Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 1: Chiếu Đến Nội Lễ

Tiếng chuông giờ Mão vừa dứt, sương trên mái ngói Nội Lễ ty còn chưa tan hết, đèn trong phòng sổ đã cháy qua một đêm. Tạ Uyển ngồi bên án dài, đầu ngón tay lướt qua từng cột mực son trong quyển sổ lễ tháng này. Nàng đã làm việc ấy đến mức chỉ cần nhìn một nét móc hơi run cũng biết người ghi đêm qua mệt hay sợ. Trong cung, chữ viết cũng là lễ; một nét quá mạnh có thể thành hấp tấp, một khoảng trống sai chỗ có thể thành sơ suất, mà sơ suất của nữ quan chưa bao giờ chỉ dừng ở mấy câu quở trách.

Nội Lễ ty quản những việc tưởng nhỏ: thứ tự dâng trà trong tiệc cung, màu dây buộc hòm lễ, tên người được đứng bên trái rèm châu khi nhận chỉ. Nhưng Tạ Uyển biết, trong hoàng cung Đại Lương năm Thừa Đức thứ mười sáu, những thứ tưởng nhỏ ấy mới là khóa cửa thật sự. Nam nhân ở tiền triều nói quốc sách bằng giọng sang sảng, còn nữ nhân trong cung bị an bài bằng một tờ sổ đóng dấu đỏ. Nàng làm nữ quan chưởng lễ bốn năm, học được điều đầu tiên không phải là giữ lưng thẳng khi quỳ, mà là đừng bao giờ để tên mình xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.

Sáng ấy, tên nàng xuất hiện ở cuối một bản lệnh vừa đưa từ Lễ bộ vào.

Mạnh cô cô đặt ống đựng chiếu bằng hai tay lên án, động tác chậm hơn thường lệ nửa nhịp. Bà đã ngoài năm mươi, tóc mai điểm bạc, mặt lúc nào cũng nghiêm như thước đo lễ nghi treo trong từ đường. Tạ Uyển đứng dậy nhận chỉ, mắt chưa kịp đọc hết đã nghe bà nói: ‘Đọc kỹ rồi hãy quỳ tạ.’ Một câu nhắc rất khẽ, nhưng ở Nội Lễ ty, càng khẽ càng nặng. Tạ Uyển mở ống đựng chiếu. Lụa vàng bên trong thơm mùi long diên, nét bút của Trung Thư tỉnh thẳng đều, ghi rằng triều đình thuận theo nghị hòa với Bắc Yên, chọn Tam công chúa Lý Chiêu Nghi làm người hòa thân, đại lễ do Lễ bộ chủ trì, Nội Lễ ty phối hợp chuẩn bị. Dưới hàng phân việc, người chưởng lễ phụ trách nghi trình nội cung được phê rõ hai chữ: Tạ Uyển.

Trong phòng lập tức yên đi. Mấy nữ quan trẻ đang kiểm dây ngũ sắc không ai dám ngẩng đầu. Ai cũng biết công chúa hòa thân là việc không thể sai. Sai một câu chúc, Bắc Yên có thể nói Đại Lương khinh mạn. Sai một bước quỳ, Lễ bộ có thể nói Nội Lễ ty bất kính. Sai một món đồ cưới, người chịu tội trước tiên không phải công chúa, càng không phải đại nhân tiền triều, mà là nữ quan cầm sổ.

Tạ Uyển nhìn xuống hàng phê tên mình. Mực son ở đó chưa khô hẳn, hơi đỏ sẫm lại nơi cuối nét, giống một giọt máu bị lau dở. Nàng nhận ra con dấu nhỏ bên cạnh: Tưởng. Tưởng Thừa Ân, Thượng thư Lễ bộ, người trong cung nhắc đến đều tự hạ giọng như sợ chữ ấy có tai. Bốn năm trước, phụ thân nàng bị giáng chức khỏi kinh sau một vụ án chẳng ai chịu nói rõ. Mẫu thân từng dặn nàng: ‘Uyển nhi, gặp việc của Tưởng gia thì lui một bước.’ Nàng đã lui rất nhiều bước, lui đến tận Nội Lễ ty, khoác áo nữ quan màu xanh xám, học cách biến mình thành người không đáng nhớ. Vậy mà sáng nay, người kia vẫn phê tên nàng lên một tờ lệnh không ai có thể từ chối.

‘Cô cô,’ Tạ Uyển gấp lụa chiếu lại, giọng giữ đúng độ thấp của người dưới, ‘việc này vốn nên do ty chính đích thân quản.’

Mạnh cô cô nhìn nàng. Trong ánh mắt bà không có thương hại, chỉ có một thứ mệt mỏi rất kín, như người đã thấy quá nhiều cửa đóng lại. ‘Ty chính bệnh từ đêm qua. Lễ bộ nói ngươi thuộc hết quy chế xuất giá hoàng nữ, lại từng sửa nghi trình tiếp sứ Bắc Yên năm trước. Lý do đủ đầy, không ai bắt bẻ được.’ Bà ngừng một chút rồi thêm: ‘Đủ đầy nhất là chính Tưởng đại nhân phê.’

Tạ Uyển hiểu. Trong cung, một cái tên được phê không phải vì người ấy thích hợp, mà vì nếu việc hỏng, người ấy cũng thích hợp để chịu tội. Nàng cúi đầu, để tay áo che đi đầu ngón tay vừa lạnh xuống. Nàng có thể xin lui không? Không. Nàng có thể nói phụ thân từng bị Tưởng Thừa Ân hại nên mình nên tránh hiềm nghi không? Càng không. Người sống trong cung không sợ không có đường, chỉ sợ đường nào cũng được lát bằng lý lẽ hoàn chỉnh.

Nàng quỳ xuống nhận lệnh. Nền gạch lạnh thấm qua lớp váy, nhắc nàng nhớ rõ mình đang ở đâu. ‘Nô tỳ Tạ Uyển lĩnh chỉ, tất sẽ theo đúng lễ chế, không dám sai sót.’ Những chữ ấy nàng nói rất tròn, tròn đến mức chính mình cũng thấy xa lạ. Mạnh cô cô chờ nàng đứng dậy mới đưa thêm một quyển sổ mỏng. Bìa sổ đã được thay mới, nhưng mép giấy bên trong cũ hơn màu bìa ít nhất vài năm. Tạ Uyển liếc qua đã nhận ra có một trang bị cắt sát gáy. Không phải xé vội, mà là dùng dao mỏng rạch đi, người làm rất quen tay.

‘Sổ nghi cũ của Vĩnh Ninh cung,’ Mạnh cô cô nói, ‘trước khi gặp công chúa, ngươi phải nắm thói quen hành lễ của nàng.’

Vĩnh Ninh cung. Cái tên ấy rơi xuống phòng sổ như hạt bụi từ xà nhà mục, nhỏ nhưng làm người ta không thể giả vờ không thấy. Đó là cung của Lý Chiêu Nghi, Tam công chúa sinh bởi Thục phi quá cố. Sau khi Thục phi qua đời, Vĩnh Ninh cung ít được nhắc đến, như một căn phòng bị khóa trong lòng hoàng cung. Tạ Uyển chỉ từng thấy công chúa một lần ở xa, qua rèm châu trong tiệc Thượng nguyên. Khi ấy các hoàng nữ khác mặc gấm sáng, nói cười đúng mực bên Hoàng hậu, còn Lý Chiêu Nghi ngồi ở cuối hàng, áo màu nguyệt bạch, tay đặt lên chén trà đã nguội. Nàng không hề cúi thấp hơn ai, nhưng cũng chẳng ai nhìn về phía nàng lâu quá một nhịp.

Tạ Uyển mở sổ. Các dòng ghi lễ của Vĩnh Ninh cung rất sạch, sạch đến bất thường. Người nào từng phụng dưỡng, vật nào từng nhập kho, ngày nào từng thay hương, tất cả đều có dấu son, chỉ riêng năm Thục phi mất thì thiếu một khoảng trống mỏng như đường chỉ. Nàng không hỏi. Có những câu hỏi trong cung giống than trong tro, nhìn như tắt, chạm vào mới biết vẫn có thể bỏng tay.

Đến giờ Tỵ, nội thị từ Lễ bộ dẫn người đem danh mục đồ cưới tới. Đi đầu là một viên chủ sự họ Trần, áo quan phẳng phiu, nụ cười cũng phẳng phiu. Hắn chắp tay với Mạnh cô cô rồi quay sang Tạ Uyển: ‘Tưởng đại nhân dặn, hòa thân liên quan quốc thể, Nội Lễ ty phải lấy chữ ổn làm đầu. Tạ nữ quan nổi tiếng cẩn trọng, chắc không phụ lòng đại nhân.’ Hắn nói lời khen, nhưng từng chữ đều như đặt một hòn đá vào tay áo nàng. Tạ Uyển hành lễ đáp lại, mắt dừng trên danh mục. Lễ vật Bắc Yên đáp lại nhiều hơn quy chế cũ ba hòm, trong đó có một hòm gỗ trầm ghi là hương liệu. Hương liệu không sai, nhưng hòm hương đi cùng áo cưới hoàng nữ thường phải qua Thượng Hương cục trước, không nhập thẳng vào kho lễ.

‘Hòm hương liệu này,’ nàng nói, giọng vẫn bình ổn, ‘xin chủ sự cho bổ sung phiếu kiểm hương của Thượng Hương cục.’

Trần chủ sự nhìn nàng lâu hơn một hơi. ‘Tạ nữ quan quả nhiên kỹ.’

‘Việc hòa thân không thể thiếu kỹ.’ Tạ Uyển khép danh mục lại, trả về bằng hai tay. ‘Nếu Lễ bộ cần Nội Lễ ty chịu trách nhiệm, Nội Lễ ty cũng cần đủ giấy để chịu.’

Mạnh cô cô không nhìn nàng, nhưng chiếc bút trong tay bà dừng lại. Trần chủ sự cười nhạt, nhận danh mục rồi cáo lui. Khi bóng hắn khuất ngoài cửa, một nữ quan trẻ thở ra rất khẽ. Tạ Uyển không thở. Nàng biết câu vừa rồi đủ đúng lễ để không ai bắt lỗi, nhưng cũng đủ gai để Tưởng Thừa Ân nghe thấy nếu muốn nghe. Cẩn trọng không phải là cúi đầu trước mọi thứ. Cẩn trọng là biết chỗ nào phải đóng dấu, chỗ nào phải để lại vết mực cho ngày sau đối chứng.

Buổi chiều, nàng mang sổ nghi và danh mục sơ bộ đến Vĩnh Ninh cung. Đường từ Nội Lễ ty qua hành lang phía tây rất dài, hai bên treo rèm châu đã cũ. Gió cuối hạ thổi qua, hạt châu chạm nhau thành tiếng nhỏ, như có người thì thầm mà không dám gọi tên. Càng gần Vĩnh Ninh cung, cung nhân càng ít. Ngoài hiên có một cung nữ trẻ đang hong áo lụa trắng, thấy nàng đến liền vội thu tay áo vào. Tạ Uyển nhận ra cô gái ấy chắc là A Nhiễm, cung nữ thân cận trong sổ ghi. Gương mặt A Nhiễm còn non, nhưng ánh mắt nhìn ống sổ trong tay Tạ Uyển lại cảnh giác đến mức không hợp tuổi.

‘Tạ nữ quan?’ A Nhiễm hỏi.

Tạ Uyển gật đầu. ‘Phụng lệnh Nội Lễ ty, đến trình nghi trình hòa thân với công chúa.’

A Nhiễm mím môi, như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ cúi người dẫn nàng vào. Trong điện không đốt nhiều hương. Trà đặt trên án đã nguội, rèm châu buông một nửa, ánh sáng từ sân rơi qua rèm thành những vệt mỏng trên nền gạch. Lý Chiêu Nghi ngồi sau rèm, áo màu xanh nhạt không đúng sắc phục tiếp lễ, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm ngọc cũ. Không phải kiểu lộng lẫy của công chúa trước ngày xuất giá, mà giống một người đã sớm học cách tháo hết những thứ người khác muốn nhìn.

Tạ Uyển quỳ xuống hành lễ, mắt dừng đúng khoảng cách quy định dưới bậc. ‘Nô tỳ Tạ Uyển, phụng chỉ phụ trách nghi trình nội cung cho lễ hòa thân, thỉnh công chúa xem qua sổ lễ.’

Sau rèm, Chiêu Nghi không đáp ngay. Tiếng châu khẽ động, rồi giọng nàng vang lên, mềm đến mức gần như không có cạnh: ‘Tạ nữ quan đã đọc sổ cũ của Vĩnh Ninh cung chưa?’

Tạ Uyển cúi mắt. ‘Đã đọc phần nên đọc.’

Một khoảng im lặng mỏng kéo qua giữa hai người. A Nhiễm đứng bên cạnh bỗng siết tay áo. Chiêu Nghi khẽ cười, tiếng cười không vui cũng không lạnh, chỉ khiến người ta khó đoán. ‘Vậy hẳn nữ quan biết, Vĩnh Ninh cung nhiều năm không làm đại lễ, nếu sai, xin nữ quan chỉ giáo.’

‘Lễ sai có thể sửa,’ Tạ Uyển đáp, ‘nhưng trước đại lễ, mọi sửa đổi đều phải ghi vào sổ, có người chịu trách nhiệm.’

Chiêu Nghi vén rèm lên một chút. Tạ Uyển không ngẩng đầu, nhưng vẫn nhìn thấy một bàn tay rất trắng đặt trên mép rèm, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trâm ngọc bên tóc. ‘Nếu người chịu trách nhiệm là ta thì sao?’ nàng hỏi.

Câu ấy không nên nói. Công chúa hòa thân là người được đưa đi, không phải người được phép sửa đường mình đi. Tạ Uyển cảm thấy trong điện như có một sợi dây vừa bị kéo căng. Nàng đang định đáp bằng câu đúng lễ nhất thì Chiêu Nghi đã nói tiếp, chậm rãi và rõ ràng hơn: ‘Nghi trình ngày mai, ta muốn đổi bước bái biệt mẫu phi. Không bái về hướng tẩm điện Hoàng hậu. Ta muốn bái về phía Vĩnh Ninh cung.’

A Nhiễm biến sắc. Ngoài rèm, gió đẩy hạt châu va nhau một tiếng rất nhẹ. Tạ Uyển cuối cùng ngẩng mắt lên. Qua khoảng rèm vừa hé, nàng thấy đôi mắt Lý Chiêu Nghi nhìn mình, dịu ngoài mà sâu trong, không giống người cầu xin, càng không giống người cam chịu. Đó là ánh mắt của một người cố ý đặt sai một bước lễ, để xem người trước mặt sẽ cứu nàng khỏi tội, hay dùng chính cái sai ấy đóng nàng vào sổ.

Tạ Uyển đặt tay lên quyển sổ nghi, cảm thấy mép trang bị rạch mất trong bìa sổ cũ như đang cọ vào lòng bàn tay. Nàng hiểu, từ giây phút này, việc hòa thân không còn chỉ là một nhiệm vụ cần làm cho xong. Nhưng nàng vẫn chưa biết, một bước bái sai hướng có thể kéo theo bao nhiêu cửa cung đóng lại sau lưng mình.