Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 12 - Chương 12: Bóng Sau Cửa Sổ

Bóng người ngoài cửa sổ chỉ lướt qua một nhịp, mỏng như vệt khói thuốc bị gió ép sát vào giấy song. Nếu không phải A Tịch đang nhìn chiếc chén nứt đến mức mắt đau, nàng có lẽ đã bỏ qua. Nhưng sau câu nói của người áo xám, mọi tiếng động trong phòng sắc thuốc đều trở nên sắc cạnh: tiếng than tách dưới đáy lò, tiếng nước thuốc sôi lục bục, tiếng Bạch Đào nuốt khan sau kệ gỗ, và cả tiếng móng tay rất nhẹ cọ lên khung cửa sổ phía bắc.

Giang Nhược không quay đầu ngay. Nàng chỉ khép khăn trắng lại, gói chiếc chén có vết nứt hình trăng cùng phần cặn thuốc đã thấm ra giấy, rồi đặt vào đáy hộp đựng phục thần khô. Trên cùng, nàng phủ một lớp dược liệu sạch, động tác bình tĩnh đến mức giống như đang cất một vị thuốc thông thường. A Tịch hiểu sự bình tĩnh ấy không phải vì không sợ. Người biết sợ mới không để tay run trước mặt kẻ đang nhìn trộm.

“Đừng nhìn cửa sổ nữa,” Giang Nhược nói rất nhỏ, như chỉ đang nhắc nàng tránh khói. “Người ngoài muốn biết chúng ta đã thấy gì. Càng nhìn, càng nói cho hắn biết nơi ấy quan trọng.”

A Tịch cúi đầu, dùng tay áo che miệng ho một tiếng. Cổ họng nàng vẫn rát vì khói lãnh cung, nhưng lúc này tiếng ho cũng thành một lớp vỏ. Nàng lùi về cạnh lò, cầm que gỗ đảo than, để thân mình chắn nửa mặt Bạch Đào đang trắng bệch. Cửa sổ phía bắc không mở vào sân rộng mà hướng ra lối hẹp sau phòng sắc thuốc, nơi thường đặt chum nước rửa chén và sọt tro thuốc. Người đứng ở đó không cần vào phòng, chỉ cần ghé sát là có thể nghe được ai nhắc đến chén nứt, sáp đỏ, Tố Liên.

Bạch Đào run đến mức khay trong tay khẽ va vào kệ. Giang Nhược liếc nàng một cái. “Mang mấy chén vỡ ra sân rửa. Nhớ, chén nào vỡ thì là chén ấy vỡ. Chén nào không có trong tay ngươi thì từ đầu đến cuối chưa từng có.” A Tịch nghe ra tầng khác: nếu có người hỏi, Bạch Đào phải biết mình đang cầm câu trả lời nào.

Bạch Đào gật đầu, môi mím chặt. Nàng lấy vài mảnh chén sạch vừa bị A Tịch làm rơi khi nãy, bỏ vào khay cùng hai chén thuốc thừa bình thường. Trước khi ra cửa, nàng nhìn A Tịch một thoáng, ánh mắt vừa cầu cứu vừa áy náy. A Tịch không an ủi được. Trong cung này, an ủi đôi khi chỉ là thứ khiến người yếu mềm thêm một nhịp, mà một nhịp ấy đủ để mất mạng. Nàng chỉ khẽ đẩy rổ khăn thuốc về phía Bạch Đào, che bớt mảnh vỡ trên khay. Bạch Đào hiểu, ôm rổ đi ra.

Cửa vừa mở, gió lạnh lùa vào phòng. Bóng sau cửa sổ lập tức rút đi. A Tịch nghe tiếng bước chân vòng qua lối hẹp, rất nhẹ, không giống tiểu nội giám mới vào viện. Người quen trốn tránh luôn biết đặt chân vào nơi rêu mọc để khỏi làm sỏi kêu. Nàng nhớ đến người áo xám ở mé tây lãnh cung, nhớ bàn tay hắn kéo xác khóa khỏi cửa phụ, nhớ vệt sáp đỏ bám trên chốt cửa như một con mắt bị chọc thủng.

Ngoài sân rửa, giọng Bạch Đào vang lên nhỏ đến gần như bị tiếng nước át mất. “Nô tỳ chỉ được sai đem chén đi rửa.” Một giọng nam đáp lại, thấp và ép: “Trong khay có chén miệng nứt không?” Bạch Đào im một chút. A Tịch nắm chặt que gỗ. Chỉ một chút im ấy thôi cũng đủ khiến người hỏi nghi ngờ. Nhưng rồi Bạch Đào nói: “Có một chén vừa vỡ trong phòng. Hạ Tịch vụng tay làm rơi. Giang thái y đã mắng rồi.”

“Hạ Tịch?” Người kia nhắc lại tên ấy, như lật một viên đá xem bên dưới có sâu hay không. “Cung nữ mới bệnh đó?”

“Vâng. Cổ họng nàng ấy khàn, từ sáng đến giờ canh lò, không rời phòng.” Bạch Đào nói nhanh hơn lần trước. “Nếu công công không tin, có thể hỏi Lưu quản sự. Bà ấy vừa kiểm người.”

Giang Nhược đi đến bên lò, bỏ thêm một nhúm bạc hà khô và lá ngải vào ấm nước đang sôi. Mùi cay bốc lên, phủ kín mùi thuốc cũ trong phòng. “Hắn hỏi chén trước, hỏi người sau,” nàng nói khẽ. “Nghĩa là họ chưa chắc biết nàng là ai, nhưng đã biết chén không được mất.”

“Vậy hắn sẽ vào kiểm,” A Tịch đáp.

“Không vào ngay. Nếu vào, hắn phải có lệnh công khai. Người đang làm việc bẩn thường sợ ánh sáng hơn chúng ta tưởng.” Giang Nhược nhìn ra cửa, giọng không đổi. “Nhưng hắn sẽ mượn người khác.”

Như để xác nhận lời ấy, chỉ lát sau Lưu quản sự lại xuất hiện ở ngưỡng cửa. Lần này bà ta không đi cùng tiểu nội giám ban nãy, mà phía sau có thêm một người mặc áo xám đứng chếch trong hành lang, đầu cúi rất thấp. Người ấy không bước vào, nhưng A Tịch nhận ra dáng vai. Cùng một kiểu vai luôn thu lại, không phải vì khiêm nhường, mà vì quen nghe lệnh trong bóng tối.

“Giang thái y,” Lưu quản sự nói, giọng khó chịu hơn trước, “Ty Dược bảo sáng nay có chén bị thiếu. Ta đã nói phòng sắc thuốc không thể để thất lạc đồ, nhưng vẫn phải kiểm cho đủ.”

Giang Nhược đặt nắp ấm xuống. “Quản sự muốn kiểm thì kiểm. Nhưng phòng này đang sắc thuốc cho hai vị nương nương ở hậu viện. Nếu người lạ làm lẫn mùi hoặc chạm tay bẩn vào dược liệu, lát nữa xảy ra chuyện, ta sẽ ghi đủ tên người đã vào phòng.”

Lưu quản sự khựng một nhịp. Người áo xám sau lưng bà ta vẫn cúi đầu. A Tịch cảm giác ánh mắt hắn không nhìn Giang Nhược mà quét qua các kệ, qua lò, qua hộp phục thần đặt dưới bàn. Nàng bước lên nửa bước, cố ý ho dữ dội hơn, rồi cúi người như nghẹn khói. Giang Nhược lập tức quay sang đỡ khuỷu tay nàng. Đầu ngón tay nàng ấy lạnh, nhưng lực giữ rất chắc. “Hạ Tịch, lui ra sau. Đừng để khói sặc thêm.”

Khoảnh khắc ấy, người áo xám ngẩng lên rất ít. A Tịch không nhìn thẳng, nhưng vẫn thấy bóng hắn in trên nền gạch. Hắn đang đo dáng nàng: dáng gầy, vết bỏng, cách cúi đầu quá thành thạo của người từng sống ở lãnh cung.

Lưu quản sự bước vào trước. Bà ta mở vài ngăn kệ, nhìn qua khay thuốc thừa, rồi đi đến bàn. Hộp phục thần nằm ngay dưới tay bà. A Tịch nghe tim mình đập đến đau. Nếu bà mở hộp, lớp dược liệu trên mặt có thể che được chén, nhưng không che được tiếng sứ chạm vào đáy gỗ. Nàng định tiến lên làm đổ ấm lần nữa, nhưng Giang Nhược giữ khuỷu tay nàng chặt hơn, như biết nàng sắp làm điều liều.

“Quản sự,” Giang Nhược nói, “bà tìm chén hay tìm tội?”

Lưu quản sự ngừng tay. “Giang thái y nói vậy là ý gì?”

“Chén trong viện đều có sổ lĩnh. Nếu thiếu, cứ lấy sổ kho đối. Nếu chưa đối sổ đã lục hộp thuốc đang dùng, lát nữa thiếu vị, ta không biết nên báo với Ty Dược hay báo thẳng lên viện phán.” Giang Nhược nói không lớn, nhưng từng chữ đều đặt đúng chỗ đau. Thái Y viện có thể ép một nữ thái y trẻ, nhưng cũng sợ nhất hai chữ sai thuốc khi liên quan đến hậu viện.

Người áo xám ngoài cửa bỗng ho khẽ. Lưu quản sự nghe tiếng ấy, sắc mặt càng xấu, nhưng cuối cùng vẫn rút tay về. “Được. Đối sổ.” Bà ta quay sang A Tịch. “Ngươi, đi lấy sổ chén rửa sáng nay.”

A Tịch cúi đầu đáp vâng. Nàng đi ngang qua cửa, cách người áo xám chưa đầy một cánh tay. Mùi trên người hắn không phải mùi thuốc, cũng không phải mùi than, mà là mùi sáp đèn trộn với dầu ẩm. Khi nàng vừa bước qua, hắn khẽ nghiêng đầu. Một câu rất nhỏ rơi xuống, chỉ đủ cho nàng nghe: “Cung nữ bệnh mà đi vững nhỉ.”

Lưng A Tịch cứng lại. Nhưng chân nàng không dừng. Người sống nhờ giả chết không được phản ứng với tên mình, càng không được phản ứng với nghi ngờ. Nàng ôm sổ chén từ kệ ngoài trở lại, đặt trước mặt Lưu quản sự. Trên sổ ghi mười hai chén đưa vào, mười một chén rửa, một chén vỡ. Số ấy vừa đủ khớp với lời Bạch Đào. Giang Nhược đã chuẩn bị sổ từ lúc nào, A Tịch không biết. Có lẽ ngay khi bảo Bạch Đào mang mảnh vỡ ra ngoài, nàng ấy đã đặt đường lui cho tất cả.

Lưu quản sự không tìm được lỗi, đành ký một nét cộc lốc rồi bỏ đi. Người áo xám đi sau cùng, trước khi khuất còn quay đầu nhìn đúng chỗ hắn từng đứng sau cửa sổ. A Tịch hiểu ra: hắn không chỉ theo dõi họ, hắn còn muốn họ biết mình đã bị theo dõi. Trong hậu cung, nỗi sợ đôi khi bắt người sống tự khai nhanh hơn dao.

Đến khi sân rửa yên xuống, Bạch Đào mới trở lại. Hai tay nàng ướt lạnh, đầu ngón tay đỏ vì nước giếng. “Muội nói chén nứt đã vỡ,” nàng thì thào. “Muội nói Hạ Tịch từ sáng đến giờ ở đây. Muội không nói gì khác.”

A Tịch nhìn nàng. Bạch Đào không dám ngẩng đầu. Trên tay áo nàng có một vệt bạc rất nhỏ, lóe lên rồi biến mất khi nàng siết nắm tay. Không phải bạc trang sức. Giống mảnh vụn từ một đồng tiền mới được nhét vội vào tay áo. A Tịch không hỏi ngay. Hỏi lúc này, Bạch Đào sẽ sợ đến mức nói sai điều cần giữ. Nhưng một cái gai mảnh đã cắm vào lòng nàng.

Giang Nhược đặt hộp phục thần lên bàn, kiểm lại chiếc chén nứt. Chén vẫn ở đó, vết trăng trên miệng lạnh và mỏng. “Tối nay không thể giữ nó trong phòng sắc thuốc nữa,” nàng nói. “Cần một nơi mà người của Thường công công không dám lục ngay.”

“Phòng lưu bệnh án,” A Tịch nói.

Giang Nhược nhìn nàng. Đó là nơi đang khóa bệnh án cũ của Tố Liên, cũng là nơi họ cần vào để đối chiếu vị an thần. Giấu vật chứng ở nơi có chứng cứ khác nghe như tự đưa cổ vào thòng lọng, nhưng nếu mọi người đều nghĩ họ sợ phòng lưu, nơi ấy lại có thể thành chỗ duy nhất chưa bị nghi. Giang Nhược chưa kịp đáp, ngoài cửa đã vang lên tiếng Bạch Đào rất nhỏ.

“Cô nương.”

A Tịch quay lại. Bạch Đào đứng bên cửa, mặt càng tái hơn lúc trước. “Ban nãy người áo xám hỏi muội một câu cuối. Hắn hỏi… có phải ở lãnh cung từng có một cung nữ tên A Tịch không.”

Trong phòng, mùi bạc hà đắng bỗng lạnh xuống.

A Tịch hỏi: “Muội đáp thế nào?”

Bạch Đào cắn môi đến trắng bệch. “Muội nói không biết.” Nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng giọng lại run vì một nỗi sợ khác. “Nhưng hắn bảo, người không biết thì sẽ không run khi nghe tên người chết.”