Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 10: Người Mang Áo Xám

Chương 10: Người Mang Áo Xám

Vy không gọi lại cho chủ nhà ngay. Cô vẫn đứng trong tiệm Giặt Ủi Hoa Cúc, một tay cầm hộp cơm cá kho còn nóng, một tay cầm điện thoại đang sáng màn hình, cảm giác như vừa được đời đưa cho một miếng cơm rồi tiện tay dúi luôn hóa đơn vào cổ áo. Chị Hạnh đang ghi phiếu cho khách mới, cô bé phụ tiệm còn hớn hở vì bài đăng thật sự kéo được người tới. Niềm vui ấy nhỏ, thật, và vì thật nên cuộc gọi nhỡ từ Chủ nhà Nam Phúc càng giống một tiếng gõ cửa không thể giả vờ không nghe. Vy xin đứng nhờ ở góc cửa, nơi tiếng máy giặt bớt át giọng người, rồi bấm gọi lại trước khi bản thân kịp viện thêm lý do để chần chừ.

Ông Phúc bắt máy sau hai hồi chuông. Giọng ông không lớn, nhưng mệt, kiểu mệt của người đã nhắc nhiều lần và không còn muốn nghe một lời hứa đẹp. “Vy hả? Tiền phòng tháng trước với tháng này, chiều mai cô chuyển được chưa?” Chủ nhà đúng là không chờ trend. Vy nhìn hộp cơm trong tay, thấy hơi nóng bốc lên như thứ xa xỉ sắp nguội. “Dạ, con đang tìm cách xử lý. Con có nhận việc rồi, không phải con trốn. Chú cho con xin một hạn cụ thể, để con có phương án rõ hơn được không?” Xin thêm thời gian mà không có con số cụ thể chỉ là cách chuyển lo lắng sang tay người khác giữ hộ.

Ông Phúc im vài giây rồi nói thẳng: “Tôi cho đến sáu giờ chiều mai. Cô trả trước ít nhất một phần, rồi ký giấy cam kết phần còn lại. Nếu không, tôi đổi mã khóa cổng phụ và cuối tuần cho người khác xem phòng.” Vy nuốt khan. Cô muốn nói mình mất ví, giấy tờ chưa có, thẻ ngân hàng không dùng được, VayVui còn treo 4.119.000 đồng và có thể tăng sau 23:59. Nhưng những chuyện đó không tự biến thành tiền phòng. Cố gắng không phải đơn vị thanh toán, và cô ghét sự thật này đến mức muốn cười. “Dạ. Con sẽ cố đưa chú phương án trước tối nay.” Ông Phúc thở ra, giọng hạ xuống một chút, không hẳn thương, chỉ là thực tế hơn: “Dưới cầu thang có mấy tờ hỗ trợ vay nhanh. Nhiều người thuê xoay kiểu đó rồi trả dần. Cô thử xem. Chứ tôi không giữ phòng bằng bài đăng được.”

Cuộc gọi kết thúc, hộp cơm đã bớt nóng. Vy đứng yên thêm mấy nhịp, nhìn màn hình đen đi rồi hiện lại khuôn mặt mệt mỏi của mình. Bây giờ, khi biết dưới lớp vay nhanh là phí, lãi, điều khoản và một cái đồng hồ đếm ngược sau 23:59, cô chỉ thấy nó giống chiếc phao buộc đá. Chị Hạnh bước tới hỏi nhỏ: “Có chuyện tiền phòng hả?” Vy không muốn kéo tiệm của người ta vào đời mình thêm nữa, nên chỉ gật đầu. Chị Hạnh đặt thêm một đôi đũa dùng một lần lên nắp hộp. “Ăn trước đi. Người đói nói chuyện tiền dễ thua lắm.” Câu ấy không triết lý, nhưng đúng đến mức Vy nghe mà cay mắt.

Cô ăn ở góc tiệm, không chụp ảnh, không viết một caption dài về lòng tốt của người lao động bình dân. Cơm hơi khô, cá kho mặn, dưa leo mềm vì nóng, nhưng đó là bữa ăn đầu tiên cô đổi được bằng kỹ năng trong ngày thứ hai của thử thách. Ăn xong, cô mở sổ ghi ba dòng: tiền phòng hai tháng; hạn 18:00 ngày mai; không vay thêm nếu chưa đọc đủ điều khoản và chưa biết nguồn giới thiệu. Dòng cuối khiến cô dừng bút lâu hơn. Tờ rơi vay nhanh ở khu trọ không mới, nhưng việc nó xuất hiện đúng lúc cô bị dồn tiền phòng khiến bụng cô lạnh hơn cả cơm nguội.

Chiều xuống, Vy quay về khu trọ bằng đôi dép đã được khâu lại. Quai dép cọ vào da, không đau lắm, nhưng đủ để nhắc rằng mọi thứ đang giữ cô đứng được đều tạm bợ. Bảng thông báo ở tầng trệt trước đây dán lịch cắt nước, số điện thoại thợ điện và vài mẩu tìm mèo lạc đã bị phủ thêm một lớp giấy mới. Nổi bật nhất là tờ quảng cáo nền xanh nhạt của VayVui: “Thiếu tiền phòng? Giải ngân trong 5 phút. Không cần gặp mặt. Mã hỗ trợ: PHUCNHANH.” Chữ “tiền phòng” đứng đó rất đúng chỗ, đúng đến mức thô lỗ. Vy không xé ngay. Cô rút điện thoại, chụp toàn cảnh bảng, chụp cận mã QR, chụp góc tờ rơi còn keo mới bóng lên dưới ánh đèn. Cô đã học được một điều: đừng vội phản ứng khi bằng chứng còn đang nằm yên cho mình chụp.

Cô Tám giữ xe ngồi bên quạt máy, thấy cô nhìn bảng lâu thì nói vọng ra: “Mới dán đó con. Có cậu mặc áo xám đem tới hồi chiều.” Vy quay lại. “Áo xám như đồng phục hả cô?” Cô Tám nheo mắt nhớ. “Áo khoác xám, đội nón đen, đeo túi chéo. Nói bên hỗ trợ tài chính cho người thuê trọ. Cậu đó hỏi dán ở bảng được không, còn xin chụp bảng nội quy với số phòng. Cô không cho chụp số phòng, nhưng chú Phúc bảo cứ để người ta dán, ai cần thì liên hệ.” Trong cổ Vy có cái gì nghẹn lại. “Cậu đó có hỏi gì về con không cô?” Cô Tám ngập ngừng, rồi hạ giọng: “Có hỏi phòng cô gái làm mạng xã hội bị người ta nói mấy hôm nay còn ở đây không. Cô bảo cô không biết chuyện mạng mẽo.”

Vy cảm ơn cô Tám, rồi đi lên cầu thang chậm hơn bình thường. Mỗi tầng đều có một tờ VayVui mới dán cạnh công tắc đèn, như thể khoản vay có thể sáng lên cùng bóng điện. Đến chiếu nghỉ tầng ba, cô nghe tiếng giấy sột soạt. Một người đàn ông đang cúi trước khe cửa cuối hành lang, tay cầm xấp tờ rơi, áo khoác xám rộng, mũ lưỡi trai kéo thấp. Anh ta không giống người phát tờ rơi bình thường. Anh ta dán giấy rất kỹ, miết mép keo bằng ngón cái, rồi lấy điện thoại chụp lại từng cửa như để báo cáo đã hoàn thành. Vy đứng ở bậc thang, tay tự động bật ghi âm. Cô không bước tới quá gần. Lục An từng nói không phải chuyện gì cũng biến thành content được, nhưng có những chuyện nếu không ghi lại thì ngày mai sẽ thành “cô tưởng tượng thôi”.

Người áo xám quay đầu khi nghe tiếng dép. Ánh mắt anh ta lướt qua mặt Vy, dừng lại lâu hơn một nhịp, rồi cười như đã nhận ra đúng khách hàng. “Chị Vy phòng 402 phải không? Bên em có gói hỗ trợ tiền phòng, duyệt nhanh trong ngày. Chị đang cần trước sáu giờ mai thì kịp đó.” Máu trong người Vy lạnh xuống rất gọn. Cô chưa đăng hạn sáu giờ lên mạng, chưa nói với chị Hạnh, chưa nhắn cho ai ngoài cuộc gọi vừa rồi. Cô giữ điện thoại thấp trong tay, hỏi lại bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: “Ai nói với anh tôi cần trước sáu giờ mai?” Nụ cười của anh ta khựng nửa giây, đủ để cô thấy. “Dạ, bên em hỗ trợ nhiều khu trọ, nắm nhu cầu chung thôi chị. Thiếu tiền phòng cuối tháng ai cũng giống ai mà.”

“Tôi hỏi ai đưa thông tin của tôi cho anh.” Vy nói chậm. “Tên, phòng, hạn thanh toán. Ba thứ đó không phải nhu cầu chung.” Người áo xám nhún vai, đổi từ cười thân thiện sang kiểu dễ chịu của người đã quen bị hỏi nhưng chưa quen trả lời thật. “Chị căng quá. Không vay thì thôi, bên em chỉ giới thiệu giải pháp. Chứ thật lòng, giờ chị đi kiếm đâu ra tiền? Làm bài mười lăm nghìn thì bao giờ đủ phòng?” Câu cuối chạm đúng chỗ bầm. Nếu là hôm qua, có thể Vy đã nổi nóng hoặc thấy mình không còn lựa chọn. Nhưng hộp cơm cá kho trong bụng cô, bảng giá tiệm giặt trong điện thoại, và một khách thật bước vào vì bài viết của cô đã giữ cô lại khỏi cảm giác bị dồn vào cửa vay. Cô nhìn anh ta. “Một bài mười lăm nghìn không đủ tiền phòng. Nhưng ít nhất nó không cần biết số phòng của tôi trước khi tôi đồng ý.”

Hành lang im xuống. Một cửa phòng hé ra rồi khép lại rất nhanh. Người áo xám thu xấp giấy vào túi, giọng thấp hơn: “Chị không vay thì đừng cản người khác. Ai cũng có lúc cần xoay.” Vy gật đầu. “Đúng. Vì vậy càng phải biết ai đang xoay mình.” Cô giơ điện thoại lên, không dí vào mặt anh ta, chỉ đủ để anh ta thấy màn hình ghi âm đang chạy. “Anh để lại tên công ty, giấy giới thiệu và chính sách xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu không có, tôi sẽ báo chủ nhà gỡ tờ rơi và hỏi rõ ai cho phép anh dùng thông tin người thuê.” Lần này anh ta không cười nữa. Anh ta kéo mũ thấp hơn, bước xuống cầu thang, vai áo xám lướt qua bóng đèn chập chờn. Khi đi ngang, anh ta nói rất nhỏ, đủ để Vy nghe: “Mai mà mất phòng thì chị vẫn phải quay lại tìm tụi em thôi.”

Vy đứng ở chiếu nghỉ đến khi tiếng bước chân biến mất. Đầu gối cô hơi mềm, nhưng tay vẫn cầm chắc điện thoại. Cô chụp tờ rơi anh ta vừa nhét dưới khe cửa, chụp vết keo trên tường, rồi gõ một tin nhắn cho ông Phúc: “Chú cho con hỏi bên dán tờ VayVui ở khu trọ có được phép lấy thông tin tên, số phòng và hạn đóng tiền của người thuê không?” Cô nhìn tin nhắn đã gửi mà tim đập rất nhanh. Không có dấu đã xem. Dưới sân, xe máy nổ máy rồi rời đi. Một phút sau, điện thoại cô rung lên. Không phải ông Phúc. Là thông báo từ VayVui: “Mai Hạ Vy, hồ sơ hỗ trợ tiền phòng Nam Phúc của bạn đã được mở sẵn. Hạn mức tạm duyệt: 5.000.000 đồng. Hoàn tất trước 23:59 để giữ ưu đãi.”

Vy nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Gió từ ô cửa cầu thang thổi qua làm mép tờ rơi dưới chân cô run lên, phát ra tiếng giấy khô khốc như ai đó đang cười nhỏ. Cô chưa bấm đăng ký. Chưa nhập phòng trọ. Chưa cho phép ai mở hồ sơ. Nhưng thành phố này dường như đã bắt đầu điền sẵn tên cô vào những ô trống mà cô còn chưa kịp đọc. Cô cúi xuống nhặt tờ rơi, gấp lại, cất vào túi vải cạnh cuốn sổ nợ. Rồi cô mở khung chat với Lục An, nhìn con trỏ nhấp nháy vài giây trước khi gõ: “Anh còn nhận đổi công sửa bảng dịch vụ không? Em cần nhờ anh nhìn giúp một tờ giấy. Có người đang biết quá nhiều về em.”