Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 4 - Chương 4: Mối Tốt

Chương 4: Mối Tốt

Câu nói của Kha rơi xuống giữa căn nhà treo đèn đỏ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mâm trà còn đang loang vệt nâu trên khăn. Không ai lập tức trả lời. Phạm Hoàng Tấn vẫn ngồi đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ lịch sự gần như hoàn hảo. Chỉ có ngón cái của ông ta miết nhẹ lên mặt nhẫn, một động tác nhỏ, khô, và đủ để Kha biết câu vừa rồi đã chạm đúng chỗ.

Bà Thu là người phá im lặng trước. Bà nhìn ra cửa, rồi nhìn vào bếp, như sợ sau bức tường mỏng kia có cả xóm đang áp tai nghe. “Kha, con bớt lại một chút được không? Người ta tới nhà với thiện chí. Chuyện giấy tờ không phải muốn xem là xem trước mặt mọi người.” Giọng bà run nhưng vẫn cố mềm, thứ mềm mại từng khiến Kha trả giá rất lâu. Bây giờ, chữ “thiện chí” nghe cũng giống hệt một khoản vay không ghi ngày trả.

Ông Hợi kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt đỏ vì giận và vì xấu hổ. “Mày nghĩ mày là ai mà vừa về đã đòi kiểm giấy nhà này? Mày nuôi cái nhà này ngày nào chưa? Nợ nần cha mẹ gánh, người ta thương mới chìa tay giúp, mày không biết đội ơn thì thôi, còn ngồi đây xét nét như quan tòa.” Ông chỉ tay về phía Tấn, giọng lớn hẳn. “Tấn nó trả nợ cho nhà mình, còn hứa lo cho thằng Duy cái mặt bằng mở cửa hàng. Một mối như vậy, ngoài kia người ta cầu còn không được.”

Duy nghe đến tên mình thì đứng thẳng lưng ngay, như vừa được trao một chiếc áo sạch để khoác lên mấy vết bẩn cũ. “Đúng đó. Anh không ở nhà nên anh không hiểu. Ba mẹ xoay sở bao lâu nay, anh Tấn giúp thật chứ không phải nói miệng. Anh ấy quen ngân hàng, quen bên vật liệu, sau này em mở cửa hàng nội thất nhỏ cũng có đường làm ăn. Nhà mình hết nợ, Nhi về chỗ tốt, ai cũng có đường sống. Có mình anh về là mọi chuyện rối lên.”

Kha nhìn Duy. “Mặt bằng ở đâu?”

Duy khựng lại nửa nhịp, rồi cười gượng. “Đang tính. Anh hỏi chi tiết làm gì?”

“Vì em gái tôi sắp được dùng để đổi lấy cái ‘đang tính’ đó.” Kha nói rất chậm.

Mặt Duy sầm xuống. Bà Thu hít vào một hơi như bị ai bóp trúng tim. Ông Hợi đập tay xuống bàn lần nữa, nhưng lần này Tấn giơ tay lên trước, động tác nhẹ, có vẻ can ngăn mà thực chất là giành lại nhịp nói chuyện. Ông ta cười với ông Hợi, cười với bà Thu, rồi mới quay sang Kha. “Cậu dùng từ nặng quá. Không ai đổi chác Nhi cả. Tôi quý em ấy, muốn cưới em ấy đàng hoàng. Việc giúp gia đình chỉ là phần tôi nên làm với tư cách người sắp thành con rể.”

“Con rể cần xem sổ đỏ trước khi thành con rể à?” Kha hỏi.

Nụ cười của Tấn mỏng đi, còn bà Thu thì quay phắt sang nhìn ông ta. Khoảnh khắc ấy rất nhanh, nhưng đủ rõ. Kha không bỏ lỡ. Tấn đặt chén trà đã nguội xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ gọn và khẽ. “Tôi hỏi vì khoản nợ có liên quan đến nhà đất. Nếu muốn giúp trả, tôi phải biết tài sản gia đình đang thế chấp ở đâu, giấy tờ có sạch không, còn vướng tranh chấp hay không. Làm ăn thì phải rõ ràng, đúng không Kha? Cậu làm kiểm soát rủi ro chắc hiểu hơn ai hết.”

“Tôi hiểu.” Kha đáp. “Nên tôi mới muốn đọc hợp đồng.”

Tấn nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem nên đối xử với Kha như một người thân khó tính hay một đối thủ ngồi nhầm bàn. Sau cùng, ông ta thở ra rất nhẹ. “Được. Nhưng trước khi xem, tôi muốn nói một câu cho công bằng. Khoản nợ nhà mình không nhỏ. Một tỷ mốt, chưa tính lãi trễ. Tôi đã ứng trước một phần để bên kia không tới làm phiền trong mấy ngày này. Tôi cũng nói với Duy, nếu mọi việc thuận lợi, tôi sẽ hỗ trợ nó mở cửa hàng. Tôi làm vậy không phải vì thiếu phụ nữ để cưới, cũng không phải vì muốn mua ai. Tôi làm vì tôi tin nhà này còn biết điều.”

Hai chữ “biết điều” rơi xuống bàn êm như bụi, nhưng Kha nghe được tiếng cạnh sắc của nó. An Nhi đứng bên cạnh tủ chè, tay áo dài che kín cổ tay. Từ lúc nãy đến giờ cô gần như không nói, chỉ nhìn vệt trà đã thấm vào khăn đỏ. Khi Tấn nhắc đến một tỷ mốt, vai cô co lại. Không nhiều. Một cái co vai của người đã nghe con số ấy quá nhiều lần, đến mức nó không còn là tiền mà là một sợi dây thắt quanh cổ.

“Nhi.” Kha gọi.

Cô ngẩng lên. Đôi mắt cô chạm vào anh rồi trượt đi ngay. “Dạ.”

“Em biết một tỷ mốt gồm những khoản nào không?”

Bà Thu lập tức chen vào: “Con bé biết làm gì mấy chuyện đó. Nó chỉ cần yên tâm lấy chồng. Nợ nần là chuyện người lớn.”

“Lấy chồng để trả nợ thì không còn là chuyện người lớn nữa.” Kha vẫn nhìn An Nhi. “Em biết không?”

Môi An Nhi hé ra, nhưng không có tiếng nào thoát ra. Duy cười khẩy, vẻ nôn nóng lộ rõ. “Anh hỏi kiểu đó để làm gì? Nó con gái, ở nhà nghe ba mẹ sắp xếp là bình thường. Anh cứ ép nó trả lời trước mặt mọi người rồi bảo là thương nó?”

Câu đó đánh trúng thứ Kha đang tự giữ trong người. Anh im một giây. Trong một giây ấy, anh thấy lại mình lúc mười tám tuổi, đứng ở cửa phòng khách, nghe ba nói nhà không đủ tiền cho hai đứa học tiếp; thấy mẹ tránh mắt; thấy Duy im lặng nhận phần được chọn. Khi đó không ai hỏi anh muốn gì. Bây giờ anh cũng không được phép biến An Nhi thànhmột phiên bản khác của mình.

Kha hạ giọng. “Anh không ép em trả lời ngay. Nhưng em có quyền biết giấy tờ nào đang buộc vào tên mình.”

An Nhi mím môi. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại. Cô không nói đồng ý, nhưng cũng không lắc đầu. Với Kha, trong căn nhà này, chừng đó đã là một khe hở quý hơn mọi lời tuyên bố.

Tấn nhìn cảnh đó bằng đôi mắt đã mất hẳn vẻ ấm áp. Ông ta mở cặp da người đi cùng đặt cạnh ghế, lấy ra một xấp giấy được kẹp bằng ghim bạc. Không phải toàn bộ hồ sơ, Kha nhận ra ngay. Bộ hồ sơ rõ ràng không đầy đủ, nhưng Tấn đưa nó ra bằng thái độ rất tự tin.

“Đây là bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính và cam kết hôn sự.” Tấn đặt xấp giấy lên bàn, xoay về phía Kha. “Ngôn từ pháp lý có thể làm cậu khó chịu, nhưng bản chất chỉ là tôi giúp nhà mình xử lý nợ. Sau khi cưới, Nhi không phải đi làm vất vả nữa. Tôi sẽ lo cho em ấy, lo cho cả nhà trong khả năng của tôi.”

Ông Hợi gật mạnh,. “Nghe chưa? Người ta nói tới vậy rồi còn muốn gì nữa? Mày đi thành phố mấy năm tưởng tiền dễ kiếm lắm hả? Một tỷ mốt đó, mày trả nổi không? Nếu không trả nổi thì đừng phá người trả nổi.”

Kha không đáp. Anh kéo xấp giấy lại gần. Bà Thu đưa tay định giữ mép giấy, nhưng rồi rụt về khi anh nhìn sang. An Nhi cũng nhìn, mắt dừng ở góc cuối trang đầu. Kha lật từng tờ rất chậm. Những dòng chữ in đậm được đặt khéo: tự nguyện, hỗ trợ, thiện chí, ổn định đời sống sau hôn nhân. Nhưng những điều khoản nhỏ bên dưới mới là nơi người ta giấu dao.

Tấn ngồi im quan sát anh đọc. “Cậu sẽ thấy không có gì bất thường. Gia đình đồng ý để tôi thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Sau hôn lễ, hai bên cùng hoàn tất thủ tục. Nếu nhà mình cần, tôi còn có thể đứng ra làm việc với chủ nợ. Đổi lại, gia đình giữ đúng cam kết, tránh làm ảnh hưởng uy tín hai bên. Đơn giản vậy thôi.”

“Cam kết nào?” Kha hỏi, mắt không rời trang giấy.

“Cam kết hôn sự.”

“Ai cam kết?”

Tấn ngừng một chút. Duy chen vào ngay: “Cả nhà chứ ai. Anh bắt bẻ từng chữ vừa thôi.”

Kha lật sang trang thứ ba. Trên mép giấy có một vệt mực nhạt, giống bản photo từ tài liệu đã qua nhiều tay. Điều khoản về nợ được viết vòng vèo, nhưng logic bên trong không khó đọc: nếu hôn sự bị đơn phương hủy bởi phía nhà gái, toàn bộ khoản hỗ trợ chuyển thành khoản phải hoàn trả ngay; nếu không hoàn trả đúng hạn, bên hỗ trợ có quyền yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận phụ lục. Phụ lục không nằm trong xấp giấy này.

“Phụ lục đâu?” Kha hỏi.

Tấn cười. “Phụ lục liên quan giấy tờ nhà đất, tôi giữ bản khác. Chưa cần xem tới.”

“Có nhắc tài sản bảo đảm mà không cần xem?”

“Vì tài sản là chuyện của cha mẹ cậu.” Tấn nhìn anh, giọng thấp hơn. “Không phải của cậu.”

Căn phòng lặng đi. Câu ấy không lớn, nhưng nó mở ra đúng vết thương cả nhà đã quen dùng. Kha là người bỏ đi, người không còn chỗ trong sổ hộ khẩu cảm xúc của họ, người chỉ được gọi về khi cần cúi đầu hoặc im lặng. Bà Thu tránh mắt. Ông Hợi cứng mặt. Duy thì gần như hả hê. Chỉ có An Nhi ngẩng lên nhìn anh, rất nhanh, trong mắt có thứ gì đó vừa sợ vừa đau.

Kha đặt ngón tay lên trang giấy. “Nếu tài sản là chuyện của cha mẹ tôi, tại sao ở đây có tên An Nhi?”

Không ai thở. Tấn không còn cười nữa.

Kha xoay trang cuối về phía ánh đèn. Dưới phần xác nhận đã đọc và đồng ý, cạnh chữ ký của bà Thu và dấu lăn tay của ông Hợi, có một dòng tên viết bằng mực xanh: Nguyễn An Nhi. Nét chữ nghiêng nhẹ, đuôi chữ run, khác hẳn với chữ ký tròn trịa cô từng ký trên mấy tấm thiệp sinh nhật cũ mà Kha còn nhớ. Bên cạnh là một dấu vân tay đỏ bị lem một góc.

An Nhi nhìn thấy dòng tên đó thì mặt trắng bệch. Bàn tay cô bám vào cạnh tủ chè. Những chiếc ly bên trong rung lên một tiếng rất nhỏ.

Kha ngẩng đầu, nhìn Tấn trước, rồi nhìn từng người trong nhà. Cơn giận trong anh không bùng lên nữa. Nó lạnh, đặc, và có hình dạng rõ ràng như một con dao đã được mài xong. “Ai bảo em tôi ký cái này?”