Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 3 - Chương 3: Cổng Trường Sáng Đèn

CHƯƠNG 3. CỔNG TRƯỜNG SÁNG ĐÈN

Thành đứng trước cổng nhà họ Tô thêm vài phút sau khi viết xong dòng chữ ấy. Mực còn chưa khô hẳn trên trang giấy, nét cuối hơi run vì tay anh vẫn lạnh. Bên trong cánh cổng sắt, tiếng đàn piano vẫn vang ra, đều, sạch và xa lạ. Nó trơn tru đến mức Thành không nghe thấy đứa trẻ nào ở trong đó nữa.

Anh cất cuốn sổ vào túi áo, leo lên xe nhưng không nổ máy ngay. Tin nhắn của Tô Uyển vẫn nằm trên màn hình: nếu Bảo An không ổn định việc học, Tô Khải Chính muốn tạm dừng lịch cuối tuần của anh. Thành muốn gọi lại, muốn hỏi ổn định là ổn định theo thước đo của ai. Nhưng phía sau cánh cổng kia là Bảo An. Nếu anh nổi nóng, người đầu tiên bị hỏi tội sẽ không phải anh.

Thành khóa màn hình rồi chạy xe về quán. Chủ nhật, quán cơm bình dân gần khu chợ vẫn đông như thường. Mùi dầu nóng, mùi nước mắm kho và tiếng người gọi món kéo anh khỏi cơn giận trong ngực. Anh đứng vào bếp, thái thịt, nêm canh, đảo rau. Mỗi lần lưỡi dao dừng lại, trong đầu anh lại hiện ra câu nói của Bảo An: con không muốn làm người nhà họ Tô nữa.

Đến giờ nghỉ trưa, Thành ngồi sau bếp, mở lại cuốn sổ. Anh không viết cảm xúc trước, chỉ ghi những thứ có thể kiểm chứng: ngày, giờ, địa điểm, nội dung tin nhắn. Viết xong, anh tìm số trường của Bảo An. Trước đây, mọi việc liên quan đến trường đều qua Tô Uyển; anh chỉ biết tên trường và biết mỗi lần đến đón con thì mình đứng ngoài cổng. Anh từng tự bảo như vậy cũng được. Hôm nay, câu đó nghe hèn quá.

Cuộc gọi đến trường chuyển qua ba lần máy. Thành nói mình là ba của Lục Bảo An, muốn xác nhận lịch tan học và tên giáo viên chủ nhiệm. Đầu dây bên kia yêu cầu số căn cước, ngày sinh của con và số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ. Thành trả lời được hai câu đầu, đến câu cuối thì khựng lại. Số điện thoại trong hồ sơ là của Tô Uyển.

“Hiện tại quyền nhận thông báo chính của học sinh thuộc về mẹ và người giám hộ được ủy quyền,” nhân viên trường nói, giọng vẫn mềm nhưng cửa đã đóng. “Nếu anh muốn bổ sung thông tin liên hệ, trường cần xác nhận bằng văn bản từ phụ huynh đang quản lý hồ sơ.”

“Tôi là ba ruột của cháu.”

“Dạ, em hiểu. Nhưng em chỉ có thể làm theo hồ sơ hiện tại.”

Thành nắm điện thoại, không nói thêm ngay. Anh từng gặp nhiều cánh cửa đóng trước mặt mình: cửa ngân hàng, cửa phòng bệnh, cửa nhà họ Tô. Nhưng cánh cửa ở trường làm anh khó chịu theo cách khác. Nó sáng, sạch, đúng quy trình, và vẫn khiến anh trở thành người ngoài trong cuộc đời con mình.

“Vậy cho tôi hỏi một việc chung thôi,” Thành nói chậm lại. “Học sinh lớp của Bảo An hôm nay tan lúc mấy giờ? Tôi không vào trường, chỉ muốn đứng ngoài xem con lên xe có ổn không.”

Nhân viên trường ngập ngừng, rồi nói học sinh lớp ba thường ra cổng sau năm giờ, nếu có lớp tăng cường thì trễ hơn. Giáo viên chủ nhiệm là cô Phạm Mai. Thành cảm ơn, tắt máy, rồi xin chủ quán cho đổi ca chiều thứ hai. Lần này, anh xin nghỉ để đứng gần hơn một chút với con.

Chiều thứ hai, Thành đến cổng Trường Quốc tế Nam Thành lúc trời vừa sẫm. Cổng trường sáng đèn, hàng chữ kim loại trên tường hắt ánh bạc xuống vỉa hè ướt. Xe hơi xếp thành hàng dài, kính đen, máy lạnh chạy êm. Thành dựng chiếc xe máy cũ ở mép ngoài, tháo mũ bảo hiểm, bỗng thấy tay mình có mùi khói bếp. Anh chùi tay vào khăn, rồi dừng lại. Mùi khói bếp không phải tội.

Bảo vệ bước đến khi anh vừa định tiến gần hàng rào. Thành đưa căn cước và nói tên con. Người bảo vệ kiểm tra trên máy tính bảng, nét mặt lịch sự nhưng cẩn trọng. “Anh không có tên trong danh sách đón hôm nay.”

“Tôi biết. Tôi không đón cháu,” Thành nói. “Tôi chỉ đứng ngoài cổng. Khi cháu lên xe nhà, tôi nhìn thấy là được.”

Người bảo vệ chỉ sang vỉa hè bên kia vạch sơn vàng. “Anh đứng bên đó giúp tôi. Đừng gọi học sinh ra khỏi hàng nếu giáo viên chưa xác nhận.” Thành gật đầu. Anh đứng ngoài vạch sơn, nhìn từng đợt trẻ con ùa ra, cho đến khi thấy Bảo An ở gần cuối hàng. Thằng bé đeo balô to hơn lưng, tay ôm túi đàn nhỏ, áo khoác cài kín đến cổ dù trời không lạnh lắm.

Một cậu bé phía trước quay lại, nhìn qua hàng rào rồi nói gì đó. Thành không nghe rõ cả câu, chỉ bắt được mấy chữ: “ba cậu” và “giao cơm”. Đám trẻ con cười rộ lên rất nhanh, tiếng cười không lớn nhưng đủ làm vai Bảo An co lại. Cô giáo đi cạnh lập tức dừng bước. “Không được nói về gia đình bạn như vậy,” cô nói. Giọng cô không nặng, nhưng có lực. Đứa trẻ kia im miệng. Bảo An vẫn không ngẩng đầu.

Thành đứng yên, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Anh muốn nói với đứa trẻ kia rằng người giao cơm cũng không thấp hơn ai, muốn nói với Bảo An rằng con không cần xấu hổ vì ba. Nhưng nếu anh làm ồn, câu chuyện ngày mai sẽ thành người cha nghèo gây rối trước cổng trường quốc tế. Thành nuốt cục nghẹn xuống, giữ hai chân mình ở nguyên vị trí.

Bảo An nhìn thấy anh khi hàng học sinh rẽ ra khu xe riêng. Mắt thằng bé mở lớn, rồi lập tức nhìn sang cô giáo như sợ mình đã làm sai. Thành nâng tay lên rất nhẹ, không gọi, không bước tới. Anh chỉ đứng đó để con biết: ba có ở đây, nhưng ba không kéo con vào rắc rối.

Cô Phạm Mai nhìn Thành, rồi nhìn Bảo An. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, Thành thấy trong mắt cô không phải khó chịu mà là một sự do dự. Cô đưa Bảo An đến gần hàng rào, vẫn giữ khoảng cách đúng quy định. “Bảo An, con chào ba đi. Xe nhà con chưa tới.”

“Con chào ba,” Bảo An nói nhỏ.

“Ừ,” Thành đáp, giọng khàn đi. “Ba chỉ ghé xem con tan học có ổn không. Ba không đón con trái lịch.”

Câu đó làm Bảo An thở ra một hơi rất nhỏ. Nó ôm chặt túi đàn hơn. “Hôm qua con đánh sai một lần.”

“Rồi sau đó con có đánh lại không?” Thành hỏi.

Bảo An gật đầu. “Có ạ. Nhưng ông không vui.”

“Ông không vui là chuyện của ông. Tay con có đau không?”

Bảo An sững người, như chưa từng nghĩ đó mới là điều nên được hỏi. Nó nhìn xuống các ngón tay mình, rồi giấu tay vào tay áo. “Không đau lắm.”

Từ phía làn xe, chiếc ô tô quen của nhà họ Tô trờ tới. Người tài xế bước xuống, mặt không biểu cảm. “Cậu nhỏ, ông đang chờ.” Bảo An lập tức đứng thẳng hơn. Cái lưng nhỏ như bị một sợi dây vô hình kéo lên. Nó nhìn Thành, môi mấp máy. Cuối cùng, thằng bé hỏi rất nhỏ: “Ba ơi, ở trường con có được sai không?”

Thành thấy cổ họng mình đau như vừa nuốt phải khói nóng. Anh muốn trả lời ngay, nhưng câu trả lời này không chỉ dành cho Bảo An. Cô giáo đang đứng đó. Tài xế đang đứng đó. Camera trên cổng cũng có thể đang ghi lại. Thành chậm rãi nói: “Ở đâu con cũng được sai. Ở trường, ở nhà, ở phòng ba. Sai thì sửa, mệt thì nghỉ, không hiểu thì hỏi. Không ai được biến chuyện con sai thành lý do để con sợ mình là người vô dụng.”

Mặt Bảo An tái đi một chút, nhưng mắt nó đỏ lên. Tài xế nhíu mày. “Cậu nhỏ, chúng ta muộn rồi.” Thành lùi lại nửa bước trước khi ai kịp nhắc. “Con đi đi. Tối nay nếu mệt thì uống nước ấm. Ba không gọi làm con khó xử.”

Bảo An gật đầu, đi theo tài xế. Trước khi lên xe, nó ngoái lại nhìn anh. Lần này, Thành không vẫy tay. Anh đặt bàn tay lên túi áo, nơi có cuốn sổ, như tự nhắc mình rằng thương con không phải chỉ đứng đây đau lòng rồi thôi.

Xe nhà họ Tô rời khỏi cổng trường chưa đầy ba phút thì điện thoại Thành rung lên. Tô Uyển gọi. Anh bước sang góc vỉa hè ít người hơn rồi nghe máy.

“Anh đến trường làm gì?” Tô Uyển hỏi, giọng thấp và gấp.

“Tôi đứng ngoài cổng xem con tan học. Tôi không đón con, không kéo con khỏi hàng, không làm ồn.”

“Ba tôi vừa được tài xế báo. Anh có biết trường này ghét nhất phụ huynh gây chú ý không?”

“Tôi cũng ghét con mình bị hỏi ba nó có phải người giao cơm không,” Thành nói. Lần này anh không nâng giọng, nhưng từng chữ rơi xuống rất chắc. “Tôi không xấu hổ vì nghề của mình. Tôi chỉ không muốn Bảo An phải xấu hổ thay tôi.”

Đầu dây bên kia im đi. Một lúc sau Tô Uyển nói thứ bảy này chưa chắc Bảo An được ra ngoài lâu, vì lịch học có thể thay đổi. Rồi cô cúp máy. Thành đứng dưới hàng cây, nhìn những ngọn đèn trắng hắt xuống mặt đường. Cổng trường sáng đến vậy, nhưng anh vẫn có cảm giác con mình vừa đi qua một nơi rất tối.

Anh chuẩn bị quay về thì nghe tiếng giày bước chậm sau lưng. Cô Phạm Mai đứng cách anh một khoảng vừa đủ lịch sự, tay ôm tập hồ sơ. Nét mặt cô bình tĩnh, nhưng các ngón tay bấu vào bìa giấy hơi chặt.

“Anh là ba của Bảo An đúng không?” cô hỏi. Thành đáp vâng. Cô nhìn về phía camera trên cổng, rồi hạ giọng. “Tôi không thể trao đổi hồ sơ học sinh nếu anh chưa có tên nhận thông báo chính thức. Nhưng anh nên gửi văn bản yêu cầu trường xác nhận quyền nhận thông tin học tập của cha ruột. Đừng chỉ gọi điện. Gọi điện rất dễ bị nói là không có căn cứ.”

Tim Thành đập mạnh hơn. Anh muốn lấy sổ ra, nhưng sợ động tác ấy làm cô lùi lại. “Cảm ơn cô.”

Phạm Mai im một chút. Ánh đèn trên cao làm mặt cô trắng hơn. “Và… nếu cuối tuần này anh gặp được Bảo An, anh đừng hỏi con điểm piano trước. Anh thử hỏi hôm nay con ăn trưa được mấy muỗng.”

Thành nhìn cô. Câu ấy rất nhẹ, nhưng giống như có ai đặt thêm một viên đá vào ngực anh. Phạm Mai không giải thích thêm. Cô gật đầu chào, quay lại cổng trường trước khi bảo vệ nhìn sang lần nữa.

Thành đứng một mình dưới ánh đèn. Anh mở sổ, viết chậm từng chữ: Cổng trường sáng đèn. Bảo An bị bạn trêu vì ba. Hỏi: ở trường con có được sai không. Cô Phạm Mai nhắc gửi văn bản. Hỏi con ăn trưa được mấy muỗng. Viết đến đó, anh dừng bút rất lâu. Hóa ra có những cơn đói không kêu thành tiếng. Và có những đứa trẻ, ngay cả ở nơi sáng nhất, vẫn phải học cách nuốt nỗi sợ xuống như nuốt một bữa cơm nguội.