Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 28 - Chương 28: Tội Danh Trên Đầu Thái Y

Chương 28: Tội Danh Trên Đầu Thái Y

Ba chữ tăng an thần nằm trên nửa tờ đơn thuốc như một vệt máu chưa khô. Ánh đèn trong sân Ty Dược nghiêng xuống, rọi rõ chữ ký của Giang Nhược ở cuối giấy, cũng rọi rõ nét mực lạ phía trên. A Tịch đứng sau rèm, đau ở sườn bỗng nhói lên từng hồi, nhưng nàng không dám đưa tay ôm. Chỉ một động tác nhỏ lúc này cũng có thể khiến Lưu nội giám nhớ tới nàng, nhớ tới một cung nữ không nên xuất hiện quá lâu ở nơi tra án. Nàng chỉ có thể nhìn, ghi nhớ, rồi nuốt sự lạnh buốt xuống đáy cổ họng.

Lưu nội giám là người phản ứng nhanh nhất. Hắn cúi người nhặt nửa tờ đơn lên như sợ chứng cứ biết bay, giọng cao mà nhọn: “Giang thái y, chữ ký của cô ở đây. Bên trên lại ghi tăng an thần. Đêm Tố Liên chết, nàng ta uống thuốc an thần quá liều. Cô còn muốn nói mình chỉ kê một toa bình thường sao?” Giang Nhược nhìn tờ giấy trong tay hắn, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt. Nhưng nàng không quỳ ngay, cũng không biện hộ ngay. Nàng chỉ nói: “Đơn này bị xé. Phần chính phương không còn. Chỉ dựa nửa tờ giấy không thể định tội.”

“Không thể định tội?” Lưu nội giám cười khẩy. “Vậy phải chờ đến khi Trịnh quản dược chết ngoài hào thành, Hồ thái y bệnh chết trên giường, còn cô nói một câu không nhớ, chúng ta mới được tính là có chứng cứ?” Hắn xoay người hướng về Thường công công. “Công công, người của Thái Y viện thông đồng với Ty Dược sửa đơn, tăng thuốc, hại chết cung nữ trong lãnh cung. Tội này không bắt ngay, e rằng đêm nay còn có thêm vài quyển sổ biến mất.”

Thường công công không lập tức đáp. Ông cầm lấy nửa tờ đơn, nhìn rất lâu, lâu đến mức tiếng gió lùa qua mái hiên cũng trở nên rõ ràng. Sau đó ông đưa giấy cho Chu y quan. “Xem mực, xem giấy, xem bột thuốc.” Chu y quan nhận lấy, đặt tờ giấy lên khay sơn đen. Ông dùng kẹp tre gạt nhẹ mép xé, lại đưa gần đèn quan sát. “Giấy là loại dùng trong viện. Dấu ký là chữ thật của Giang thái y. Nhưng ba chữ thêm vào… nét mực đậm hơn, chưa ăn sâu đều vào thớ giấy.”

Câu ấy khiến Giang Nhược hơi ngẩng đầu. Lưu nội giám lập tức ép xuống: “Mực mới cũ có thể do nghiên mực khác nhau. Nàng ta ký thật, đơn thật, Trịnh quản dược giữ bột thuốc thật. Chu y quan, đừng để mấy câu chữ nghĩa che mắt.” Chu y quan không nhìn hắn, chỉ mở túi vải nhỏ đựng bột trắng, dùng đầu châm bạc lấy một chút, hòa vào chén nước trong. Mùi thuốc nhạt lan ra. A Tịch ngửi thấy một vị hơi ngọt, sau đó là cái đắng âm thầm bám ở cuống họng, giống mùi từng đọng lại trên tay áo Tố Liên trước khi chết.

“Có Định thần hoàn nghiền nhỏ,” Chu y quan nói, “nhưng không thuần. Trong đó lẫn bột cam thảo sao và một ít bột vỏ quýt khô.” Hồ thái y đang quỳ bỗng động vai rất khẽ. Giang Nhược cũng nhìn sang ông. Chu y quan tiếp tục: “Nếu dùng để tăng an thần, nghiền Định thần hoàn là đủ. Trộn cam thảo và vỏ quýt khô sẽ làm mùi dễ lẫn vào thuốc ấm tỳ, nhất là khi người uống vốn yếu.”

A Tịch nghe đến đó, đầu ngón tay siết chặt. Tố Liên trước khi chết từng than thuốc hôm ấy ngọt hơn mọi ngày. Nàng đã nhớ câu đó rất lâu, nhưng không biết nó quan trọng đến mức nào. Bây giờ, khi mùi thuốc nhạt nổi dưới đèn, câu nói cũ như một sợi chỉ bị kéo ra khỏi đám tro. Đáng tiếc sợi chỉ ấy vẫn quá mảnh. Một cung nữ đã ghi tên chết không thể đứng giữa sân mà nói: Tỷ tỷ ta từng ngửi thấy mùi ấy.

Giang Nhược chậm rãi quỳ xuống. Đầu gối nàng chạm nền đá không mạnh, nhưng A Tịch lại nghe như một tiếng nứt. “Bẩm công công, thần nữ từng kê thuốc cho Tố Liên, nhưng không kê tăng an thần. Nếu phần thêm vào là nét mực khác, xin cho thần nữ đối chiếu phần còn lại của đơn, sổ lĩnh dược và ấm sắc hôm đó.” Lưu nội giám nhìn nàng như nhìn con mồi tự đặt cổ vào thòng lọng. “Phần còn lại của đơn ở đâu? Trịnh quản dược mất tích, phòng hắn chỉ có nửa tờ này. Cô bảo tra phần còn lại, không phải là muốn kéo dài để người của cô đi hủy sao?”

“Người của ta?” Giang Nhược nhắc lại rất nhẹ. “Trong Thái Y viện, thần nữ chỉ là một nữ thái y trẻ. Đêm nay người bị lục phòng là sư phụ thần nữ, người bị giữ lời khai là dược đồng của sư phụ, người mất tích là quản dược từng làm việc dưới quyền viện. Nếu đây là người của ta, vậy người đứng sau cần gì đẩy họ ra trước đèn để chịu tội?”

Lời ấy không lớn, nhưng đủ khiến sân trước lặng đi. A Tịch nhìn thấy trong mắt Lưu nội giám lóe lên một tia khó chịu. Giang Nhược không phải không sợ; nàng sợ đến bàn tay đặt trên gối cũng hơi run. Nhưng nàng vẫn chọn nói điều cần nói. Đó là thứ khiến A Tịch vừa đau vừa giận. Người như Giang Nhược vốn có thể học cách cúi đầu mềm hơn, sống an ổn hơn, nhưng nàng lại cứ nhìn vào chỗ bẩn của chén thuốc, rồi tự kéo mình tới gần lưỡi dao.

Hồ thái y khàn giọng: “Đơn này không thể chỉ tính lên đầu Nhược nhi.” Lưu nội giám quay phắt sang ông. “Cuối cùng Hồ thái y cũng chịu nhận rồi?” Hồ thái y ngẩng đầu, gương mặt già nua dưới đèn có một vẻ mệt mỏi rất sâu. “Ta nói không thể chỉ tính lên đầu nàng, không phải nói nàng có tội. Chữ ký của thái y chỉ xác nhận phương chính. Mỗi lần thêm giảm thuốc phải có dòng phụ, phải có người lĩnh, người cân, người sắc. Một chữ tăng an thần đặt trên nửa tờ giấy rách, nếu cũng đủ giết một thái y, thì Thái Y viện còn cần sổ làm gì?”

Thường công công nhìn ông. “Vậy sổ ở đâu?” Hồ thái y im lặng. Câu hỏi ấy như đánh trúng chỗ ông cố giấu từ đầu đêm. Tử Thanh quỳ bên cạnh đã run đến mức vai co lại. Giang Nhược nghiêng người về phía sư phụ, trong giọng có thứ đau không giấu được: “Sư phụ, nếu người biết sổ phụ ở đâu, xin nói ra. Không chỉ vì con, còn vì Tố Liên. Nàng chết rồi, nhưng không nên chết thêm lần nữa trên một tờ giấy giả.”

Hồ thái y nhắm mắt. Một lúc lâu, ông mới nói: “Có những sổ không phải muốn mở là mở.” Lưu nội giám cười lạnh: “Lại bắt đầu rồi. Hễ hỏi đến chứng cứ, các vị thái y đều có một câu không thể nói.” Hồ thái y không để ý hắn. Ông nhìn Thường công công, từng chữ như bị kéo ra khỏi lồng ngực: “Đêm ấy không chỉ có thuốc của Tố Liên. Muốn tra đơn bị sửa, hãy tra lại bệnh án cũ của Tạ Uyển Nghi.”

Tên ấy vừa rơi xuống, sắc mặt Thường công công khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Rất ngắn thôi, ngắn đến mức nếu không phải A Tịch quen nhìn người khác đổi mặt trong bóng tối, nàng có lẽ đã bỏ qua. Lưu nội giám cũng im một hơi, sau đó lập tức quát: “Hồ thái y, ông đang kéo chuyện phi tần vào một án cung nữ để dọa ai? Bệnh án của chủ tử há cho ông tùy tiện nhắc trước sân Ty Dược?”

Hồ thái y ho dữ dội, một tay chống xuống nền. Giang Nhược theo bản năng muốn đỡ, nhưng vừa nhích người đã bị hai thái giám chặn lại. Ánh mắt nàng lướt qua Hồ thái y, rồi lướt qua nửa tờ đơn, cuối cùng dừng rất khẽ ở phía rèm nơi A Tịch đứng. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhưng A Tịch hiểu. Giang Nhược đang nói với nàng: đừng ra. Đừng vì ta mà biến cái chết giả của ngươi thành tội thật.

A Tịch cắn vào mặt trong môi. Máu tanh nhạt lan ra, giúp nàng tỉnh hơn. Nàng nhìn lại nửa tờ đơn trên khay. Mép giấy bị xé lệch, nhưng đường gấp ở góc phải lại rất thẳng. Ba chữ tăng an thần nằm vắt qua đúng nếp gấp ấy, mực dày ở hai bên nhưng nhạt ở sống gấp, như thể giấy đã được gấp trước, rồi mới bị mở ra viết thêm. Một đơn thuốc đang dùng trong Ty Dược sẽ không được gấp nhỏ như thư riêng trước khi thêm thuốc. Người thêm chữ có lẽ không viết ngay tại án thuốc. Hắn viết ở nơi khác, trong lúc vội, trên một mảnh giấy đã bị giấu qua tay nhiều người.

Phát hiện ấy như một tia lửa nhỏ, nhưng lửa nhỏ không đủ chặn một cơn gió lớn. Lưu nội giám đã quay sang Thường công công: “Công công, thần xin tạm giữ Giang Nhược, Hồ thái y và Tử Thanh. Phòng Giang Nhược phải niêm phong ngay. Những người từng lấy thuốc theo đơn của nàng cũng phải thẩm từng người. Nếu để nàng ở lại Thái Y viện, lời khai đêm nay chẳng khác gì đưa cho nàng sửa.”

Thường công công vuốt nhẹ mép tờ đơn. Ông không đồng ý ngay, nhưng cũng không bác bỏ. “Giang Nhược, từ giờ đến khi có lệnh, cô không được rời sân Ty Dược nửa bước. Chu y quan, giữ vật chứng. Lưu nội giám, cho người niêm phòng nhưng không được tự ý động vào sách thuốc.” Ông ngừng một chút, mắt lướt qua Hồ thái y. “Còn bệnh án Tạ Uyển Nghi, ai nhắc thì người ấy phải biết cái giá của việc nhắc.”

Không khí trong sân đột nhiên nặng hơn cả lúc nửa tờ đơn được mở ra. A Tịch hiểu, cái tên Tạ Uyển Nghi không phải đường lui cho Giang Nhược; nó là một cánh cửa khác, sâu hơn và nguy hiểm hơn. Hồ thái y che giấu điều đó nhiều năm, đến đêm nay mới buộc phải hé ra một khe. Nhưng khe cửa vừa mở đã bị quyền lực trong cung ép đóng lại. Nếu không tìm được cách nhìn qua khe ấy, Giang Nhược sẽ bị chôn dưới tội danh trước khi sự thật kịp có hình dạng.

Một tiểu thái giám từ cổng phụ chạy vào, quỳ xuống bên cạnh Lưu nội giám, dâng lên phong giấy nhỏ có dấu son của Nội đình. Lưu nội giám mở ra đọc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thường công công nhìn thấy dấu son ấy, sắc mặt càng trầm. A Tịch đứng sau rèm, lưng lạnh toát. Nàng chưa đọc được chữ trong phong giấy, nhưng nhìn ánh mắt của Giang Nhược khi hai thái giám bước tới gần, nàng đã biết: lệnh bắt nàng ấy, chỉ còn thiếu một câu công khai trước sân.