt tái đi vì tức hoặc vì sợ, hoặc cả hai. Điện thoại vẫn nằm trong tay anh ta, màn hình úp vào lòng bàn tay. “Anh lại muốn gì?”
“Cho anh xem tin nhắn vừa gửi.”
“Không.” Duy đáp ngay, nhanh đến mức giống phản xạ. “Điện thoại của tôi. Anh không có quyền.”
Kha nhìn tay Duy. Ngón cái anh ta đang đè lên mép màn hình, nhưng thông báo mới vẫn hiện qua vệt sáng chưa tắt hẳn. Kha không cần giật lấy. Anh chỉ nói: “Nếu là app vay, nó có thể gửi link giả để lấy danh bạ, ảnh, vị trí và lịch sử cuộc gọi. Em bấm vào một lần, chuyện sáng mai không còn là một khoản quá hạn nữa. Nó sẽ thành công cụ để ép cả nhà.”
Bà Thu ngẩng lên, hoảng hốt. “Danh bạ là sao? Nó gọi cho người quen hả con?”
Duy lập tức quay sang mẹ. “Mẹ đừng nghe anh ấy dọa. Mấy cái này ai cũng vay, có gì đâu.”
“Ai cũng vay mà phải giấu trong phòng gọi điện lúc nửa đêm?” An Nhi hỏi. Giọng cô không lớn, nhưng câu ấy làm Duy khựng lại. Cô đứng cạnh Kha, vai còn hơi co, nhưng mắt không tránh như mọi lần.
Duy cười nhạt. “Em cũng bắt đầu theo phe anh ta rồi à?”
“Em theo phe em.” An Nhi nói. “Nếu họ lấy danh bạ, người bị gọi đầu tiên là chỗ làm của em, bạn em, cô chủ xưởng. Anh vay thì anh nói. Đừng để người khác trả bằng mặt mũi của em nữa.”
Căn phòng yên xuống. Một câu rất nhỏ, nhưng rơi đúng chỗ đau. Ông Hợi cau mày như muốn mắng An Nhi hỗn, nhưng Kha đưa mắt sang. Không gắt, không đe, chỉ đủ lạnh để nhắc ông rằng tối nay mọi lời ép im lặng đều sẽ bị ghi nhớ.
Điện thoại của Duy lại rung. Lần này anh ta không kịp úp xuống. Trên màn hình hiện một dòng tin: “Xác nhận gia hạn trước 23:59. Không xác nhận, hồ sơ sẽ chuyển danh sách liên hệ.” Bên dưới là một đường link rút gọn, cuối tin còn có bốn số cuối căn cước của Duy. Bà Thu che miệng. Ông Hợi cũng sững ra, vì cái tên “tin quảng cáo” bỗng có căn cước, có thời hạn và có lưỡi dao.
Kha nói rất chậm: “Đừng bấm link.”
Duy nuốt khan. “Không bấm thì nó gọi hết. Anh nói hay lắm. Anh có tiền trả không?”
“Trước khi trả bất cứ đồng nào, phải biết em vay ở đâu, bao nhiêu, hợp đồng ghi gì, tiền vào tài khoản nào.” Kha lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Linh Chi và bật loa ngoài sau khi cô bắt máy. “Có tin gia hạn app, link rút gọn, kèm bốn số căn cước. Duy chưa bấm. Cậu nghe được không?”
Giọng Linh Chi vang ra, tỉnh đến mức làm căn phòng bớt hỗn loạn. “Không bấm. Chụp màn hình nếu Duy đồng ý. Nếu không đồng ý thì chỉ ghi lại thời gian nhận tin và nội dung nhìn thấy. Tuyệt đối không tự đăng nhập, không nhập OTP, không cho quyền truy cập danh bạ. Nhiều app cố tình tạo bẫy trong dữ liệu: một cú bấm đồng ý có thể bị họ dùng để chứng minh người vay tự nguyện chia sẻ thông tin, dù trước đó hợp đồng mập mờ.”
Duy nhìn điện thoại như nhìn một con dao đặt trên bàn. “Vậy giờ làm gì? Ngồi chờ nó gọi cả họ à?”
“Em đồng ý cho anh chụp màn hình tin nhắn không?” Kha hỏi.
Duy nhìn anh, mắt đỏ vì mất ngủ và bị dồn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, vẻ ngạo mạn quen thuộc tróc ra, để lộ một người đàn ông ba mươi tuổi đang sợ đến mức muốn cắn bất cứ ai tới gần. Nhưng rồi anh ta lại dựng giọng lên: “Chụp thì chụp. Nhưng anh đừng tưởng có cái này là anh đè đầu tôi được.”
Kha không đáp. Anh để Duy tự mở màn hình, tự giữ máy, chỉ nghiêng điện thoại của mình chụp lại phần tin nhắn và thời gian. Anh không động vào máy Duy. Không chạm vào link. Không làm một thao tác thừa. Linh Chi ở đầu dây bên kia yêu cầu đọc số gửi, nội dung, thời điểm, rồi bảo Kha lập bảng diễn biến ngay trong đêm. “Còn một việc,” cô nói, giọng trầm xuống. “Nếu app có căn cước của Duy, rất có thể nó có nguồn dữ liệu từ hồ sơ vay khác. Kiểm tra xem trong nhà có ai từng đưa căn cước hoặc sổ hộ khẩu cho Tấn, cho nhân viên của Tấn, hoặc cho bên nào đứng ra làm giấy.”
Bà Thu run lên. Hộp bánh quy trên bàn như nặng thêm. “Hôm đó… Tấn bảo cần photo giấy tờ để làm cam kết trả nợ thay. Mẹ đưa sổ hộ khẩu. Căn cước của ba con. Của Duy. Của… của An Nhi nữa.”
An Nhi lùi nửa bước. Kha thấy mặt em gái mình trắng đi, không phải kiểu trắng vì bệnh, mà là vì bỗng hiểu mình đã bị đưa vào một bộ hồ sơ nào đó khi chính mình không được hỏi. Dữ liệu nghe như thứ vô hình. Nhưng ở căn nhà này, nó có hình dạng rất cụ thể: một bản photo căn cước, một chữ ký run, một đường link vào lúc gần nửa đêm, và một cô gái bị đặt tên trong mục tài sản bảo đảm.
“Mẹ đưa căn cước của con cho họ?” An Nhi hỏi.
Bà Thu khóc ngay. “Mẹ tưởng chỉ để làm giấy. Tấn nói phải đủ hồ sơ gia đình thì người ta mới tin mình có thiện chí. Mẹ đâu biết…”
“Mẹ không biết bao nhiêu lần nữa mới đủ?” Kha hỏi. Anh không lên giọng, nhưng chính vì không lên giọng mà câu ấy làm bà Thu nghẹn lại. Ông Hợi đập tay xuống bàn, như thể âm thanh có thể che được sự thật vừa mở ra.
“Mày nói với mẹ mày kiểu đó hả?”
“Con đang hỏi hồ sơ của em con đã bị đưa cho ai.” Kha quay sang cha. “Ba có biết không?”
Ông Hợi nhìn đi chỗ khác. Chỉ một cái nhìn tránh, ngắn hơn nhịp thở, nhưng đủ. Duy cũng nhìn thấy. Anh ta bật cười khan, vừa tự vệ vừa hoảng. “Hay thật. Giờ cả nhà thành tội phạm hết, chỉ có anh Kha là sạch. Anh đi tám năm về làm thánh à?”
Tấm vé xe trong túi áo Kha cấn vào ngực. Câu hỏi của An Nhi vẫn còn đó, chưa được trả lời, nhưng nó đã đổi hình. Vì sao anh không về? Vì anh giận. Vì anh hèn. Vì anh tưởng gửi tiền là đủ. Vì có những đồng tiền anh gửi đi đã biến thành câu chuyện khác trong miệng người ở lại. Anh nhìn bà Thu, rồi nhìn đồng hồ trên tường. Sắp mười hai giờ.
“Mẹ còn giữ số của bà Bảy Lan không?” anh hỏi.
Bà Thu giật mình. “Hỏi bà Bảy làm gì?”
“Vì tám năm nay, con có gửi tiền về qua bà ấy.”
Không khí trong phòng như bị ai rút hết. An Nhi nhìn Kha. Duy ngừng cười. Ông Hợi quay phắt lại, mặt tái rồi đỏ lên. Bà Thu ôm ngực, đôi môi mấp máy nhưng không ra tiếng. Kha không nói tiếp ngay. Nhưng dữ liệu đã bị người khác dùng làm bẫy, còn anh cũng từng chọn che sự thật bằng im lặng. Cái gì bị giấu đủ lâu đều có ngày quay lại đòi giá.
“Con nói gì?” An Nhi hỏi, giọng gần như không còn hơi.
Kha nhìn em. “Anh từng gửi tiền. Không đều tháng nào cũng có, nhưng có. Qua bà Bảy. Anh không liên lạc trực tiếp vì lúc đó… anh nghĩ nhà mình không cần nghe giọng anh nữa.”
Ông Hợi gằn giọng: “Mày im đi.”
Câu ấy xác nhận nhiều hơn phủ nhận. Duy nhìn cha, rồi nhìn mẹ. “Ba biết?”
Ông Hợi không trả lời. Bà Thu khóc to hơn, nhưng lần này tiếng khóc không kéo được ai về phía bà. An Nhi đứng rất im. Sự im lặng của cô làm Kha sợ hơn tiếng trách. Anh muốn giải thích rằng những khoản tiền ấy không đủ để cứu ai, nhưng lúc này mọi lời đều giống tự bào chữa.
Điện thoại của Kha rung. Là tin nhắn từ Linh Chi: “Nếu nói đến tiền gửi về, lấy chứng cứ sạch. Đừng tranh cãi bằng ký ức. Gọi bà Bảy, xin chụp sổ hoặc biên nhận. Và nhớ, An Nhi cần sự thật chứ không cần thêm một người lớn giành phần đúng.”
Kha đọc xong, thấy cổ họng khô rát. Anh bấm gọi bà Bảy Lan. Chuông đổ lâu đến mức cả nhà nghe được từng nhịp. Cuối cùng, một giọng phụ nữ khàn vì ngủ dở vang lên: “Ai đó?”
“Con Kha đây, dì Bảy. Xin lỗi gọi khuya. Con cần hỏi chuyện tiền con gửi về mấy năm trước. Dì còn giữ sổ không?”
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi bà Bảy thở dài, rất khẽ. “Còn. Dì biết sẽ có ngày con hỏi.”
An Nhi đưa tay bám vào mép bàn. Kha nhắm mắt một thoáng. Căn nhà không còn tiếng điện thoại Duy rung nữa, nhưng sự yên tĩnh ấy không nhẹ đi. Nó giống khoảng lặng ngay trước khi một cánh cửa cũ bị mở tung. Trong loa, bà Bảy nói tiếp: “Sổ còn đủ ngày, đủ số tiền, đủ người nhận. Nhưng Kha à, nếu con muốn xem, sáng mai qua dì. Có vài dòng trong đó… chắc con không muốn nghe qua điện thoại đâu.”
