Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 7 - Chương 7: Canh Ba Có Tiếng Khóa

Tiếng khóa rơi xuống như một giọt nước lạnh giữa phòng sắc thuốc. A Tịch nắm chặt tấm thẻ Hạ Tịch trong tay áo, đầu ngón tay chạm vào đường khắc gỗ đã mòn, nghe ngoài cửa có người thử kéo then một lần rồi mới rời đi. Không ai trong phòng nói ngay. Mùi thuốc xông vết cháy còn lẩn quẩn trên bàn, đắng, nồng, khiến cổ họng nàng càng khô rát. Giang Nhược đứng cạnh hộp thẻ, ánh mắt không nhìn cửa mà nhìn bóng đèn hắt lên vách, như đang tính xem từ đây đến canh ba còn kịp giấu bao nhiêu thứ, giữ bao nhiêu mạng.

Bạch Đào vẫn đứng gần ngưỡng cửa sau, rổ vải ôm trước ngực. Mảnh bạc mới trên cổ tay nàng ta đã được kéo vào trong tay áo, nhưng ánh sáng vừa rồi đủ để A Tịch nhớ. Một cung nữ nhận bạc ở thời điểm Thường công công ra tay thì đáng nghi, nhưng vẻ mặt trắng bệch của Bạch Đào lúc nghe tiếng khóa lại không giống người đang nắm phần thắng. Nàng ta giống một con cá nhỏ bị ném vào chậu nước sôi, muốn vùng ra cũng không biết vùng về phía nào. A Tịch tự nhắc mình đừng vội kết luận. Trong cung, có người bán tin vì tham, cũng có người bán tin vì bị bóp cổ trước.

Giang Nhược bọc tấm thẻ Phúc Sinh vào vải sạch, đặt nó vào ngăn nhỏ dưới khay kim châm. Ngăn ấy nhìn qua chỉ chứa bông băng và dao cạo thuốc, nhưng khi nàng đẩy nhẹ đáy gỗ, một khe mỏng mở ra rồi khép lại rất nhanh. “Đó là chỗ giữ đơn thuốc cần niêm phong,” nàng nói khẽ, đủ để A Tịch nghe. “Nếu lát nữa họ ép mở hộp thẻ cũ, ngươi không được nhìn về phía này.” A Tịch gật đầu. Nàng kéo dây thẻ Hạ Tịch vào thắt lưng, phủ áo ngoài xuống, rồi cố ép hơi thở đều lại. Trở thành một người khác trong lúc cửa đã bị khóa, việc ấy nghe buồn cười đến đáng sợ; nhưng người chết như nàng vốn cũng đang mượn từng nhịp thở của người sống.

Canh ba chưa điểm hẳn, hành lang ngoài phòng sắc thuốc đã vang lên tiếng giày. Lần này không chỉ có tiểu nội giám áo xám của Thường công công. Đi cùng hắn còn có một quản sự Ty Dược họ Lưu, tuổi ngoài bốn mươi, mặt dài, mắt hẹp, tay cầm sổ kiểm niêm và một túi sáp đỏ. Người mở khóa không phải hắn, mà là tiểu nội giám áo xám. Chi tiết ấy khiến A Tịch lạnh gáy. Nếu Ty Dược chính thức đến kiểm sổ, chìa khóa phải ở tay quản sự Ty Dược; vậy tiếng khóa thêm trước đó là của ai? Giang Nhược cũng nhận ra. Nàng không hỏi ngay, chỉ bước ra trước, cúi người vừa đủ đúng lễ. “Lưu quản sự, phòng sắc thuốc chưa ai rời viện.”

Lưu quản sự nhìn ổ khóa ngoài cửa, chân mày hơi nhíu. “Ai đặt khóa phụ?” Tiểu nội giám áo xám đáp nhanh: “Thường công công sợ người trong viện tản đi nên sai khóa trước.” Lưu quản sự không cãi, nhưng ghi một nét vào sổ. Nét bút ấy rất nhỏ, lại khiến A Tịch thấy trong lòng có một khe sáng mảnh. Ít nhất người của Ty Dược không hoàn toàn đứng chung một bàn với Thường công công. Nhưng khe sáng trong cung thường chỉ đủ cho người ta thấy vực sâu rõ hơn, chưa chắc đủ để bước qua.

Cuộc kiểm bắt đầu từ người. Tất cả y nữ, phụ việc, cung nữ giặt vải và người giữ bếp phụ trong phòng sắc thuốc đều phải đứng thành một hàng, giao thẻ bài cho Lưu quản sự đối chiếu. A Tịch đứng cuối hàng, đầu cúi thấp, tay trái nâng rổ than vụn mà Giang Nhược vừa giao cho nàng. Tro bếp bám lên cổ tay áo, che được vết băng ở bàn tay, cũng khiến nàng giống một phụ bếp hơn là một cung nữ vừa sống sót khỏi lãnh cung cháy. Đến lượt Bạch Đào, tiểu nội giám áo xám nhìn nàng ta lâu hơn cần thiết. Bạch Đào run tay, nhưng vẫn đưa thẻ. Lưu quản sự đọc tên, đóng dấu kiểm, cho qua.

Khi tấm thẻ Hạ Tịch nằm trên bàn, tim A Tịch đập mạnh đến mức nàng tưởng người ngoài cũng nghe thấy. Lưu quản sự lật thẻ, nhìn chữ khắc đã cũ. “Hạ Tịch, bếp phụ Thái Y viện. Sao trong danh sách phụ bếp tháng này ghi chuyển kho đông?” Tiểu nội giám áo xám lập tức ngẩng đầu. A Tịch cảm thấy ánh mắt hắn quét qua cổ, mặt, tay, giống dao cạo lên lớp da vừa đóng vảy. Giang Nhược chưa lên tiếng. Nàng cũng không được nhìn Giang Nhược. Nếu mỗi bước đều chờ người khác cứu, thân phận Hạ Tịch này sẽ chết ngay từ đêm đầu tiên.

A Tịch ôm rổ than, ho khan một tiếng. Tiếng ho thật nhiều hơn giả, kéo rát từ cổ họng xuống ngực. Nàng cố làm giọng thấp và đục, như người bị khói hun hỏng tiếng. “Bếp phụ chưa nhận giấy chuyển. Kho đông thiếu người, nô tỳ qua lại đưa nước gừng và than sưởi, tên còn ở phòng sắc thuốc.” Nàng nói chậm, mỗi chữ như được lôi qua cổ họng cháy. Lưu quản sự nhìn nàng, rồi nhìn tay áo đầy tro. Giang Nhược lúc này mới đặt thêm một câu, bình thản như đang nhắc chuyện sắc thuốc: “Người này vừa bị khói sặc khi dập lửa ở bếp sau, ta cho ở lại nấu nước xông. Nếu Ty Dược cần, có thể đối chiếu sổ phát than và sổ bếp, hai thứ ấy không thuộc tay ta giữ.”

Tiểu nội giám áo xám cười nhạt. “Một phụ bếp mà Giang y nữ nhớ kỹ vậy sao?” Giang Nhược nhìn hắn. “Người bị thương trong viện ta, ta không nhớ thì ai nhớ? Hay công công muốn ghi rằng Thái Y viện bỏ mặc người bị khói sặc trong đêm kiểm sổ?” Lời ấy không lớn, nhưng ép người đối diện phải lùi nửa bước. Lưu quản sự đóng dấu bên cạnh tên Hạ Tịch, nói: “Tạm đối chiếu. Sáng mai bổ giấy chuyển hoặc giấy lưu viện.” Tấm thẻ được đẩy trả lại. A Tịch nhận bằng hai tay, đầu vẫn cúi. Sau lớp áo, lưng nàng ướt lạnh, vết bỏng âm ỉ đau như có ai chậm rãi rắc muối lên.

Kiểm người xong, đến lượt kiểm sổ. Tiểu nội giám áo xám muốn xem sổ lĩnh dược ba ngày gần đây, nhưng Lưu quản sự yêu cầu niêm bàn, ghi người chứng kiến, rồi mới mở. Giang Nhược làm theo từng bước, không thiếu một động tác. Càng đúng quy củ, tiểu nội giám càng khó kéo câu chuyện về hướng hắn muốn. Khi trang có dòng An thần tán được mở ra, căn phòng như bị ai rút bớt hơi. Lưu quản sự đọc tên Phúc Sinh, ngón tay dừng lại. “Người nhận thuộc lãnh cung?” Giang Nhược đáp: “Theo sổ là vậy.” Tiểu nội giám lập tức chen vào: “Lãnh cung cháy, người nhận chết hay sống đều khó tra, nên Thường công công mới cần mang sổ về.”

“Sổ gốc không rời kho,” Lưu quản sự nói trước khi Giang Nhược kịp đáp. Hắn ngẩng lên nhìn tiểu nội giám áo xám, giọng khô như giấy thuốc phơi lâu ngày. “Ty Dược kiểm tại chỗ, niêm bản sao, đó là quy củ.” Lần này, mặt tiểu nội giám thật sự tối xuống. A Tịch đứng cuối hàng, nghe hai chữ quy củ qua lại giữa bọn họ mà hiểu thêm một điều: trong cung, quy củ không cứu người yếu, nhưng nếu biết đặt đúng chỗ, nó có thể làm kẻ mạnh vấp một nhịp. Một nhịp thôi cũng đủ để giấu tấm thẻ của người chết khỏi bàn tay đang chực chờ.

Nhưng đối phương không đến chỉ để xem sổ. Sau khi đối chiếu, tiểu nội giám áo xám bỗng nói muốn kiểm hộp thẻ cũ, lý do là người chết ở lãnh cung quá nhiều, sợ thẻ bài lẫn lộn. Giang Nhược đặt hộp lên bàn, mở nắp trước mặt mọi người. Các thẻ cũ nằm thành từng chùm, góc mòn, dây gai cũ, mùi thuốc xông bốc lên nhàn nhạt. Lưu quản sự đếm theo danh mục. Đến gần cuối, tay hắn dừng lại. “Thiếu một thẻ chờ hủy.” Không khí vừa lỏng ra lại căng phựt. Tiểu nội giám áo xám lập tức hỏi: “Thiếu thẻ ai?” Lưu quản sự nhìn danh mục, đọc từng chữ: “Phúc Sinh.”

A Tịch không ngẩng đầu, nhưng trong ngực nàng như có một bàn tay bóp chặt. Họ không chỉ muốn lấy sổ. Họ biết tấm thẻ Phúc Sinh đáng lẽ nằm trong hộp, và đến đây để bắt quả tang nó mất. Nếu Giang Nhược vừa rồi không giấu thẻ vào ngăn niêm đơn thuốc, tấm vải trắng ấy đã thành chứng cứ buộc tội ngay trên bàn. Giang Nhược vẫn đứng thẳng. “Hộp thẻ cũ do ba bên luân phiên niêm: phòng sắc thuốc, kho trong, Ty Dược. Lần niêm gần nhất là hôm qua, dấu sáp còn đây. Nếu thiếu từ trước, phải tra người mở niêm trước đó. Nếu thiếu sau khi khóa cửa đêm nay, càng phải hỏi người đặt khóa phụ ngoài cửa.” Nàng nói đến đây mới nhìn ổ khóa. “Lưu quản sự vừa ghi rồi, phải không?”

Lưu quản sự im lặng một lúc, rồi khép danh mục. “Niêm hộp thẻ. Sáng mai trình Hồ thái y và Ty Dược cùng xét.” Tiểu nội giám áo xám không đạt được điều hắn muốn, nhưng cũng không trắng tay. Trước khi đi, hắn liếc qua hàng người, ánh mắt dừng trên A Tịch lâu hơn một hơi thở. “Phụ bếp mới thì nhớ ở yên trong bếp. Người không quen đường trong cung, đi nhầm một bước là vào chỗ chết.” A Tịch cúi đầu đáp một tiếng vâng. Giọng nàng khàn đến mức chính nàng cũng thấy xa lạ. Cánh cửa đóng lại, khóa ngoài lần nữa vang lên, nhưng lần này tiếng khóa không còn khiến nàng sợ như trước. Nó giống một câu hỏi hơn: ai đang cầm chìa?

Trong phòng, không ai dám thở mạnh cho đến khi tiếng chân ngoài hành lang xa hẳn. Giang Nhược lập tức lấy lại tấm thẻ Phúc Sinh từ ngăn kín, kiểm tra vải bọc vẫn nguyên. A Tịch vừa định nói thì Bạch Đào bỗng quỳ xuống. Rổ vải rơi khỏi tay nàng ta, mấy chiếc khăn thấm thuốc tràn ra nền. “Nô tỳ không biết bọn họ sẽ kiểm thẻ Phúc Sinh,” nàng ta nói, giọng run đến vỡ. “Nô tỳ chỉ nói với người áo xám rằng Giang y nữ tìm hộp thẻ cũ. Nô tỳ không biết… không biết họ đã chờ sẵn.” Giang Nhược không bước tới đỡ nàng ta. A Tịch cũng không. Tha thứ trong cung không thể nhanh hơn chứng cứ.

Bạch Đào ngẩng lên nhìn A Tịch, như đã nhận ra nàng không phải phụ bếp bình thường, nhưng lại không dám gọi tên nào cả. “Trước khi Tố Liên tỷ chết, tỷ ấy từng dặn nếu có một đêm canh ba nghe tiếng khóa, đừng nhìn ổ khóa.” A Tịch thấy máu trong người mình lạnh xuống. Tố Liên. Cái tên ấy vừa được nói ra, mọi vết bỏng trên lưng nàng như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một nỗi đau sâu hơn. Bạch Đào nuốt nghẹn. “Tỷ ấy nói, hãy nhìn bóng người cầm đèn.”

Đúng lúc ấy, ngọn đèn ngoài cửa sổ giấy lay nhẹ. A Tịch quay đầu. Sau lớp giấy mỏng, một bóng người vốn đã rời đi từ lâu đáng lẽ không còn ở đó, nhưng cái bóng ấy đang đứng yên dưới hiên, tay nâng một chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh lửa hắt lên, kéo dáng người thành một vệt dài mảnh trên cửa. Trên nền giấy, cái bóng nghiêng đầu như đang lắng nghe trong phòng sắc thuốc có ai còn sống để nhớ lời dặn của Tố Liên hay không.