Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 2 - Chương 2: Nhà Cũ Có Đèn Đỏ

Chuyến xe về Nam Hòa xuất bến lúc 3 giờ 50, sớm hơn tấm vé cũ trong ví Nguyễn Kha bốn mươi phút. Anh mua vé bằng điện thoại, gom laptop, hai bộ đồ và một tập hồ sơ đang đọc dở vào ba lô, rồi rời căn hộ khi thành phố còn ướt mưa. Tài xế taxi hỏi anh ra bến xe giờ này có việc gấp hả, Kha chỉ đáp một tiếng ừ. Anh không muốn thừa nhận với một người lạ rằng mình đang quay về nơi đã bỏ đi tám năm, không phải vì nhớ, mà vì sợ chậm thêm một đêm thì em gái sẽ bị người ta mặc cả xong.

Xe khách chạy qua những đoạn quốc lộ tối, kính cửa sổ bám hơi nước thành từng vệt mờ. Kha ngồi ghế cuối, lưng thẳng, điện thoại đặt trên đầu gối. Anh đã gọi cho bà Bảy hai lần trước khi xe lăn bánh, dặn bà đừng nói với nhà anh chuyện anh về. Bà Bảy im lặng một lúc rồi bảo: “Không nói thì cũng khó giấu, hẻm mình bé bằng cái nia.” Ở Nam Hòa, một cái nắp nồi rơi cũng đủ để sáng hôm sau thành chuyện trong ba quán cà phê.

Anh không ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh An Nhi lại hiện lên theo cách trí nhớ tự vá những khoảng trống: con bé mười ba tuổi đứng sau cửa bếp, hai tay ôm ly nhựa xanh; con bé mười lăm tuổi trong tấm ảnh bà Bảy từng gửi, tóc cắt ngang vai, cười hơi ngượng; rồi đột ngột thành một cô gái hai mươi mốt tuổi mặc áo dài đỏ, tay run trước mâm quả. Kha mở mắt, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của bà Bảy: “Nhà con dậy từ sớm. Đèn đỏ còn sáng ngoài cổng.” Đèn đỏ ở nhà người khác là vui. Ở nhà họ Nguyễn, nó giống một tấm biển báo nguy được treo bằng giấy hỉ.

Gần bảy giờ, xe vào bến Nam Hòa. Thị trấn sau mưa có mùi bùn non, xăng xe và bánh mì mới nướng. Những bảng hiệu cũ vẫn chen nhau trên con đường chính, chỉ khác là nhiều mặt tiền đã đổi chủ. Kha kéo ba lô xuống, không gọi xe ngay. Anh đứng dưới mái hiên bến xe, nhìn về hướng con hẻm cũ như nhìn một khoản nợ bị bỏ quên quá lâu trong sổ sách. Tám năm không đủ để anh lạc đường. Có những nơi mình càng muốn quên thì cơ thể càng nhớ chính xác đường về.

Bà Bảy đang mở cửa tiệm tạp hóa khi thấy anh. Bà sững vài giây, rồi buông cả xấp báo xuống nền. “Trời đất, con về thiệt hả?” Bà nói nhỏ. Kha cúi xuống nhặt báo giúp bà, đặt lại lên kệ, giọng vẫn đều: “Nhà con đang làm gì?” Bà Bảy nhìn anh từ đầu đến chân, có lẽ muốn hỏi anh ăn sáng chưa, đi đường có mệt không, tám năm qua sống thế nào. Nhưng rốt cuộc bà chỉ chỉ tay về cuối hẻm. “Tự con nhìn thì hơn.”

Kha bước qua con hẻm chưa đầy năm mươi mét mà như đi qua một đoạn đường dài hơn tám năm. Nhà cũ của anh nằm sát mặt tiền hẻm, tường vàng đã bạc, mái tôn thay mới một nửa, trước cửa treo hai dây đèn lồng đỏ và mấy tấm chữ song hỉ còn thơm mùi giấy. Dưới mái hiên, mâm quả phủ khăn đỏ xếp trên bàn nhựa, bên cạnh là mấy thùng nước ngọt, bánh kẹo và một bó hoa giả màu rực đến khó chịu. Cửa sắt mở hé. Bên trong có tiếng người nói chuyện, tiếng chén bát va nhau, tiếng bà Thu hối ai đó lau lại bàn thờ. Mọi thứ quá bận rộn để giống một gia đình đang hỏi ý cô gái sắp đính hôn.

Anh dừng trước cổng. Một đứa bé hàng xóm nhận ra người lạ, ngó anh rồi chạy vào gọi người lớn. Chỉ vài giây sau, Nguyễn Duy bước ra trước. Duy ba mươi tuổi, tóc vuốt keo, áo sơ mi mới còn nếp gấp ở vai. Gương mặt anh ta thoáng biến sắc khi nhìn thấy Kha, nhưng rất nhanh đổi thành nụ cười nhạt. “Anh cả về đúng ngày ghê. Ai báo vậy?”

“Bà Bảy.” Kha đặt ba lô xuống chân. “Nhi đâu?”

Duy tựa vai vào khung cửa như muốn che bớt bên trong. “Mới về đã hỏi Nhi. Không hỏi ba mẹ khỏe không à?”

“Ba mẹ khỏe không?” Kha hỏi lại, giọng không lên xuống. “Nhi đâu?”

Nụ cười của Duy cứng đi. Từ trong nhà, bà Thu bước ra, tay còn cầm khăn lau. Tóc bà đã bạc nhiều hơn trong trí nhớ của Kha, nhưng cách nhìn anh thì vẫn vậy: vừa mừng vì có người về, vừa lập tức tính xem sự có mặt đó có gây rắc rối không. “Kha?” Bà gọi tên anh như thử xem có đúng người không. Rồi mắt bà rơi xuống ba lô. “Con về sao không báo trước?”

“Nếu báo trước, mẹ có bảo con đừng về không?”

Bà Thu siết cái khăn trong tay. Duy bật cười: “Anh nói chuyện nghe nặng nề quá. Nhà có việc vui, anh về thì vào phụ. Đừng đứng ngoài cửa như chủ nợ.”

“Chủ nợ không đứng ngoài cửa đâu,” Kha nhìn thẳng vào em trai. “Thường họ ngồi trong nhà, uống trà, để người khác treo đèn đỏ giùm.”

Không khí trước hiên lập tức đặc lại. Một bà thím từ nhà bên cạnh ló đầu ra rồi rụt vào. Bà Thu tái mặt, kéo tay Kha. “Vào nhà rồi nói. Hôm nay họ hàng tới, con đừng làm mẹ mất mặt.”

“Con về vì mặt mũi của nhà này à?” Kha không rút tay, nhưng cũng không bước vào. “Hay vì Nhi?”

Bà Thu mở miệng, rồi nhìn sang Duy. Chỉ một ánh mắt rất nhanh, nhưng Kha bắt được. Anh biết khi người ta tránh một câu hỏi, câu trả lời thường nằm ngay chỗ họ không dám nhìn. Duy nhún vai, giọng hạ xuống: “Nhi đang chuẩn bị. Con gái sắp đính hôn, anh xông vào hỏi như tra khảo thì nó sợ thêm.”

“Nó sợ vì anh hỏi, hay vì các người đã quyết xong hết rồi?”

Lần này, giọng ông Hợi vang lên từ phòng khách: “Mày về để gây chuyện phải không?” Ông đi ra chậm, lưng hơi khom nhưng ánh mắt vẫn cứng. Tám năm trước, chính ánh mắt đó đã nhìn Kha ký giấy nghỉ học rồi nói nhà mình không có lựa chọn khác. Bây giờ nó lại mặc định rằng người bị hy sinh phải hiểu chuyện.

Kha chào cha một tiếng rất khẽ. Ông Hợi không đáp. Ông chỉ nhìn chiếc áo sơ mi phẳng phiu, đồng hồ trên tay, đôi giày sạch của anh như nhìn một bản cáo trạng. “Bây giờ khá rồi nên về dạy đời cả nhà hả? Mày bỏ đi tám năm, chuyện trong nhà ai lo? Nợ nần ai gánh? Em mày có người tử tế chịu đứng ra giúp, mày không biết gì thì đừng mở miệng phá.”

“Người tử tế nào bắt nhà mình làm lễ gấp trong hai ngày?” Kha hỏi. “Người tử tế nào trả nợ giùm rồi tiện thể cưới một cô gái hai mươi mốt tuổi?”

Bà Thu vội nói: “Không phải bắt. Là con Nhi đồng ý. Nó lớn rồi, nó biết nghĩ cho gia đình.”

“Biết nghĩ cho gia đình hay được dạy rằng nếu không gật đầu thì cả nhà chết chìm?”

Duy sầm mặt. “Anh đừng về rồi nói như chỉ mình anh thương Nhi. Tấn có tiền, có nhà, có cơ sở làm ăn. Nhi lấy người ta thì sướng chứ khổ gì? Còn nợ nhà mình, người ta giúp là phúc. Anh ở thành phố lâu quá nên quên người thường sống bằng cái gì rồi à?”

Kha nhìn những mâm quả phủ khăn đỏ. “Bằng cách bán em gái?”

Cái tát không rơi xuống, nhưng bàn tay bà Thu đã giơ lên nửa chừng. Bà run lên, mắt đầy nước. “Con nói vậy mà nghe được hả Kha? Mẹ sinh các con ra, mẹ lại nỡ bán con mình sao?”

Kha im vài giây. Anh đã từng thua nước mắt ấy rất nhiều lần. Anh đã từng thua nước mắt ấy từ tiền học của Duy, khoản hụi chết, đến ngày anh rời đi. Bây giờ anh nhìn bà, không thấy mình mềm lòng hơn, chỉ thấy mệt. “Vậy nói cho con biết, nợ bao nhiêu, ai vay, giấy tờ ở đâu, Phạm Hoàng Tấn hứa trả bằng điều kiện gì.”

Bà Thu cúi mắt. Ông Hợi quay mặt đi. Duy bực bội đá nhẹ vào chân bàn. Ba phản ứng khác nhau, nhưng cùng một câu trả lời: không ai muốn anh biết.

Từ sau tấm rèm phòng trong, có tiếng động rất nhỏ. Kha quay đầu. Rèm vải màu kem được kéo hé ra, để lộ một vạt áo dài đỏ treo trên móc gỗ. Màu đỏ ấy đậm và nặng, viền cổ thêu chỉ vàng, tay áo được ủi thẳng đến mức không có nếp sống. Bên cạnh áo dài là An Nhi. Cô đứng trong bóng sáng mờ, tóc buộc thấp, mặt không trang điểm nhưng môi đã bị cắn đến nhợt. Trong một khoảnh khắc, Kha không tìm thấy đứa bé cầm ly nhựa xanh ngày xưa đâu nữa. Trước mặt anh là một cô gái đã học cách thu nhỏ mình để không làm ai khó chịu.

“Anh Kha,” An Nhi gọi. Giọng cô nhẹ đến mức gần như bị tiếng người ngoài hẻm nuốt mất.

Không ai trong nhà nói thêm. Bà Thu lập tức lau nước mắt, Duy tránh sang một bên nhưng vẫn đứng đủ gần để nghe. Ông Hợi ngồi xuống ghế, ho khan như muốn nhắc mọi người rằng ông còn ở đó. Kha bước qua ngưỡng cửa. Nền gạch cũ dưới chân anh vẫn có vết nứt chạy từ bàn thờ ra cửa bếp. Ngày xưa, An Nhi từng lấy phấn màu tô lên đó, bảo là con sông. Bây giờ nó nằm dưới chân hai anh em, khô khốc và lạnh.

“Em có muốn đính hôn với Phạm Hoàng Tấn không?” Kha hỏi thẳng.

Bà Thu hít vào. Duy lập tức nói: “Anh đừng ép nó.”

Kha không nhìn Duy. “Anh đang hỏi Nhi.”

An Nhi cúi đầu. Hai bàn tay cô đan vào nhau trước bụng, ngón cái miết lên mu bàn tay đến trắng bệch. Kha nhìn thấy động tác đó và phải ép mình đứng yên. Anh không được kéo cô ra ngay trước mặt cả nhà chỉ vì anh tin mình đúng. Nhưng mỗi giây chờ đợi đều giống như có ai đặt thêm đá lên ngực anh.

“Em…” An Nhi ngẩng lên, mắt lướt qua mẹ, qua cha, qua Duy, cuối cùng mới dừng trên Kha. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều thứ: xa lạ, mừng, tủi, sợ, và một lớp ngoan ngoãn được đắp lên như áo giáp rẻ tiền. Cô nuốt khan. “Em tự nguyện.”

Câu nói rơi xuống giữa căn nhà treo đầy chữ hỉ. Ngoài cửa, dây đèn đỏ vẫn chớp tắt đều đặn, như thể mọi thứ đã được sắp sẵn và chỉ còn chờ người trong cuộc ký tên vào vai diễn của mình. Kha nhìn em gái, không đáp. Anh chỉ thấy tay An Nhi càng bấu chặt hơn vào vạt áo dài đỏ phía sau lưng, chặt đến mức đường chỉ vàng nhăn lại dưới những đầu ngón tay run.