Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 32 - Chương 32: Em Tự Về

Chương 32: Em Tự Về

Xe rời khỏi Sao Mai, nhưng cái bóng của quán cà phê ấy vẫn nằm nguyên trong xe, chen giữa từng hơi thở. Kha lái chậm hơn bình thường. Không phải vì đường đông. Đường huyện lúc chạng vạng chỉ có vài chiếc xe máy lướt qua, tiếng pô kéo dài rồi tan vào mùi bụi nóng. Anh lái chậm vì cứ hễ tăng ga, anh lại có cảm giác mình đang bỏ sót một thứ gì đó ở phía sau: một câu chưa hỏi, một nét mặt chưa kịp đọc, hoặc bàn tay An Nhi đã lạnh đến tím khi cô mở cửa xe. Ở ghế sau, An Nhi ngồi cạnh Hương, lưng tựa vào cửa, hai mắt nhìn ra ngoài. Màn hình điện thoại của cô úp xuống trên đùi. Chiếc điện thoại cũ Kha đưa vẫn nằm trong tay áo, chỉ lộ ra một góc vỏ xước.

Không ai nói gì cho đến khi về văn phòng tạm của Linh Chi. Căn phòng nhỏ trên tầng hai một nhà in cũ, ban ngày nóng, tối xuống lại có mùi giấy ẩm và mực phai. Linh Chi mở đèn bàn, lấy laptop ra, kéo ghế ngồi xuống như người vừa bước vào một ca trực dài. “Tôi sẽ gom lại toàn bộ tin nhắn, link bài nháp, lời Hương chứng kiến trong quán. Việc đầu tiên là khóa đường hắn dùng để tố anh ép An Nhi.” Cô nói bằng giọng đều, nhưng Kha nghe ra một phần mệt trong đó. Hương đặt túi thức ăn lên bàn, nhìn An Nhi: “Em ăn chút gì đi. Từ trưa đến giờ em chỉ uống nước.” An Nhi nhìn hộp cháo, rất lâu sau mới gật đầu. “Lát nữa em ăn.”

Kha kéo ghế ngồi đối diện em. Anh đặt tay lên mặt bàn, cố để các ngón không siết lại. “Nhi,” anh gọi. An Nhi ngẩng lên. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến Kha thấy mình tàn nhẫn, vì ánh mắt cô đã chuẩn bị sẵn để bị hỏi. Anh nuốt câu “ông ta còn nói gì” xuống. Nó mắc ở cổ, sắc như dằm. “Nếu mệt thì vào phòng trong nằm một lát. Anh ở ngoài này.” An Nhi chớp mắt, sự phòng thủ trong mắt cô lơi đi một chút, rồi lại biến mất rất nhanh. “Dạ.”

Phòng trong vốn là kho giấy được dọn vội thành chỗ nghỉ, có một chiếc ghế dài, một cái quạt cũ và rèm cửa sổ kéo nửa chừng. An Nhi đi vào, không khép hẳn cửa. Kha nhìn theo cho đến khi bóng em khuất sau rèm. Anh biết mình đang làm đúng lời đã hứa: không ép, không quyết thay, không biến sự bảo vệ thành một cái lồng mới. Nhưng làm đúng không khiến lòng anh nhẹ hơn. Nó chỉ khiến anh hiểu rõ hơn cảm giác bất lực của người phải đứng ngoài một cánh cửa.

Linh Chi xoay laptop về phía anh. “Tấn gửi link bài nháp cho anh từ số lạ. Bài có ảnh anh trước nhà Nguyễn, có câu chuyện được dựng sẵn. Tôi cần anh nhớ chính xác thời điểm nhận.” Kha đọc tiêu đề trên màn hình lần nữa, khóe môi nhếch lên mà chẳng giống cười. “Ba giờ hai mươi tám.” “Tốt. Còn điều khoản phạt ba trăm triệu, Hương nghe được gián tiếp qua lời hắn, chưa có bản giấy. Chúng ta chưa thể dùng như chứng cứ mạnh, nhưng có thể dùng để giải thích động cơ cưỡng ép.” Kha nhìn vào cánh cửa phòng trong. “Cô ấy không nói phần đó với tôi.” Linh Chi im lặng một nhịp. “Vì hắn muốn cô ấy không nói. Anh càng giận, hắn càng chứng minh được anh đang kiểm soát cô ấy.”

Câu đó không mới, nhưng đập vào Kha đúng lúc anh yếu nhất. Anh đứng dậy đi ra cửa sổ. Dưới đường, bảng hiệu nhà in hắt ánh sáng xanh nhạt xuống vỉa hè. Điện thoại anh rung liên tục: một cuộc gọi từ trưởng phòng nhân sự công ty, hai tin nhắn của Minh Quân hỏi có cần hỗ trợ xử lý truyền thông không, rồi một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Cái bẫy của Tấn không nằm một chỗ. Nó lan ra như dầu, chạm vào công ty, hàng xóm, họ hàng, rồi cuối cùng quay lại siết cổ An Nhi bằng câu hỏi đơn giản nhất: nếu em không về, anh trai em sẽ ra sao?

Trong phòng trong, An Nhi ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chính. Tin nhắn của Tấn hiện ở đó, ngắn đến mức không cần đọc lần hai: Tám giờ ba mươi. Tự về. Đừng để tôi phải nhắc mẹ cô. Bên dưới là một dòng khác được gửi sau đó vài phút: Cô biết làm thế nào để anh cô không dính vào khoản phạt. Cô tắt màn hình, rồi bật lại. Cứ như chỉ cần màn hình tối đi, những chữ kia cũng có thể biến mất. Nhưng chúng vẫn ở đó, lạnh, thẳng, không có một chỗ nào cho cô né.

An Nhi áp chiếc điện thoại cũ vào lòng bàn tay. Kha đã lưu sẵn ba số khẩn cấp. Anh còn dán một mảnh giấy nhỏ sau nắp máy, chữ viết vội nhưng rõ: Bấm giữ số 1 nếu không nói được. Cô nhìn mảnh giấy ấy rất lâu. Có một giây cô muốn bấm. Muốn gọi anh, nói hết, khóc một lần cho xong. Nhưng hình ảnh Kha ngồi bên kia đường trước quán Sao Mai lại hiện lên: hai tay đặt trên vô lăng, khuôn mặt căng đến trắng bệch, vẫn không lao vào vì đã hứa để cô tự quyết. Nếu cô nói bây giờ, anh sẽ không thể ngồi yên nữa. Và nếu anh không ngồi yên, Tấn sẽ có thứ hắn cần.

Cô mở chức năng ghi âm trên chiếc máy cũ. Giọng cô trong bản ghi nhỏ và khàn, như tiếng ai khác vọng qua một hành lang dài. “Anh Kha, em xin lỗi. Em không ký gì lúc này. Em chỉ về nhà nói chuyện với mẹ. Là em tự về, không ai bắt em đi. Anh đừng tìm em trong tối nay. Nếu anh đến, họ sẽ nói anh ép em lần nữa.” Cô dừng lại, ngón tay run trên phím. Một lúc sau, cô nói tiếp, lần này chậm hơn: “Em biết anh sẽ giận. Nhưng em không muốn vì em mà anh bị kéo vào cái bẫy đó. Anh từng nói em không phải món hàng. Vậy cho em được tự chọn một lần, dù lựa chọn này rất ngu.”

Câu cuối làm cổ họng cô nghẹn lại. An Nhi tắt ghi âm, đặt điện thoại cũ dưới chiếc áo khoác mỏng trên ghế. Cô lấy từ túi vải vài tờ tiền lẻ, thẻ căn cước, rồi nhìn ra khe cửa. Ngoài kia, Kha đang nghe điện thoại. Giọng anh thấp, nén giận: “Tôi không né trách nhiệm công ty. Nhưng đây là chuyện gia đình bị lợi dụng để bôi nhọ. Tôi sẽ gửi hồ sơ cho phòng pháp chế trong đêm.” Linh Chi cúi đầu gõ máy. Hương đang ở cuối hành lang gọi điện đặt thêm đồ ăn. Không ai bỏ mặc cô. Chính vì vậy, việc rời đi càng giống một nhát cắt vào lòng.

An Nhi không đi bằng cửa chính. Cô nhớ lúc chiều Hương dẫn cô vào đã chỉ nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cạnh đó có cầu thang phụ xuống hẻm sau để nhân viên nhà in chuyển giấy. Cô mở cửa rất nhẹ, bước ra như người đi rửa mặt. Linh Chi ngẩng đầu. “Nhi?” Cô quay lại, cố để giọng mình bình thường. “Em đi vệ sinh một chút.” Linh Chi nhìn cô thêm một giây. Có lẽ nếu không có cuộc gọi của Kha vang lên đúng lúc, nếu không có màn hình laptop vừa bật cảnh báo tin nhắn mới từ số lạ, ánh mắt ấy đã giữ cô lại. Nhưng mọi thứ trong tối nay đều được Tấn tính bằng những khoảng hở nhỏ như thế. An Nhi cúi đầu, đi nhanh về cuối hành lang.

Cầu thang phụ tối và hẹp, mùi giấy ẩm nặng hơn. Mỗi bậc thang vang dưới chân cô đều khiến tim cô nảy lên như sợ bị gọi giật lại. Xuống tới hẻm sau, cô dừng dưới mái tôn, mở ứng dụng xe ôm trên điện thoại, rồi lại tắt. Nếu dùng tài khoản của mình, Kha có thể lần ra. Cô bước ra đầu hẻm, nơi có một bác xe ôm truyền thống đang ngồi cạnh quán nước, hỏi địa chỉ bằng giọng nhỏ đến mức phải lặp lại hai lần. “Nhà ông Nguyễn Văn Hợi, cuối đường chợ cũ ạ.” Bác tài nhìn cô một cái, có lẽ nhận ra vẻ mặt của người không muốn bị hỏi, nên chỉ gật đầu đưa mũ bảo hiểm.

Khi chiếc xe máy rời hẻm, An Nhi ngoái lại. Tầng hai nhà in vẫn sáng đèn. Cửa sổ nơi Kha đứng chỉ là một ô vuông vàng mờ sau rèm. Cô cắn chặt môi đến khi vị máu nhạt lan ra. Cô không biết mình đang cứu anh hay đang làm đúng điều Tấn muốn. Cô chỉ biết nếu ở lại, cô sẽ phải nhìn Kha bị kéo vào vũng bùn vì mình, và nỗi sợ ấy lớn hơn cả nỗi sợ phải bước qua cánh cổng nhà.

Mười bảy phút sau, Hương là người đầu tiên thấy bất thường. “Nhi đi hơi lâu.” Kha lập tức quay đầu. Câu nói ấy đập vào anh như tiếng kính nứt. Anh đi nhanh vào phòng trong, kéo rèm, nhìn chiếc ghế dài trống không. Hộp cháo vẫn còn nguyên trên bàn nhỏ. Chiếc áo khoác mỏng được gấp lại ngay ngắn, dưới đó là điện thoại cũ đang sáng màn hình. Kha cầm nó lên. Một file ghi âm duy nhất nằm trên màn hình chính, tên mặc định chỉ là thời gian: 20:12.

Anh bấm mở. Giọng An Nhi vang ra, nhỏ đến mức cả phòng phải im phăng phắc mới nghe rõ. “Anh Kha, em xin lỗi…” Mỗi chữ sau đó đi qua Kha như một lưỡi dao cùn, không sắc để cắt một nhát, chỉ đủ chậm để làm anh đau đến nghẹt thở. Khi câu “anh đừng tìm em trong tối nay” vang lên, Kha đã lao ra cửa. Linh Chi chặn trước anh, hai tay giữ lấy cánh tay anh, giọng lần đầu tiên gấp hẳn: “Anh nghe hết đã. Anh chạy tới nhà bây giờ là hoàn thành câu chuyện của Tấn.”

“Cô ấy về đó một mình!” Kha gần như gằn lên. “Tôi biết.” Linh Chi không buông. “Nhưng anh phải nghĩ như hắn. Hắn cần anh xuất hiện ở đó, giận dữ, mất kiểm soát, trước mặt gia đình và hàng xóm. Hắn cần một cảnh để chứng minh bài tố.” Kha nhìn cô, mắt đỏ lên vì một cơn giận không có chỗ đánh xuống. “Vậy tôi phải làm gì? Ngồi đây nghe em tôi nói đừng tìm nó?” Linh Chi siết tay anh mạnh hơn. “Anh phải tìm cách đưa cô ấy ra bằng chứng cứ, không bằng một cuộc xông vào trong đêm.”

Điện thoại chính của Kha rung. Một ảnh được gửi từ số của Duy. Trong ảnh, An Nhi đứng trước cổng nhà cũ, áo sơ mi trắng nhăn ở vai, mặt nghiêng đi nên không thấy rõ mắt. Phía sau cô là bà Thu, một tay vịn khung cửa, dáng người nhỏ và mệt. Dòng tin nhắn bên dưới chỉ có một câu: Nó tự về rồi. Anh đừng dựng chuyện bắt cóc nữa.

Kha nhìn bức ảnh, rồi nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay mình. Bản ghi âm đã chạy đến đoạn cuối. Giọng An Nhi nghẹn đi, nhưng vẫn cố rõ ràng từng chữ: “Em tự về. Anh đừng tìm em.” Ngoài cửa sổ, tiếng xe ngoài đường kéo dài rồi tắt hẳn. Kha đứng giữa căn phòng sáng đèn, lần đầu tiên trong nhiều ngày nhận ra mình đã mất dấu em ngay trong lúc tưởng rằng đang học cách để em tự chọn.