Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 6 - Chương 6: Thẻ Bài Của Người Chết

Bạch Đào vừa dứt lời, gian kho trong Thái Y viện bỗng yên đến mức tiếng bấc đèn cháy cũng trở nên chói tai. A Tịch đứng sau màn dược liệu, lưng áp vào vách gỗ lạnh, một tay ôm vết thương mới băng, một tay giữ lấy mép áo cho khỏi chạm vào giá thuốc. Nàng nhìn thấy Giang Nhược khép sổ lĩnh dược lại, không vội giấu đi, cũng không vội tỏ ra vô can. Bên ngoài, giọng Bạch Đào lại vang lên, nhỏ hơn: “Giang y nữ, người của Thường công công đang chờ ở cửa trước.”

Giang Nhược đặt tay lên bìa sổ, ngón tay đè đúng chỗ dấu son của phòng sắc thuốc vừa lộ ra. “Mời vào.” Hai chữ ấy nhẹ đến mức gần như hòa vào mùi thuốc, nhưng A Tịch nghe rõ. Nàng cũng nghe rõ tiếng cửa bị đẩy ra, tiếng giày mềm bước qua ngưỡng, tiếng một người cố ý ho khan để nhắc thân phận mình không thấp. Người tới là một tiểu nội giám mặc áo xám, bên hông treo thẻ đồng của Nội Đình, trên tay cầm một cuộn giấy niêm bằng sáp đỏ. Phía sau hắn là Bạch Đào, mắt liếc qua bàn rồi lại lùi nửa bước. Mảnh bạc mới trên cổ tay nàng ta thoáng lóe dưới ánh đèn, sáng quá mức đối với một cung nữ chuyên giặt vải thuốc.

“Thường công công hỏi, đêm qua Thái Y viện có ai lĩnh thuốc trấn thần không?” Tiểu nội giám áo xám không vòng vo. Hắn đặt cuộn giấy xuống bàn, ánh mắt đảo qua những khay thuốc đang phơi, như thể trong đống rễ khô kia có thể mọc ra một kẻ nhận tội. Giang Nhược đáp: “Đêm qua không có ai lĩnh thuốc trấn thần từ phòng sắc thuốc của ta.” Hắn nhướng mày. “Giang y nữ chắc chứ?” “Chắc về phần ta quản. Nếu công công muốn tra toàn viện, cần lệnh của Hồ thái y hoặc thẻ kiểm sổ của Ty Dược.” Giọng Giang Nhược vẫn đều. “Thái Y viện không phải chợ, ai muốn lật sổ nào thì lật.”

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. “Giang y nữ nói đúng quy củ. Chỉ sợ quy củ cũng không cứu được người để thuốc thất lạc.” Hắn mở cuộn giấy, đọc vài dòng về việc lãnh cung vừa cháy, người chết đã ghi tên, chứng vật phải được kiểm lại trước giờ Ngọ. Mỗi chữ “người chết” rơi xuống, A Tịch đều thấy cổ họng mình thắt lại. Tên nàng đang nằm trong danh sách ấy. Chỉ cần tấm màn trước mặt bị kéo ra, thứ đứng sau màn sẽ không còn là người, mà là bằng chứng sống cho một tội danh lớn hơn cả trộm thuốc: giả chết, lẩn trốn, điều tra trái phép, và kéo Giang Nhược xuống cùng.

Tiểu nội giám bước tới gần bàn hơn. “Vậy xin Giang y nữ giao sổ lĩnh dược ba ngày gần đây để chúng ta mang về đối chiếu.” Giang Nhược không nhúc nhích. “Sổ gốc không rời kho trong. Muốn đối chiếu, để người Ty Dược tới đây, trước mặt Hồ thái y, đóng dấu vào bản sao.” Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay về phía bìa sổ. A Tịch sau màn nín thở. Chỉ cần hắn lật đúng trang vừa rồi, dấu nhận của phòng Giang Nhược sẽ biến từ manh mối thành dây thòng lọng. Nhưng Giang Nhược đã đặt chén nước sắc bên cạnh từ lúc nào. Khi tay hắn chạm mép sổ, nàng nâng chén lên, để hơi thuốc bốc thẳng vào mặt đối phương. “Đây là thuốc xông vết cháy, mùi nặng. Nội giám đại nhân đứng gần quá, lát nữa về trước mặt Thường công công lại mang theo mùi thuốc trấn thần không rõ nguồn, e là khó giải thích.”

Tay hắn khựng lại. Trong cung, mùi cũng có thể thành tội. Một người đi hỏi thuốc trấn thần mà trên áo bám mùi thuốc lạ, khi trở về ai biết sẽ bị viết thành câu chuyện gì. Hắn rút tay, sắc mặt lạnh hơn. “Giang y nữ rất biết giữ mình.” “Ở nơi này, không biết giữ mình thì khó sống.” Giang Nhược đáp. A Tịch thấy Bạch Đào cúi đầu sâu hơn, ngón tay siết rổ vải đến trắng bệch. Tiểu nội giám cuối cùng chỉ để lại một câu rằng canh ba sẽ có người của Ty Dược đến khóa kho kiểm sổ, không ai trong phòng sắc thuốc được rời viện trước khi kiểm xong. Khi hắn quay đi, mảnh thẻ đồng bên hông va vào khóa bạc, phát ra một tiếng cạch rất nhỏ. Cái lạnh thì ở lại.

Cửa vừa khép, Giang Nhược mới thở ra. Nàng không ngồi xuống ngay mà đi tới chỗ A Tịch, kéo tấm màn ra một khe vừa đủ để nhìn người bên trong. “Ngươi nghe thấy rồi.” A Tịch gật đầu. Cổ họng nàng đau, nhưng đầu óc lại tỉnh lạ thường. “Hắn hỏi đêm qua, không hỏi ba ngày trước.” “Vì nếu hỏi ba ngày trước, sẽ chạm đến lần An thần tán ghi cho lãnh cung.” Giang Nhược quay lại bàn, mở sổ ở trang có dấu son bất lợi. “Còn nếu hỏi đêm qua, họ có thể nói sau vụ cháy có người trong Thái Y viện vội vã thủ tiêu thuốc. Tội sẽ gần hơn, nóng hơn, dễ đổ hơn.” A Tịch nhìn dòng chữ “phòng sắc thuốc Thái Y viện” dưới ánh đèn. Dấu nhận đỏ tươi, ngay ngắn, đẹp đến mức đáng ghét. “Dấu này có thể giả không?” “Có thể. Nhưng giả được dấu phòng ta không khó bằng giả được đường đi của thẻ bài.”

“Thẻ bài?” A Tịch hỏi. Giang Nhược kéo ngăn gỗ dưới bàn ra. Bên trong không phải bạc hay thuốc quý, mà là một hộp thẻ gỗ cũ buộc theo từng chùm bằng dây gai. Mỗi tấm thẻ bằng nửa bàn tay, trên khắc tên, phòng, cấp bậc, phía dưới có lỗ xỏ dây để treo ở thắt lưng. Có thẻ đã mòn đến không đọc rõ chữ, có thẻ bị khía một vạch ngang ở đầu. Giang Nhược nói: “Người ra vào kho thuốc đều phải để thẻ ở khay ngoài rồi nhận lại khi ra. Người bệnh nặng, chết, hoặc chuyển cung thì thẻ cũ được đưa về đây xông thuốc, chờ Ty Dược thu lại hủy. Thường công công có thể sửa sổ, nhưng nếu muốn một người không có quyền vào kho bước qua cửa, hắn phải có thẻ.”

A Tịch ngồi xuống, cẩn thận tránh để lưng chạm ghế. Nàng từng thấy thẻ bài trên eo cung nữ, thái giám, lính gác, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nằm chung một hộp như thế. Giang Nhược đổ một chùm thẻ ra vải trắng. Những chữ khắc lộn xộn hiện lên dưới đèn: phòng giặt, bếp phụ, Ty Dược, kho than. A Tịch lướt qua từng tấm, lòng bàn tay đau râm ran. Bỗng nàng dừng lại ở một tấm thẻ có góc bị sém, đầu thẻ khía một vạch đen. Chữ trên đó chỉ có hai chữ: Phúc Sinh. Bên cạnh tên là dấu nhỏ của kho thuốc, còn mép dưới dính một vệt nâu đã khô, rất nhạt nhưng có mùi đắng ngọt quen thuộc.

Giang Nhược cũng nhìn thấy. Nàng lấy kẹp tre gắp tấm thẻ lên, đưa sát đèn. “Phúc Sinh.” A Tịch nhắc lại cái tên vừa xuất hiện trong sổ lĩnh dược. “Tiểu thái giám nhận An thần tán cho lãnh cung ba ngày trước.” Giang Nhược lật mặt sau tấm thẻ. Ở đó có một dấu khía chéo rất mảnh, thứ chỉ người giữ kho mới hiểu. Sắc mặt nàng trầm xuống. “Dấu trả thẻ sau khi chết.” A Tịch ngẩng phắt đầu. “Hắn chết rồi?” “Nếu dấu này đúng, Phúc Sinh đã được ghi mất vì sốt lạnh năm ngày trước. Thẻ của hắn đáng lẽ phải nằm trong hộp chờ hủy, không được phép dùng lại.” Giang Nhược đặt thẻ xuống cạnh sổ. Dòng “người nhận: Phúc Sinh” bỗng trở nên buồn cười một cách rợn người. Một người chết đã vào kho nhận An thần tán cho lãnh cung, rồi thuốc ấy bám lên tay áo Tố Liên, bám lên mảnh giấy cháy, và bây giờ quay lại đẩy Giang Nhược vào tội.

A Tịch chạm nhẹ vào cạnh thẻ. Gỗ lạnh, nhưng mùi thuốc trên đó sống dai như một lời khai bị bịt miệng. “Không phải Phúc Sinh nhận thuốc. Có người dùng thẻ của hắn.” “Và người đó biết thẻ chết chưa bị hủy.” Giang Nhược nhìn hộp thẻ cũ. “Người ngoài không biết. Cung nữ bình thường càng không biết. Ít nhất kẻ đó có đường vào kho, hoặc có người trong kho đưa thẻ ra.” A Tịch nghĩ đến Bạch Đào với mảnh bạc mới, nghĩ đến tiểu nội giám áo xám, nghĩ đến Thường công công phản ứng nhanh như đã chờ sẵn. Nàng không nói ngay. Nghi ai quá sớm cũng nguy hiểm như tin ai quá nhanh.

Giang Nhược lấy từ hộp ra một tấm thẻ khác, sạch hơn, khắc tên “Hạ Tịch” thuộc bếp phụ Thái Y viện. Đầu thẻ chưa khía vạch chết, nhưng dây đeo đã mục. “Người này chuyển sang giặt vải bên kho đông từ tháng trước, tên vẫn chưa xóa khỏi danh sách phụ bếp. Nếu ngươi muốn ở lại, trước giờ Ngọ phải học cách trở thành nàng ta.” A Tịch nhìn hai chữ Hạ Tịch, thấy trong đó có một nửa tên cũ của mình như cái bóng mắc vào vách. “Nếu bị hỏi?” “Phụ bếp mới ít ai nhớ mặt. Ngươi bị bỏng cổ, nói khàn, có thể giả bị khói làm hỏng giọng. Nhưng thẻ này chỉ giúp ngươi đi qua mắt người thường. Gặp người giữ danh sách thật, nó sẽ giết ngươi.” Giang Nhược đưa thẻ cho nàng. “Ngươi còn muốn ở lại không?”

A Tịch nắm tấm thẻ trong tay. Nàng từng nghĩ người chết thì không còn gì để mất, nhưng hóa ra vẫn có thể sợ. Sợ liên lụy người sống, sợ chứng cứ bị đốt thêm lần nữa, sợ Tố Liên mãi mãi bị ghi thành bệnh cũ phát. Nàng nhìn tấm thẻ Phúc Sinh nằm cạnh sổ lĩnh dược. Người chết kia đã bị kẻ khác mượn tên để đưa thuốc vào lãnh cung. Nếu nàng cũng phải mượn một cái tên không còn ai để ý, ít nhất nàng sẽ dùng nó để kéo sự thật ra khỏi kho thuốc này. “Ta ở lại,” nàng nói. Giọng khàn, nhưng không run. “Không phải để làm anh hùng. Ta chỉ muốn biết ai đã khiến người chết phải đi nhận thuốc.”

Giang Nhược khép hộp thẻ, giữ riêng thẻ Phúc Sinh và bọc nó vào lớp vải sạch. “Vậy từ giờ, trước mặt người ngoài, ngươi là Hạ Tịch, phụ bếp mới của Thái Y viện. Không nhìn thẳng vào nội giám, không tự ý trả lời, không đến gần sổ thuốc nếu ta không gọi.” A Tịch gật đầu. Nàng vừa định hỏi làm sao qua được lần kiểm sổ canh ba thì ngoài cửa kho bỗng vang lên một tiếng kim loại trượt qua ổ khóa. Không phải tiếng mở. Là tiếng khóa thêm từ bên ngoài. Sau đó, một giọng người rất khẽ nói qua khe cửa: “Phòng sắc thuốc đã đủ người chưa? Thường công công dặn, canh ba kiểm sổ thì không được thiếu một ai.” Ngọn đèn trên bàn lay mạnh. Trong tay A Tịch, tấm thẻ Hạ Tịch lạnh dần, còn tấm thẻ của Phúc Sinh nằm trong vải trắng như một người chết vừa được gọi tên lần nữa.