Chương 10: Một Người Cha Vụng Về
Chương 10: Một Người Cha Vụng Về
Minh không chạm ngay vào màn hình điện thoại của Hạnh. Bức ảnh trong nhóm phụ huynh vẫn nằm đó, hơi nghiêng, ánh đèn trắng của nhà ai hắt lên tờ bài kiểm tra của một học sinh khác. Ở mép phải bức ảnh, mẩu giấy tam giác nhỏ bị kẹt dưới quyển vở chỉ lộ ra nửa nét bút xanh và một vệt gạch nháp mảnh, nhưng đủ làm căn bếp nhà anh im xuống. Hạnh nín thở nhìn chồng. Minh nhìn lại tờ bài kiểm tra của Nhiên đang nằm trong túi hồ sơ trong suốt trên bàn, rồi nhìn sang ảnh. Anh không nói câu nào kiểu chắc chắn rồi. Chính vì quá muốn chắc chắn, anh càng không dám nói sớm.
Tin nhắn trong nhóm vẫn tiếp tục chạy. Một phụ huynh hỏi cô Hà vì sao câu bốn bị trừ nhiều điểm. Người khác gửi biểu tượng cười, bảo đề lần này khó quá, con mình may mà không rớt dưới trung bình. Minh kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại của mình chụp lại màn hình điện thoại của Hạnh trước, rồi bảo chị giữ nguyên đoạn chat, đừng vội lưu ảnh riêng khiến thứ tự tin nhắn bị mất. Hạnh ngạc nhiên vì một chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng nghĩ tới. Minh chỉ đáp khẽ: ‘Mình giữ lại cả thời gian người ta gửi. Sau này hỏi thì hỏi cho đúng, không để họ bảo mình tự ghép.’
Hạnh ngồi xuống cạnh anh. Cơn giận của chị đến chậm hơn mọi lần, vì lần này trước mặt chị không phải một lời đồn để cãi, mà là một mẩu giấy nhỏ có thể kéo theo rất nhiều người lớn. ‘Anh nghĩ có nên nhắn hỏi phụ huynh đó luôn không?’ chị hỏi. Minh lắc đầu. ‘Chưa. Mình không biết họ có đứng về phía mình không. Hỏi ngay trong nhóm sẽ làm người khác cảnh giác.’ Anh mở sổ, ghi lại tên người gửi ảnh, giờ gửi, nội dung tin nhắn, rồi ghi thêm một dòng: mẩu giấy rời hình tam giác, nét bút xanh giống phần nháp của Nhiên. Viết đến chữ giống, anh dừng bút rất lâu, cuối cùng thêm hai chữ: cần kiểm chứng.
Hạnh nhìn hai chữ ấy mà nghẹn. Chị biết Minh đang tự giữ mình lại. Nếu là chị, có lẽ chị đã gọi thẳng cho cô Hà, hỏi bài con tôi bị xé thế này là sao, hỏi ai được quyền chạm vào bài kiểm tra của một đứa trẻ. Nhưng Minh không phải không giận. Anh giận đến mức bàn tay cầm bút hơi run, chỉ là anh đã quen giấu mọi thứ vào trong những dòng ghi chú ngay ngắn. Hạnh bỗng nhớ mảnh bản tường trình cũ của anh, nhớ cách anh lặng đi khi nhìn thấy chữ ấy. Có những người không la lên không phải vì họ không đau, mà vì ngày trước la lên cũng chẳng có ai nghe.
Trên lầu, cửa phòng Nhiên đóng hờ. Ánh đèn bàn lọt qua khe cửa thành một vệt vàng mỏng trên nền gạch. Minh đứng dậy, cầm ly nước ấm đi lên. Anh đã nghĩ sẵn rất nhiều câu: hôm nay con có nhớ ai ngồi gần bài kiểm tra không, lúc trả bài có ai chạm vào giấy của con không, con có từng thấy mẩu nháp đó nằm ở đâu không. Câu nào cũng đúng, câu nào cũng cần. Nhưng khi đứng trước cửa, nghe tiếng Nhiên lật sách rất khẽ bên trong, anh lại thấy tất cả những câu ấy giống tiếng gõ búa lên một mặt kính đã nứt.
Anh gõ cửa hai cái. Nhiên ngẩng lên, nhanh đến mức cây bút trong tay con lăn xuống mép vở. ‘Ba ạ?’ Con hỏi như người bị bắt gặp đang làm sai, dù trên bàn chỉ có sách Toán mở ra và tờ giấy nháp trắng. Minh đặt ly nước xuống cạnh chồng sách. ‘Mẹ pha nước ấm. Con uống một chút.’ Nhiên gật đầu. Anh lẽ ra nên đi xuống ngay. Nhưng ánh mắt con cứ né quanh mép bàn, còn câu hỏi trong đầu anh thì chen nhau như khách đông trước cửa tiệm lúc trời nóng nhất.
‘Hôm nay lúc cô phát bài, con nhận trực tiếp từ cô à?’ Minh hỏi. Nhiên khựng lại. ‘Dạ.’ ‘Trước đó bài để ở đâu con có thấy không?’ ‘Con không biết.’ ‘Có bạn nào cầm qua không?’ Câu thứ ba vừa ra khỏi miệng, Minh đã thấy vai con co lại. Nhiên cúi xuống vân vê nắp bút. ‘Ba nghĩ con không để ý kỹ hả?’ Giọng con không lớn, nhưng mỏng đến mức Minh thấy cổ họng mình nghẹn. Anh muốn nói không, ba chỉ cần mốc thời gian. Nhưng người lớn hay có tài làm một đứa trẻ nghe câu hỏi như lời trách, nhất là khi đứa trẻ đã bị hỏi quá nhiều bằng giọng không tin.
‘Không phải,’ Minh nói ngay, rồi lại mắc lỗi vì nói quá nhanh. ‘Ba chỉ muốn biết cho rõ.’ Nhiên cười rất nhẹ, kiểu cười không có vui. ‘Ai cũng muốn biết cho rõ. Cô cũng nói con đừng nhạy cảm quá. Bạn trong lớp cũng nói con bị điểm thấp nên đổ lỗi.’ Con quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ nơi dây phơi nhà bên cạnh đung đưa trong gió. ‘Nếu con không nhớ thì mọi người sẽ nghĩ con bịa. Nếu con nhớ sai thì cũng là con bịa. Con không biết phải nhớ kiểu gì mới đúng.’
Minh đứng im bên bàn học. Ly nước ấm bốc hơi rất nhạt, chạm vào ánh đèn rồi tan mất. Anh nhớ sáng nay mình đã dặn con không nhớ cũng là một thông tin. Vậy mà tối nay, chính anh lại biến thông tin ấy thành bài kiểm tra khác. Anh kéo ghế, ngồi xuống không quá gần con. ‘Ba xin lỗi,’ anh nói. Nhiên nhìn anh, có vẻ còn sợ hơn cả lúc bị hỏi. Trong nhà này, người lớn ít khi xin lỗi một câu ngắn như vậy. Họ thường giải thích, hoặc nói tại thương con nên mới thế. Minh cũng đã nhiều lần suýt nói như vậy. Lần này anh nuốt xuống.
‘Ba vụng,’ anh nói tiếp. ‘Ba muốn giúp con nên hỏi dồn. Nhưng con không phải người bị thẩm vấn.’ Nhiên mím môi. Câu ấy làm mắt con đỏ lên, không phải vì hết sợ, mà vì cuối cùng có người gọi đúng cảm giác con chịu cả ngày. Minh đặt hai tay lên đầu gối, cố không đưa tay xoa đầu con như khi con còn nhỏ. Nhiên mười sáu tuổi rồi, không phải cứ chạm vào là được dỗ. ‘Ba và mẹ có thấy một ảnh trong nhóm phụ huynh,’ anh nói chậm rãi. ‘Trong ảnh có một mẩu giấy giống góc bài của con. Ba chưa kết luận gì. Ba chỉ muốn nói để con biết: chuyện này không phải chỉ nằm trong trí nhớ của con.’
Nhiên ngồi thẳng hơn một chút. ‘Giống thật hả ba?’ ‘Giống,’ Minh đáp, rồi thêm ngay, ‘nhưng mình phải kiểm chứng. Ba sẽ không lấy chữ giống để ép con phải chắc thay ba.’ Câu ấy khiến Nhiên cúi đầu. Một giọt nước rơi xuống trang vở, lan rất nhanh trên ô giấy. Con vội lấy tay lau, càng lau càng làm vệt mực nhòe ra. Minh rút khăn giấy đặt gần tay con, không nói câu đừng khóc. Anh từng nghĩ đừng khóc là lời dỗ, sau này mới hiểu nhiều khi nó giống một mệnh lệnh bắt người ta cất nỗi đau cho gọn.
‘Con sợ mai vào lớp,’ Nhiên nói. ‘Nếu ba mẹ hỏi cô, cô sẽ biết con nói. Lan Vy sẽ biết. Gia Hân sẽ không cần nói gì hết, nhưng ai cũng sẽ nhìn con như con gây chuyện.’ Minh nghe tên Gia Hân mà trong đầu lập tức hiện lên nụ cười mỏng qua chiếc gương nhỏ Nhiên từng kể. Anh muốn hỏi thêm, muốn biết Gia Hân đã làm gì, Lan Vy đã nói những câu nào, muốn kéo hết bóng tối trong lớp 11A3 ra dưới đèn bàn. Nhưng anh nhìn bàn tay con đang bấu vào mép vở, rồi tự buộc mình chỉ hỏi một câu: ‘Vậy con muốn ngày mai ba làm gì trước? Không phải điều đúng nhất, mà là điều con chịu được nhất.’
Nhiên im rất lâu. Dưới nhà, Hạnh rửa một cái bát, tiếng sứ chạm vào thành bồn vang lên khẽ. Cuối cùng Nhiên nói: ‘Ba đừng vào lớp. Đừng nhắn trong nhóm. Đừng để mọi người biết con mách.’ Minh gật đầu. ‘Được. Ba không nhắn trong nhóm. Ba cũng chưa vào lớp.’ ‘Nhưng nếu ba không làm gì thì sao?’ Câu hỏi bật ra ngay sau đó, đầy mâu thuẫn và tuyệt vọng. Minh thấy tim mình đau vì con không chỉ sợ anh làm, con còn sợ anh không làm. Một đứa trẻ đã phải sống quá lâu giữa hai nỗi sợ ngược chiều như vậy mà vẫn nói con không sao.
‘Ba sẽ làm,’ Minh nói. ‘Nhưng ba làm ở phía sau trước.’ Anh lấy trong túi áo ra tờ giấy ghi mốc thời gian, đặt lên mép bàn để con nhìn thấy nhưng không ép con cầm. ‘Ba lưu ảnh, giữ bài kiểm tra, ghi lời con kể. Ba sẽ tìm cách hỏi riêng người gửi ảnh, nếu cần thì nhờ một người biết luật chỉ ba cách làm cho đúng. Mỗi bước ba sẽ nói với mẹ và nói với con phần liên quan đến con. Ba không hứa ngày mai mọi chuyện hết ngay. Ba chỉ hứa không để con bị đẩy ra đứng một mình.’
Nhiên nhìn tờ giấy. Nét chữ của Minh thẳng, hơi cứng, giống người viết sợ chỉ cần nghiêng một chút là mọi thứ mất kiểm soát. Con đưa tay chạm vào góc tờ giấy, rồi rụt lại. ‘Ba từng bị ai không tin bao giờ chưa?’ Câu hỏi ấy đến bất ngờ. Minh khựng lại. Trong đầu anh, mảnh bản tường trình cũ mở ra như một ngăn kéo kẹt lâu ngày: căn nhà cũ, tiếng người thân nói chắc là nó lấy, ánh mắt không cần bằng chứng, lá đơn anh viết rồi không gửi. Anh có thể kể hết ngay, biến nỗi đau của mình thành một cây cầu bắc sang con. Nhưng cây cầu dựng vội cũng có thể sập.
‘Có,’ anh nói sau một lúc. ‘Ngày xưa ba cũng từng không được nghe hết câu.’ Nhiên ngẩng lên. Minh cười rất nhẹ, mệt nhưng thật. ‘Ba kể con nghe sau, khi con muốn nghe và khi ba kể được đàng hoàng. Tối nay chuyện của con quan trọng hơn.’ Nhiên không hỏi tiếp. Nhưng nét căng trên vai con lỏng ra một chút, như thể chỉ cần biết ba không nói những lời này từ một chỗ sạch sẽ xa lạ, con đã đỡ cô đơn hơn. Minh đứng dậy sửa lại bóng đèn bàn bị lệch, một việc nhỏ đến ngớ ngẩn giữa một vụ bài kiểm tra bị chạm tay. Anh không biết nói yêu con sao cho hay, nên đôi khi chỉ biết chỉnh cái đèn để ánh sáng đừng chiếu vào mắt con.
Khi Minh ra tới cửa, Nhiên gọi khẽ: ‘Ba.’ Anh quay lại. Con vẫn ngồi bên bàn học, hai mắt đỏ, bàn tay đặt trên quyển vở nhòe mực. ‘Nếu cuối cùng đúng là bài con bị sửa,’ con hỏi, từng chữ chậm và khó, ‘ba có thất vọng về con không?’ Minh đứng yên. Anh đã chuẩn bị hàng chục câu hỏi cho chứng cứ, nhưng lại không chuẩn bị nổi câu trả lời cho nỗi sợ thật nhất của con. Dưới nhà, điện thoại của Hạnh báo thêm một tin mới trong nhóm phụ huynh. Âm thanh ấy vang lên rất nhỏ, vậy mà Nhiên lập tức giật mình. Minh nhìn con, nhìn cái giật mình ấy, và hiểu chương khó nhất của anh không phải là tìm ra ai đã xé góc giấy. Chương khó nhất là làm sao để con tin rằng dù sự thật bẩn đến đâu, người sai cũng không phải là con.
