Chương 14: Trâm Ngọc Nứt
Chương 14: Trâm Ngọc Nứt
Mạt ngọc xanh nằm giữa tờ giấy thuốc, nhỏ đến mức Tạ Uyển có lẽ đã tưởng đó chỉ là bụi phấn trên tay áo. Nàng không vội chạm vào nó nữa. Đầu gối sau một canh giờ quỳ vẫn đau âm ỉ, nhưng chính cái đau ấy khiến đầu óc nàng tỉnh hơn. Trong cung, vật nhỏ nhất thường không tự rơi đến tay người cần thấy. Nó hoặc là lời nhắn, hoặc là cái bẫy. Chiêu Nghi gửi thuốc, kèm giấy cảnh báo người dưới cây hải đường không phải nội giám Khôn Ninh; vậy mạt ngọc này nhất định không chỉ vì vô ý dính vào bao.
A Nhiễm đứng sát bên, hai tay nắm chặt tập quy chế chép phạt, môi mím đến trắng. Tạ Uyển gấp mảnh giấy lại, kẹp mạt ngọc vào giữa, rồi đặt vào tay áo trong. Nàng không hỏi A Nhiễm ngay. Cung nữ trẻ vừa chạy giữa Vĩnh Ninh và Khôn Ninh, hỏi lúc này chỉ khiến lời thật vỡ thành lời sai. Tạ Uyển chỉ nói: ‘Điện hạ còn ở chính điện?’ A Nhiễm gật đầu. ‘Mạnh cô cô đang ở đó. Người của Thượng Dược cục vừa đến lấy danh mục hương ba ngày gần đây, nói khay hương đã nhập sổ nghiệm, nhưng kết quả phải đợi.’
Phải đợi. Hai chữ ấy trong cung thường dài hơn một đêm mưa. Kết quả nghiệm danh còn nằm trong đường niêm phong, còn trong tay nàng lại xuất hiện một mạt ngọc không thuộc trâm bạc. Tạ Uyển bỗng hiểu vì sao Chiêu Nghi chọn gửi thuốc dưới danh nghĩa Thượng Dược cục. Thuốc bôi đầu gối là lý do hợp lệ để nàng nhận bao giấy; mạt ngọc mới là điều công chúa thật sự muốn nàng thấy.
Khi Tạ Uyển trở về Vĩnh Ninh cung, nắng cuối ngày đang rơi trên bậc thềm, dát thành một lớp vàng nhạt rất mỏng. Trong điện phụ, rèm châu buông nửa. Lý Chiêu Nghi ngồi bên án, áo ngoài đã thay sang màu nguyệt bạch, tóc không búi cao như lúc tập lễ mà chỉ cài lỏng bằng một cây trâm ngọc xanh cũ. Cây trâm ấy không sáng rực như đồ mới trong hòm hòa thân; màu ngọc trầm, đầu trâm chạm một cành phù dung rất nhỏ, cũ đến mức bề mặt đã hơi mờ.
Nhưng Tạ Uyển đã nhìn thấy mạt vỡ kia. Nàng dừng ở vạch gạch thứ hai, hành lễ đúng phép. ‘Nô tỳ tạ điện hạ ban thuốc.’ Chiêu Nghi nhìn nàng từ sau màn châu, ánh mắt rơi rất nhanh xuống đầu gối nàng rồi lại nâng lên như chưa từng thất lễ. ‘Theo lệ, người bị phạt không được nhận đồ riêng. Thuốc ấy là Thượng Dược cục dùng ngoài da, không tính ban thưởng.’ Tạ Uyển cúi đầu. ‘Nô tỳ hiểu.’
Mạnh cô cô đứng cạnh án, cầm danh mục hương đưa qua. ‘Thượng Dược cục muốn đối chiếu hương trong Vĩnh Ninh ba ngày gần đây. Ta đã ghi trầm tĩnh khí, mai phiến, đàn hương, còn khay hôm nay để trống hương danh theo đúng biên bản. Ngươi xem lại một lần.’ Tạ Uyển nhận giấy, mắt lướt qua từng dòng. Dấu niêm vẫn đúng, giờ khắc không sai, tên người chứng kiến có cả chữ ký của một viên Lễ bộ từng đứng ngoài buổi tập. Chính vì có người Lễ bộ ký, khay hương càng khó biến mất; cũng chính vì thế, phe Tưởng sẽ biết từng bước các nàng đi.
Nàng đặt danh mục xuống, giọng bình ổn. ‘Cần ghi thêm một dòng: trong thời gian nghiệm danh, mọi vật hương, thuốc, trâm cài tóc từng tiếp xúc gần điện hạ phải tạm giữ tại Vĩnh Ninh, không chuyển cung khác nếu chưa có giấy đối chiếu hai bên.’ Mạnh cô cô nhìn nàng. Chiêu Nghi cũng nhìn nàng. Tạ Uyển không ngẩng đầu, như thể chỉ đang sửa một câu trong sổ. ‘Hôm nay Khôn Ninh cung đã hỏi khay hương đang ở đâu. Nếu sau đó lại có người lấy cớ sửa đồ lễ để chuyển vật gần thân của điện hạ đi, biên bản này sẽ là cớ giữ lại.’
Rèm châu im một thoáng. Chiêu Nghi đưa tay chạm nhẹ lên trâm ngọc. Động tác ấy rất nhỏ, nhưng Tạ Uyển vẫn thấy ở mép cánh phù dung trên đầu trâm có một vết nứt mảnh như sợi tóc. Chính giữa vết nứt thiếu một chấm ngọc rất nhỏ, màu xanh nhạt giống hệt hạt nàng đang giấu trong tay áo. Không phải vô ý. Công chúa đã cố ý để lộ nó trong một khung cảnh có đủ Mạnh cô cô, A Nhiễm và sổ đối chiếu; nếu sau này trâm xảy ra chuyện, ít nhất đã có người nhớ nó từng ở trên tóc Chiêu Nghi lúc này.
Tạ Uyển khẽ nói: ‘Trâm của điện hạ… đã nứt.’ A Nhiễm lập tức ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống. Chiêu Nghi không tránh ánh mắt nàng. ‘Đồ cũ, nứt là chuyện thường.’ ‘Đồ gần thân trong lễ hòa thân nếu có vết nứt, theo lệ không được dùng trong chính nghi.’ Tạ Uyển nói. ‘Nếu điện hạ muốn giữ, nên ghi rõ đây là tư vật, không nhập danh mục lễ khí.’ Chiêu Nghi cười nhạt, không phải giễu nàng mà giống như giễu chính cái chữ tư vật trong cung. ‘Trong cung này, thứ gì thật sự là của riêng ta?’
Câu ấy rơi xuống, không ai tiếp ngay. Ngoài hiên có tiếng bước chân vội. Một nội thị trẻ của Khôn Ninh cung được dẫn vào ngoài rèm, cúi đầu dâng một tờ truyền lời. Hắn nói Hoàng hậu nghe tin trâm cũ của Chiêu Nghi đã nứt, sợ điềm bất toàn trước hòa thân, sai Nội Tạo cục mang về mài sửa, đổi khung vàng mới để dùng trong buổi tập kế tiếp. A Nhiễm biến sắc. Tạ Uyển nhìn tờ truyền lời kia, trong lòng lạnh đi từng chút. Trâm vừa để lộ vết nứt chưa quá nửa canh giờ, Khôn Ninh đã biết. Người nhìn thấy nó trước các nàng quả nhiên không chỉ có Chiêu Nghi.
Chiêu Nghi chưa nói, Tạ Uyển đã quỳ xuống nhận lời trước. Nàng không dập đầu, chỉ giữ đúng lễ nữ quan đối đáp. ‘Xin công công hồi bẩm nương nương, cây trâm này chưa từng nhập hòm lễ khí hòa thân, cũng không nằm trong danh mục Nội Tạo cục trình lên. Theo quy chế, vật tư của công chúa nếu không dùng trong chính nghi thì không được đưa ra khỏi cung cư trú khi chưa có lệnh kiểm kê riêng. Huống hồ hôm nay Thượng Dược cục đang đối chiếu vật gần thân sau sự việc hương danh chưa rõ. Nếu lúc này chuyển trâm đi, sau này có lời dị nghị rằng Vĩnh Ninh tự ý đổi vật chứng, nô tỳ e không giữ nổi thể diện cho Khôn Ninh cung.’
Nội thị trẻ nghẹn lại. Hắn chỉ được dạy mang lời đến, chưa được dạy đối đáp với một nữ quan vừa chịu phạt mà vẫn còn sức dựng quy chế trước mặt hắn. Mạnh cô cô bấy giờ mới lên tiếng: ‘Tạ nữ quan nói đúng. Cây trâm này không dùng trong chính nghi, Vĩnh Ninh sẽ tự niêm vào hòm tư vật, chờ Thượng Dược cục đối chiếu xong. Công công đem lời này về, nếu nương nương có lệnh kiểm kê riêng, lão thân sẽ tự dẫn người đến nhận.’ Nội thị không dám ép nữa, cúi đầu lui ra.
Đến khi tiếng bước chân khuất khỏi hành lang, A Nhiễm mới thở ra một hơi. Chiêu Nghi tháo cây trâm ngọc khỏi tóc. Mái tóc đen rơi xuống vai nàng, khiến sắc mặt nàng càng nhạt. Nàng đặt trâm lên khăn lụa trước mặt Tạ Uyển. ‘Ngươi muốn hỏi gì?’ Tạ Uyển nhìn cây trâm, rồi nhìn bàn tay công chúa vừa buông ra. Trên đầu ngón tay Chiêu Nghi có một vệt đỏ rất nhỏ, bị cạnh nứt cứa phải. Nàng đáng lẽ phải hỏi trâm từ đâu, vì sao Khôn Ninh biết. Nhưng lời đến bên môi lại đổi thành: ‘Điện hạ không nên tự bẻ vết nứt rộng thêm.’
Chiêu Nghi khựng một cái rất nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, lễ nghi che được mắt người ngoài nhưng không che nổi điều vừa lộ ra giữa hai người. Chiêu Nghi không nói nàng có đau hay không, chỉ dùng khăn phủ nửa cây trâm. ‘Nếu không để nó nứt, các ngươi sẽ không biết có người muốn lấy nó.’ Tạ Uyển đáp rất khẽ: ‘Điện hạ cũng có thể nói với nô tỳ.’ Chiêu Nghi nhìn nàng. ‘Ngươi vừa vì ta quỳ một canh giờ. Ta nói thêm một câu, ngươi sẽ nhận thêm một tội.’
Tạ Uyển không phản bác được. Chiêu Nghi không phải người chờ được cứu. Nàng tự làm mồi, tự bẻ một vết nứt trên vật cũ của mẫu phi, tự để kẻ đang rình trâm phải lộ tay. Nhưng cái giá của kế ấy là máu trên đầu ngón tay và một thứ gì đó trong lòng Tạ Uyển cũng nứt theo. Nàng lấy từ tay áo ra mảnh giấy thuốc đã gấp kín, đặt cạnh cây trâm. Khi mở ra, mạt ngọc xanh khớp đúng vào chỗ thiếu trên cánh phù dung, nhỏ đến tàn nhẫn.
Mạnh cô cô im lặng rất lâu rồi nói: ‘Cây trâm này là vật Thục phi nương nương để lại.’ Chiêu Nghi không nhìn bà, nhưng hàng mi hạ xuống. ‘Mẫu phi từng nói, phù dung chỉ nở đẹp khi trời sắp lạnh. Người trong cung thích nhìn hoa, nhưng ít ai nhớ rễ nó nằm trong bùn.’ Tạ Uyển nhìn hoa văn trên trâm. Cành phù dung ấy không chỉ là hoa. Nét chạm dưới cánh hoa uốn thành một đường triện nhỏ bị che bởi vết nứt; nếu đặt nghiêng dưới ánh sáng, nửa đường cong hiện ra giống vệt thêu lệch trên mép mật thư trong áo cưới. Tim nàng đập chậm một nhịp. Nàng từng tưởng hoa văn ấy là lỗi kim chỉ do người giấu thư vội vàng để lại. Hóa ra có thể nó là dấu đối chiếu.
Tạ Uyển xin phép mượn bản chép mật thư. Chiêu Nghi không hỏi vì sao, chỉ gật đầu để A Nhiễm lấy hộp gỗ nhỏ trong ngăn án. Mật thư thật vẫn được giấu kỹ; bản chép nét hoa ở mép thư thì còn đó. Nàng trải giấy bên cạnh trâm ngọc, không để hai vật chạm nhau. Ánh chiều cuối cùng rơi qua rèm châu, đúng lên cành phù dung nứt. Một nửa hoa trên giấy, một nửa hoa trên ngọc, đường cong khép lại vừa khít. A Nhiễm hít vào thật khẽ. Chiêu Nghi vẫn ngồi yên, bàn tay dưới tay áo đã siết lại.
Ở chính giữa nơi hai đường hoa văn gặp nhau, có một vết son cũ rất nhạt, mỏng như bụi, mắc trong kẽ nứt của ngọc. Tạ Uyển cúi sát hơn, không chạm tay. Vết son ấy không giống phấn trang điểm, cũng không giống sơn niêm trên hộp công văn Tưởng dưới cây hải đường. Nó là loại son dùng để điểm tên trong sổ lễ cũ, khô rồi vẫn giữ màu đỏ bầm. Trên mép mật thư, ngay chỗ hoa văn khớp với trâm, có một khoảng trống nhỏ bị nét thêu che mất. Nếu dùng trâm này in lên, khoảng trống ấy có lẽ sẽ hiện ra một chữ. Tạ Uyển khép mắt rồi mở ra. Sau khay hương không tên, vết nứt của trâm ngọc đã dẫn nàng đến một cánh cửa khác. Và sau cánh cửa ấy, có một cái tên đang nằm trong bụi son, chờ được gọi dậy.
