Chương 11 - Chương 11: Một Chén Thuốc Thừa
Chương 11: Một Chén Thuốc Thừa
Chén thuốc thừa đặt trên mép bàn sắc đã nguội đến mức mặt nước sẫm lại như một lớp gương bẩn. A Tịch đứng sau kệ gỗ, tay còn giữ vạt áo dính tro, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang Thái Y viện thưa dần mà cổ họng vẫn khô rát. Sau khi thoát khỏi mé tây lãnh cung, nàng không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu lối khuất. Chỉ nhớ Bạch Đào kéo rổ khăn thuốc đi trước, Giang Nhược dùng tay áo che túi thuốc giấu gói tro dầu, mảnh sáp đỏ và mẩu giấy cháy, còn nàng phải cúi đầu làm một cung nữ bệnh mới được sai việc, không được thở mạnh, không được quay lại nhìn xem người áo xám có đuổi theo hay không.
Bây giờ, lửa đã ở sau lưng, nhưng mùi cháy vẫn bám trong tóc. Bạch Đào đứng bên cửa, mặt tái đi vì sợ, thấp giọng nói: “Lưu quản sự vừa hỏi Hạ Tịch đi đâu. Muội nói cô nương đau họng, được Giang thái y giữ lại xem lò thuốc. Nhưng bà ấy bảo lát nữa sẽ tự tới kiểm.” A Tịch gật đầu. Nàng đã sống sót nhờ một cái tên mượn, nên mỗi lần có người gọi Hạ Tịch, nàng đều có cảm giác có một lưỡi dao mỏng kê sát dưới cằm. Chỉ cần trả lời chậm một nhịp, cái đầu này sẽ không còn thuộc về nàng.
Giang Nhược không vội nói. Nàng lấy khăn sạch lau ngón tay, rồi cúi xuống nhìn chén thuốc nguội trên bàn. “Ai để chén này ở đây?” Bạch Đào lắc đầu. “Muội vừa vào đã thấy. Trong phòng sắc thuốc sáng nay chỉ có mấy chén trả từ hậu viện, đều phải đổ bỏ trước khi Ty Dược kiểm đồ.” A Tịch nhìn theo ánh mắt Giang Nhược. Chén sứ trắng đã cũ, bên miệng có một vết nứt nhỏ hình trăng non. Vết nứt ấy làm tim nàng khẽ khựng lại. Lãnh cung nghèo đến mức một cái chén mẻ cũng phải dùng qua nhiều tay. Tố Liên từng dùng chính chiếc chén có vết nứt như vậy uống thuốc, còn cười nói chén đã mẻ thì uống chậm, kẻo miệng người còn lành mà chén lại cắt mất.
A Tịch bước tới, nhưng Giang Nhược chặn nàng bằng một cái liếc rất nhẹ. “Đừng chạm tay trần.” Nàng dùng khăn bọc lấy chén, nghiêng dưới ánh sáng mờ từ cửa sổ. Dưới đáy thuốc có một lớp cặn mỏng, không tan đều như thuốc bổ khí thường thấy. Màu cặn tối hơn, hạt nhỏ, bám thành vòng. Giang Nhược đưa chén đến gần mũi, chỉ hít một chút rồi đặt xuống. “Có vị an thần.” A Tịch nói: “Thuốc an thần của Tố Liên cũng có mùi ấy.” Giang Nhược im lặng một nhịp. “Không chỉ vậy. Trong phương ta từng kê cho Tố Liên có toan táo nhân, viễn chí, phục thần. Nhưng mùi này nặng hơn. Như bị thêm thứ làm người uống ngủ sâu hơn mức cần thiết.”
Ngoài hành lang, tiếng một tiểu nội giám vang lên: “Lưu quản sự đến kiểm người.” Bạch Đào lập tức lùi vào góc tối. A Tịch kịp kéo tay áo xuống che vết bỏng sau cổ. Giang Nhược thu chén thuốc vào khay, đặt cạnh ba chén khác như thể chỉ là đồ bẩn chờ đổ. Khi Lưu quản sự bước vào, mùi phấn rẻ và mùi chìa khóa sắt trên thắt lưng bà ta trộn vào mùi thuốc, khiến căn phòng nhỏ càng ngột ngạt. “Hạ Tịch,” bà ta gọi, mắt quét từ mặt A Tịch xuống tay nàng. “Ngươi bệnh đến mức không về phòng trực, hay bệnh đến mức quên mình là người mới trong viện?”
A Tịch cúi người. “Nô tỳ không dám. Giang thái y bảo nô tỳ canh lò, vì cổ họng nô tỳ còn nghe được tiếng nước sôi tốt hơn nói chuyện với người.” Câu nói thấp, khàn, vừa đủ giống một người bị khói làm rát cổ. Lưu quản sự nhìn nàng lâu hơn. Giang Nhược đặt que gỗ xuống, giọng bình thản: “Ta giữ nàng lại. Lò thuốc phía nam sáng nay cháy không đều, người khác canh dễ nhấc ấm sai giờ.” Lưu quản sự cười nhạt. “Giang thái y thương người mới quá.” Giang Nhược không đáp lại chữ thương. “Ta thương đơn thuốc của mình hơn. Thuốc sắc sai, người uống xảy ra chuyện, người bị hỏi đầu tiên là ta.”
Lưu quản sự bị câu ấy chặn lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khay thuốc. “Ty Dược có lệnh, đồ thừa từ các viện sáng nay phải đổ hết, chén bẩn đem rửa sạch. Mấy hôm nay trong cung nhiều chuyện, không để thứ bẩn giữ lại sinh miệng lưỡi.” Bà ta ra hiệu cho tiểu nội giám đi cùng. Hắn bước tới định bưng cả khay. Trong khoảnh khắc ấy, A Tịch thấy rất rõ vết nứt hình trăng trên miệng chén sắp rời khỏi trước mắt. Nếu để nó bị đổ đi, mọi thứ chỉ còn là một lần nàng nhận nhầm trong mùi thuốc và tro.
Nàng không lao tới. Người thấp cổ trong cung không được phép giành đồ từ tay người có lệnh. A Tịch chỉ đưa tay nhấc chiếc ấm cạnh lò, làm như muốn tránh đường, rồi cố ý để quai ấm chạm vào cạnh khay. Tiếng sứ va nhau lanh canh. Một chén sạch lăn khỏi mép bàn, rơi xuống nền vỡ làm ba mảnh. Tiểu nội giám giật mình lùi lại, nước thuốc trong khay sánh ra, nhưng Giang Nhược đã nhanh tay giữ đúng chén có vết nứt bằng khăn, mắng khẽ: “Đồ của Thái Y viện không phải thứ để các ngươi giằng qua giằng lại. Muốn rửa thì để ta lọc cặn trước, kẻo lát nữa thiếu chén lại đổ cho phòng sắc.”
Lưu quản sự cau mặt. “Một chén thuốc thừa cũng phải lọc?” Giang Nhược nhìn bà ta. “Trong cung này, một chén thuốc thừa cũng có thể thành tội. Quản sự ở lâu trong viện, chắc hiểu hơn ta.” Căn phòng im xuống. Bạch Đào nín thở sau kệ. Lưu quản sự không thích câu ấy, nhưng cũng không thể nói rằng đồ thừa không cần kiểm trước mặt một thái y đang bị nghi. Sau cùng bà ta phất tay áo. “Nửa khắc. Sau nửa khắc, chén phải sạch.” Trước khi đi, bà ta quay đầu nhìn A Tịch thêm một lần. “Hạ Tịch, người sống trong Thái Y viện nên nhớ, không phải cứ cúi đầu là không ai nhìn thấy.”
Khi tiếng bước chân xa dần, A Tịch mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt lạnh. Giang Nhược không trách nàng làm vỡ chén. Nàng chỉ đặt chiếc chén nứt lên khăn trắng, dùng đầu kim bạc gạt nhẹ lớp cặn dưới đáy. Những hạt bột sẫm tách ra khỏi nước, trong đó có một điểm đỏ rất nhỏ, không giống dược liệu. Giang Nhược dùng nhíp kẹp lên. Đó là một vụn sáp đỏ, mềm vì ngâm thuốc, màu giống hệt mảnh sáp họ lấy được ở chốt cửa phụ lãnh cung. A Tịch nhìn vụn sáp ấy, cảm giác như lửa vừa lùi một bước lại quay đầu nhìn nàng.
“Sáp niêm không nên nằm trong chén thuốc,” Giang Nhược nói rất khẽ. A Tịch đáp: “Cũng như nó không nên nằm trên chốt cửa phụ.” Nàng cúi xuống nhìn vết nứt hình trăng. Càng nhìn, ký ức càng rõ: đêm Tố Liên sốt cao, nàng từng bưng nước vào, thấy tỷ ấy xoay chén tránh miệng mẻ. Sau đó, khi Tố Liên chết, người ta nói thuốc đã uống hết, chén đã được thu như mọi chén khác. Nhưng nếu chén ấy thật sự từng qua tay người thu dọn, vì sao hôm nay lại nằm lẫn trong khay đồ thừa của Thái Y viện, đúng lúc Ty Dược vội bắt đổ bỏ?
Giang Nhược lấy một mảnh giấy trắng thấm cặn thuốc, rồi gói vụn sáp đỏ riêng vào khăn. “Ta cần đối chiếu với phương thuốc cũ của Tố Liên. Nhưng bệnh án của nàng ấy đang bị khóa trong phòng lưu.” A Tịch ngẩng lên. “Nếu bệnh án bị khóa, ta tìm người từng cầm chén.” Giang Nhược nhìn nàng, như hiểu nàng đang nghĩ tới ai. Lục ma ma ở lãnh cung biết nhiều hơn những gì bà từng nói, và im lặng của bà chưa chắc là vô tình. Nhưng đi tìm Lục ma ma lúc này chẳng khác nào tự đưa thân phận Hạ Tịch về gần đống tro chưa nguội.
Bạch Đào từ sau kệ bước ra, giọng run: “Cô nương, ngoài cửa có người vừa hỏi phòng sắc đã đổ thuốc chưa. Người đó mặc áo xám.” A Tịch lập tức quay đầu. Qua khe cửa, nàng thấy một bóng người lướt qua cuối hành lang, vai áo xám chìm vào mảng sáng nhợt của buổi sớm. Người ấy không vào, chỉ để lại một câu nói thấp với tiểu nội giám đứng ngoài: “Nhớ hỏi kỹ chén có vết nứt. Thường công công dặn, cái đó không được để sót.”
A Tịch nhìn chiếc chén nằm trên khăn trắng. Vết nứt hình trăng nhỏ đến mức người lạ có thể bỏ qua, nhưng người đã từng bưng thuốc cho Tố Liên thì không. Nàng bỗng hiểu, một chén thuốc thừa không đáng giá vì nó còn thuốc. Nó đáng giá vì có người muốn nó biến mất. Và trong cung này, thứ bị ép biến mất thường chính là thứ từng nhìn thấy sự thật.
