Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 2: Công Chúa Sai Lễ

Rèm châu trước mặt Lý Chiêu Nghi chỉ hé một đường rất hẹp, nhưng câu nói vừa rồi lại như mở toang cả Vĩnh Ninh cung trước gió. Tạ Uyển đặt tay trên quyển sổ nghi, đầu ngón tay chạm vào mép giấy đã cũ, lòng bàn tay lạnh đi từng chút. Không bái về hướng tẩm điện Hoàng hậu, mà bái về phía Vĩnh Ninh cung. Một câu nghe như nhớ mẫu phi, nhưng nếu rơi vào tai người muốn bắt lỗi, đó chính là bất kính với Hoàng hậu, bất tuân chính nghi, thậm chí là oán thánh chỉ trước ngày hòa thân. Trong cung này, nỗi nhớ cũng phải đứng đúng vị trí được cho phép.

A Nhiễm đứng bên cạnh đã trắng mặt. Nàng ta bước lên nửa bước rồi lại dừng, như sợ chỉ một tiếng thở mạnh cũng đủ biến lời công chúa thành tội thật. Chiêu Nghi thì vẫn ngồi sau rèm, bàn tay đặt nơi trâm ngọc cũ, thần sắc bình ổn đến gần như vô tình. Tạ Uyển nhìn ánh mắt ấy, bỗng hiểu công chúa không phải lỡ lời. Nàng đang đặt một bước sai ngay trước mặt nữ quan chưởng lễ, để xem Tạ Uyển sẽ dùng sổ nghi cứu nàng, hay dùng sổ nghi khóa nàng lại.

Tạ Uyển cúi đầu, giọng vẫn giữ đúng độ cung kính: “Trong chính nghi bái biệt, hướng tẩm điện Hoàng hậu không thể đổi.”

A Nhiễm lập tức siết tay áo. Sau rèm, ánh mắt Chiêu Nghi thoáng lặng đi, nhưng không hề có vẻ thất vọng. Tạ Uyển biết nàng đang chờ phần sau. Người biết thử người thường cũng biết một câu đúng lễ chưa bao giờ là câu cuối cùng.

“Nếu công chúa muốn cáo biệt Vĩnh Ninh cung,” Tạ Uyển nói tiếp, “có thể đặt trước chính nghi một bước phụ: cáo từ cố cung. Bước ấy không ghi là bái biệt mẫu phi, không thay hướng bái Hoàng hậu, cũng không nhập vào nghi trình đại lễ. Chỉ là công chúa trước khi rời cung cũ, tạ nơi từng sinh dưỡng mình nhiều năm.”

A Nhiễm ngẩng phắt đầu. “Không ghi mẫu phi?”

Tạ Uyển nhìn nàng ta một cái. Cung nữ trẻ ấy còn quá non để giấu đau, nhưng lại đủ gan để đau thay chủ tử trước mặt người lạ. “Chữ mẫu phi nếu ghi vào chính sổ, phải hỏi qua Trung cung. Một khi hỏi, việc này không còn do Vĩnh Ninh cung tự quyết.” Nàng dừng một nhịp, hạ giọng: “Có những chữ không ghi, chưa chắc là không nhớ. Có những chữ ghi xuống rồi, sẽ thành dao trong tay người khác.”

Trong điện im đến mức nghe rõ tiếng rèm châu khẽ chạm nhau. Chiêu Nghi nhìn Tạ Uyển rất lâu. Lâu đến mức Tạ Uyển cảm thấy mình như một hàng chữ bị người ta đọc đi đọc lại, không phải để tìm lỗi chính tả, mà để xem dưới mực có giấu vết cũ hay không.

“Vậy theo Tạ nữ quan,” Chiêu Nghi hỏi, “ta được phép nhớ mẫu phi, nhưng không được phép nói mình nhớ?”

Câu ấy không lớn, không sắc, nhưng đâm trúng nơi không ai trong cung dám đặt tên. Tạ Uyển không đáp ngay. Nàng đã quen nghe các bậc trên nói chữ hiếu, chữ thuận, chữ quốc thể, nhưng khi một công chúa sắp bị đưa khỏi Đại Lương muốn bái về nơi mẫu phi từng sống, mọi chữ ấy bỗng trở nên mỏng như giấy cũ. Mỏng, nhưng vẫn có thể cắt tay.

“Nô tỳ chỉ biết,” nàng nói, “trước ngày đại lễ, công chúa càng muốn giữ điều gì, càng không nên đưa điều ấy vào miệng người ngoài.”

Chiêu Nghi khẽ cười. Lần này tiếng cười có một chút mệt, như hương lạnh còn vương trong lò đã tắt. “Người ngoài?”

Tạ Uyển rũ mắt. “Bao gồm cả nô tỳ.”

Vừa dứt lời, ngoài hiên vang lên tiếng bước chân. A Nhiễm quay đầu, sắc mặt đổi hẳn. Một nội thị cất giọng báo: “Trần chủ sự Lễ bộ đến trình giờ tập nghi, xin công chúa cho vào.”

Tạ Uyển hiểu ngay vì sao Chiêu Nghi chọn nói câu ấy vào lúc này. Lễ bộ đến quá đúng lúc. Không sớm đến mức chỉ nghe lời yêu cầu, không muộn đến mức Tạ Uyển kịp sửa sổ xong. Công chúa đã thả một mồi câu giữa điện, còn người của Tưởng Thừa Ân đang bước đến xem ai sẽ cắn.

Trần chủ sự vào điện với nụ cười phẳng phiu như buổi sáng. Sau lưng hắn còn có hai nữ quan phụ lễ và một tiểu lại cầm tráp mực. Hắn hành lễ với Chiêu Nghi, rồi ánh mắt lướt qua quyển sổ trong tay Tạ Uyển. “Tưởng đại nhân dặn, nghi trình hòa thân không thể chậm. Nghe nói Tạ nữ quan đã đến trình sổ, hạ quan tiện đường sang xác nhận bước bái biệt ngày mai.”

“Đúng lúc,” Chiêu Nghi nói. Nàng đứng dậy sau rèm. A Nhiễm vội đưa tay đỡ, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng tránh đi. “Ta cũng muốn tập thử.”

Tạ Uyển không kịp ngăn. Chiêu Nghi bước ra khỏi rèm, áo xanh nhạt quét qua nền gạch, dáng người mảnh nhưng lưng thẳng. Nàng đi đến giữa điện, đứng ở vị trí đáng lẽ quay về hướng tẩm điện Hoàng hậu, rồi chậm rãi xoay nửa bước về phía cửa trong của Vĩnh Ninh cung. Chỉ nửa bước. Đủ nhỏ để người không hiểu lễ tưởng là vô tình, đủ rõ để người hiểu lễ biết đó là cố ý.

Trần chủ sự lập tức thu nụ cười. “Công chúa, hướng này e là không phải chính hướng bái biệt.”

A Nhiễm gần như muốn lao lên, nhưng Tạ Uyển đã đặt sổ xuống, tiến ra một bước, quỳ gối trước khi mọi người kịp nhìn về phía công chúa. “Bẩm chủ sự, đây là bước phụ Nội Lễ ty vừa bổ vào sơ nghi: cáo từ cố cung. Chưa nhập chính nghi bái biệt, nên không luận theo hướng tẩm điện Trung cung.”

Trần chủ sự nhìn nàng. “Vừa bổ?”

“Vâng.” Tạ Uyển lấy bút từ tráp mực bên cạnh, mở một trang trắng trong sổ nghi, viết rất nhanh nhưng từng nét vẫn đều. “Tam công chúa từ nhỏ cư tại Vĩnh Ninh cung, nay phụng chỉ xuất giá, theo lệ hoàng nữ chuyển cung trước khi rời nội đình, có thể cáo từ cung sở cũ để tỏ nghĩa không quên nơi sinh dưỡng. Bước này đặt trước chính nghi, không dùng nhạc, không xướng danh mẫu phi, không nhận bái của cung nhân. Sau ba lạy cáo từ, công chúa lập tức nhập chính vị, bái biệt Hoàng hậu theo đủ lễ.”

“Lệ hoàng nữ chuyển cung?” Trần chủ sự nheo mắt. “Tạ nữ quan thuộc lễ thật rộng.”

“Không rộng bằng Lễ bộ.” Tạ Uyển đặt bút xuống, dập đầu đúng một cái, không hơn không kém. “Cho nên nô tỳ sẽ ghi rõ đây là bước phụ của Nội Lễ ty, xin Lễ bộ duyệt lại trước giờ Dậu. Nếu Lễ bộ cho rằng công chúa trước khi rời cung không được cáo từ cung sở cũ, xin chủ sự phê bỏ bằng văn thư. Nội Lễ ty sẽ theo văn thư ấy mà sửa.”

Trần chủ sự cười lại, nhưng nụ cười mỏng hơn trước. “Tạ nữ quan đã nói có căn cứ, hạ quan sao dám tùy tiện phê bỏ. Chỉ là việc mới bổ, vẫn nên trình Tưởng đại nhân xem qua.”

“Đó là lẽ nên làm.” Tạ Uyển đáp.

Hắn nhìn nàng thêm một lát, rồi quay sang Chiêu Nghi hành lễ. “Công chúa nghỉ ngơi. Giờ Dậu, Lễ bộ sẽ đưa bản trình mới sang.”

Khi người Lễ bộ rời khỏi Vĩnh Ninh cung, nắng ngoài hiên đã nhạt đi, phủ lên rèm châu một lớp vàng mỏng như giấy sắc phong cũ. A Nhiễm đóng cửa điện, bàn tay vẫn run. Nàng ta nhìn Tạ Uyển, muốn cảm tạ lại không dám, muốn trách lại không có lý, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Tạ nữ quan vừa rồi… nếu Trần chủ sự không chịu thì sao?”

“Thì người chịu trước là ta,” Tạ Uyển nói.

A Nhiễm sững lại. Chiêu Nghi quay về sau rèm, nhưng lần này không buông rèm xuống hoàn toàn. Nàng đứng ở nơi ánh sáng chỉ chạm được nửa gương mặt, cây trâm ngọc cũ trên tóc không sáng, lại khiến người ta không thể không nhìn. “Tạ nữ quan biết ta cố ý để Lễ bộ nghe thấy.”

“Biết.”

“Biết mà vẫn sửa lễ cho ta?”

Tạ Uyển khép sổ. “Công chúa đặt sai một bước để thử nô tỳ. Nếu nô tỳ chỉ biết ghi tội, người được lợi là Lễ bộ. Nếu nô tỳ giả vờ không thấy, ngày mai công chúa vẫn sẽ bị bắt lỗi trước nhiều người hơn. Sửa lại thành bước phụ, ít nhất lỗi ấy không còn nằm trên thân công chúa.”

Chiêu Nghi nhìn nàng, đôi mắt dịu mà sâu, giống mặt nước không cho ai đo đáy. “Vậy lỗi nằm trên thân ngươi.”

“Nô tỳ là người chưởng lễ.” Tạ Uyển nói rất khẽ. “Sổ do nô tỳ viết, vốn nên có chữ của nô tỳ.”

Chiêu Nghi đưa tay chạm nhẹ vào trâm ngọc. “Ngươi sợ Tưởng Thừa Ân.”

Tim Tạ Uyển khẽ nặng xuống. Nàng không biết công chúa nhìn ra từ hàng phê tên trong chiếu chỉ, từ thái độ Trần chủ sự, hay từ một chỗ nào đó sâu hơn trên mặt nàng. “Trong cung này,” nàng đáp, “người không biết sợ thường sống không lâu.”

“Nhưng người chỉ biết sợ,” Chiêu Nghi nói, “cũng không sống được theo ý mình.”

Tạ Uyển ngẩng mắt. Lời ấy không giống lời của một công chúa đang chờ bị đưa đi hòa thân. Nó giống lời của người đã đứng trong cung lạnh quá lâu, nhìn từng người đến bắt mạch số phận mình, rồi âm thầm nhớ mặt từng bàn tay. Lý Chiêu Nghi không yếu. Ít nhất, không yếu theo cách mọi người trong Lễ bộ muốn nàng yếu. Nàng biết dùng chính cái sai của mình làm mồi, biết để Tạ Uyển không còn đường đứng ngoài, cũng biết khiến một chủ sự của Tưởng Thừa Ân phải đem một bước phụ nhỏ về trình lại.

Bên ngoài, gió cuối hạ lùa qua hành lang, hạt châu trước điện khẽ va nhau. Tạ Uyển nghe âm thanh ấy, bỗng nhớ đến trang sổ bị rạch mất của Vĩnh Ninh cung. Có những thứ bị lấy đi quá sạch, sạch đến mức sự trống rỗng tự nó thành chứng cứ. Còn công chúa trước mặt nàng, dịu dàng, im lặng, lễ độ, lại vừa cố ý để lại một dấu sai không ai có thể xóa ngay.

Tạ Uyển ôm sổ đứng dậy, hành lễ cáo lui. Khi quay người bước ra khỏi điện, nàng nghe Chiêu Nghi hỏi sau lưng: “Tạ nữ quan, nếu một ngày lễ sai không sửa được bằng chữ nữa thì sao?”

Bước chân Tạ Uyển dừng lại rất khẽ. Rèm châu sau lưng không động, nhưng nàng biết người hỏi câu ấy không phải vì không biết đáp án. Công chúa chỉ muốn xem, khi ngày đó thật sự đến, nữ quan chưởng lễ này sẽ còn chọn đứng trong sổ, hay bước ra ngoài sổ cùng nàng.