Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 9 - Chương 9: Biên Nhận Không Tên

Chương 9: Biên Nhận Không Tên

Tin nhắn nằm trên màn hình như một mảnh kính nhỏ, sáng lạnh giữa sân nhà vừa tắt tiếng xe. Kha nhìn dòng địa chỉ văn phòng của mình thêm một lần, không phải vì anh không nhớ nơi mình đi làm, mà vì cách nó được đặt cạnh câu hỏi kia khiến mọi thứ có mùi của một lời hẹn cưỡng ép. “Ngày mai gặp ở chỗ anh tiện hơn không?” Người lịch sự vừa rời khỏi cổng nhà anh không cần ký tên. Có những kiểu đe dọa không cần dao, chỉ cần cho người ta biết mình đã đứng trước cửa nhà họ, đã nhìn qua cửa kính nơi họ làm việc, đã đủ gần để biến chuyện riêng thành chuyện của đồng nghiệp, nhân sự, quản lý. Sau lưng Kha, bà Thu vẫn đang dìu An Nhi vào trong, miệng lẩm bẩm rằng đêm nay không được nói thêm gì nữa kẻo hàng xóm nghe thấy. Ông Hợi nhặt chiếc ly rơi dưới nền, nhặt rất chậm như chỉ cần cúi thêm một chút là tránh được ánh mắt con trai. Duy đứng cạnh tủ giày, cổ họng chuyển động mấy lần, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Anh đừng làm căng nữa.” Kha cất điện thoại vào túi, nhìn em trai. “Cậu sợ tôi làm căng, hay sợ mai ông ta làm thật?” Duy lập tức ngoảnh đi. Câu trả lời nằm trong chính sự im lặng ấy, mỏng hơn giấy nhưng đủ sắc để cắt thêm một đường vào buổi tối vốn đã nát.

Kha không đuổi theo Tấn, cũng không gọi lại số lạ. Anh đi vào nhà, kéo chiếc ghế gỗ ở giữa phòng khách ra ngồi xuống. Ánh đèn tuýp trên trần chớp nhẹ, khiến những khuôn mặt trong phòng lúc sáng lúc tối như đang bị ai đó lật qua lật lại. “Con cần xem toàn bộ giấy tờ,” anh nói. Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến bà Thu ôm chặt vai An Nhi hơn. “Giấy nhận tiền, giấy vay, cam kết, bản photo hợp đồng, bất cứ thứ gì liên quan đến khoản nợ.” Ông Hợi đặt chiếc ly lên bàn, mép ly khẽ chạm mặt gỗ. “Tấn giữ bản chính rồi.” “Bản photo cũng được.” “Nó nói giấy tờ để bên nó cho khỏi thất lạc.” Kha nhìn cha, một cảm giác mệt mỏi cũ trồi lên, không ồn ào mà dai như nước ngấm vào tường. Tám năm trước, ông Hợi cũng từng nói hồ sơ nhập học của anh để cha giữ cho khỏi thất lạc. Sau đó bộ hồ sơ ấy biến mất đúng lúc học phí của Duy đến hạn đóng. Kha nhấn từng chữ: “Nhà nhận tiền mà không giữ giấy?” Bà Thu gắt khẽ: “Lúc đó người ta giúp mình, ai lại hỏi như đi kiện.” “Không hỏi nên bây giờ mới giống đang bị kiện.” Căn phòng im bặt. An Nhi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa sợ vừa muốn nghe tiếp. Kha bắt gặp ánh mắt ấy, câu nặng hơn đã lên đến cổ họng lại bị anh nuốt xuống. Anh không muốn biến cô thành người phải chứng kiến thêm một phiên xử gia đình ngay trong đêm.

Duy bỗng nói nhanh: “Em tìm trong ngăn tủ xem còn gì không.” Cậu ta bước về phía tủ đứng gần bàn thờ, tay lục lọi quá vội đến mức mấy xấp hóa đơn cũ rơi xuống nền. Kha đứng dậy nhặt một tờ, thấy đó là phiếu sửa mái tôn từ ba năm trước. Sau vài phút, Duy lấy ra một bìa nylon đã ố vàng, bên trong có vài bản photo mờ và hai tờ biên nhận gấp tư. “Chỉ có cái này.” Kha nhận lấy, trải từng tờ lên bàn. Một tờ ghi tên ông Hợi, số tiền năm mươi triệu, nội dung “hỗ trợ thanh toán phí phát sinh”, chữ ký của cha ở góc dưới run nhưng vẫn nhận ra. Một tờ khác kỳ hơn: ngày tháng có, số tiền có, dòng “bên nhận” để trống, phần người làm chứng có chữ ký ngoằn ngoèo của một người tên Sáng, nội dung chỉ ghi “đã giao đủ theo thỏa thuận”. Không tên người nhận, không mục đích, không tài khoản, không căn cứ hợp đồng. Một biên nhận không tên. Kha nhìn nó lâu hơn những tờ còn lại. Người làm rủi ro tài chính như anh ghét nhất là khoảng trống được cố ý để lại. Khoảng trống ấy không phải thiếu sót. Nó là cái móc, để sau này ai cần treo trách nhiệm lên người nào thì treo. Duy thấy ánh mắt anh dừng ở đó liền với tay định lấy lại. “Cái đó chắc giấy nháp thôi.” Kha giữ tờ giấy dưới lòng bàn tay. “Giấy nháp mà có chữ ký nhân chứng?” Duy khựng lại. Bà Thu vội nói: “Mấy giấy đó mẹ không rõ. Ba con với Duy lo, mẹ chỉ biết người ta có đưa tiền.” Kha quay sang bà. “Đưa cho ai?” Bà Thu mím môi. Ông Hợi cúi đầu. Duy nhìn ra sân. Ba hướng né khác nhau, nhưng đều dẫn về cùng một chỗ tối.

Đúng lúc ấy, ngoài cổng có tiếng dép lê và giọng người già cố hạ thấp nhưng vẫn bén như thường ngày. “Kha, ra đây cô nói chút.” Bà Bảy Lan đứng sau song sắt, trên vai khoác chiếc khăn hoa bạc màu, tay cầm một túi vải nhỏ. Bà không bước vào nhà, cũng không nhìn thẳng những người phía sau Kha, như thể chỉ cần đặt chân qua cổng là sẽ bị kéo vào mớ nợ đang bốc mùi trong phòng khách. Kha cầm theo tờ biên nhận không tên đi ra. Đêm ở con hẻm cũ ẩm và nặng, mùi nước mưa đọng dưới rãnh trộn với mùi nhang từ nhà ai vừa cúng muộn. Bà Bảy nhìn mặt anh một lúc rồi hỏi: “Nó nhắn cho con rồi phải không?” Kha không ngạc nhiên nữa. “Cô biết Tấn sẽ làm vậy?” “Người như nó không đánh ở chỗ người ta chuẩn bị. Nó đánh ở chỗ người ta còn muốn giữ sạch.” Bà nói xong, chìa túi vải cho anh. “Cầm lấy. Cô định để vài bữa nữa, nhưng thấy nó mò tới công ty con thì không nên chờ.” Trong túi là một cuốn sổ bìa nâu, loại sổ bán ở tiệm tạp hóa, gáy đã sờn, mép giấy quăn vì nhiều lần mở ra đóng vào. Kha chưa cần lật cũng đoán được thứ bên trong. Một phần nào đó trong anh lập tức kháng cự, như người đã quen giấu vết sẹo dưới áo bỗng bị ai kéo tay áo lên giữa đường.

“Cô Bảy,” anh nói rất khẽ, “chuyện đó không cần lôi vào lúc này.” Bà Bảy nhíu mày. “Chuyện nào? Chuyện con gửi tiền về tám năm, hay chuyện nhà này nhận rồi vẫn nói con bỏ mặc?” Kha nhìn vào sân, thấy An Nhi đang đứng sau cửa lưới. Cô không ra, nhưng cũng không rời đi. Mắt cô dừng trên cuốn sổ trong tay bà Bảy như đã nghe đủ để hiểu đây không phải một hóa đơn bình thường. Kha hạ giọng hơn: “Con không gửi để đòi lại công. Cũng không muốn An Nhi nghĩ rằng con về đây để kể nợ.” “Cô biết.” Bà Bảy thở ra, giọng dịu đi trong một khoảnh khắc rồi lại cứng ngay. “Nhưng người ta đang dùng nợ để bán em con. Con không thể đánh một khoản nợ bẩn bằng tay không, trong khi tiền sạch của con từng chảy vào nhà này lại bị giấu mất. Con không cần kể công. Con cần chứng minh nhà này không nghèo đến mức phải bán con gái ngay từ đầu, và có người đã nhận tiền rồi để nó biến đi đâu đó.” Câu cuối của bà như một cái đinh đóng xuống nền đêm. Kha lật cuốn sổ. Mỗi trang là một ngày, một số tiền, cách chuyển, người nhận. Có tháng mười triệu, có tháng năm triệu, có tháng chỉ hai triệu rưỡi vì năm đó anh mới chuyển việc. Bên cạnh nhiều dòng là chữ của bà Bảy: “đã đưa anh Hợi”, “chị Thu nhận”, “Duy cầm giúp vì anh Hợi đi vắng”. Những dòng chữ nhỏ, đều, không văn vẻ, nhưng tàn nhẫn theo cách của sự thật.

Kha thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh từng tưởng tiền gửi về là cách duy nhất để mình không hoàn toàn trở thành đứa con bỏ nhà như lời người ta nói. Anh gửi qua bà Bảy vì không muốn nghe cha mẹ hỏi han, cũng không muốn họ dùng vài câu mềm mỏng để kéo anh trở lại vòng cũ. Anh không hỏi tiền được dùng vào đâu, vì khi ấy anh còn trẻ và kiêu ngạo theo kiểu của người đau: cứ gửi là xong, cứ im là sạch. Bây giờ những con số nằm trước mắt anh, không còn là sự im lặng riêng của anh nữa. Chúng có thể trở thành chứng cứ. Cũng có thể trở thành con dao mới để cả nhà cãi nhau, để mẹ khóc, cha chối, Duy nổi điên, An Nhi đau thêm vì biết những năm mình nghỉ học đi làm thêm trả lãi, đâu đó vẫn có tiền anh trai gửi về nhưng không đến được tay cô. “Ai biết cuốn sổ này?” Kha hỏi. Bà Bảy nhìn thẳng vào anh. “Cô. Con. Và người từng nhận tiền.” “Ba tôi?” “Có lúc ba con.” “Duy?” “Có vài lần.” Kha siết mép sổ. “Mẹ tôi?” Bà Bảy không trả lời ngay. Từ trong nhà vọng ra tiếng bà Thu gọi An Nhi đi ngủ, giọng cố bình thường nhưng mỏng đi vì nỗi sợ. Bà Bảy nhìn về phía tiếng gọi ấy, nét mặt bỗng già hơn mấy tuổi. “Con nên hỏi mẹ con, nhưng đừng hỏi trước mặt con bé.”

Kha gấp cuốn sổ lại. Trong đầu anh, tờ biên nhận không tên và cuốn sổ gửi tiền chồng lên nhau thành hai lớp giấy trái ngược. Một bên là khoản tiền mờ, không người nhận, không mục đích, được Tấn dùng như dây thòng lọng. Một bên là những khoản tiền có thật, có ngày, có người cầm, bị chôn dưới lớp im lặng của chính gia đình anh. Kha từng nghĩ chỉ cần tìm ra Tấn đã đẩy nợ lên thế nào. Giờ anh hiểu muốn tháo dây khỏi cổ An Nhi, anh phải nhìn cả phần tay người nhà đã buộc dây. Điện thoại trong túi lại rung. Vẫn số lạ, lần này chỉ gửi một tấm ảnh chụp cổng công ty anh từ bên kia đường, bên dưới là một dòng: “Tôi giữ lời. Mai nói chuyện bằng giấy.” Kha nhìn ảnh, rồi nhìn cuốn sổ bìa nâu trên tay. “Cô Bảy, con cần photo toàn bộ cái này trước sáng mai.” Bà Bảy gật đầu như đã chờ câu đó. “Cô biết một chỗ còn mở máy.” Kha quay vào nhà lấy áo khoác. An Nhi vẫn đứng sau cửa, khuôn mặt trắng đi dưới ánh đèn. Cô hỏi rất nhỏ: “Anh lại đi à?” Kha dừng lại. Nếu là ngày trước, anh sẽ chỉ nói việc người lớn, em ngủ đi. Nhưng đêm nay, lời ấy đắng quá. “Anh đi lấy bản sao. Sáng mai anh về.” An Nhi nhìn cuốn sổ trong tay anh. “Đó là gì?” Kha im một nhịp. Bà Bảy phía sau bỗng nói thay, giọng thấp nhưng rõ: “Là thứ mẹ cháu đã biết từ lâu.”