Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 57 - Chương 57: Không Chọn Một Đổi Mười
Chương 57: Không Chọn Một Đổi Mười
Mười tám dòng mã vẫn nằm trên màn hình khi kim phút vượt qua bảy giờ hai mươi. Không ai nói ngay. Tiếng quạt máy tính và tiếng cửa sau chiếc xe cứu hộ khẽ va vào bản lề ngoài sân làm khoảng lặng càng rõ. Tưởng Nghiên là người phá vỡ nó trước. “Chúng ta có thể nhận bốn con, rồi tiếp tục theo mười bốn con còn lại.” Chị nói chậm, như tự ép từng chữ qua một lựa chọn mình không muốn. “Một chữ ký không nhất thiết khiến chúng ta dừng thật. Chỉ cần giữ được bốn con khỏi lên xe.” Trạch Hành không ngẩng đầu khỏi bản dự thảo. “Chữ ký ấy sẽ được dùng để nói mọi yêu cầu sau đó là thất hứa, gây rối hoặc tống tiền.” “Tôi biết.” Tưởng Nghiên đáp. “Nhưng bốn chiếc lồng cũng là thật.”
An Nhiên nhìn bốn mã được khoanh tròn. Một sinh mạng không nhẹ đi chỉ vì đứng ở phía nhỏ hơn của phép tính. Chính vì vậy, cái bẫy mới chặt đến thế. Kỷ không bắt cô chọn con số lớn; hắn bắt cô tự tay xác nhận rằng phần bị bỏ lại là cái giá có thể chấp nhận. “Chúng ta không ký điều khoản xác nhận nguồn giữ hợp pháp, không đề nghị hoãn kiểm tra và không cam kết im lặng.” cô nói. Tưởng Nghiên siết hàm. “Vậy là bỏ bốn con?” “Không. Chúng ta tiếp nhận khẩn cấp nếu họ bàn giao hợp pháp, có người đại diện, có danh sách, kiểm tra chip và biên bản độc lập. Nhưng chúng ta không đổi bốn con lấy quyền biến mười bốn con khác thành vô hình.”
Phó Nhiên hỏi: “Nếu hắn không chịu thì sao?” An Nhiên đáp sau một nhịp: “Thì người từ chối cứu bốn con là hắn.” Cô nghe được sự cứng trong giọng mình và biết nó không làm nguy cơ trước mắt nhẹ hơn. Bốn con vật không hiểu ai thiết kế điều khoản, cũng không được bảo vệ chỉ vì cô đúng về đạo đức. “Chúng ta phải biến lời từ chối của hắn thành chứng cứ, không chỉ thành một cuộc cãi nhau.” Trạch Hành ngẩng lên. “Tôi sẽ soạn phản hồi theo hướng tiếp nhận y tế khẩn cấp, không thừa nhận quyền sở hữu và không từ bỏ yêu cầu kiểm tra.” Bạch Giai lập tức mở hồ sơ đăng ký của quỹ; Phó Nhiên chuẩn bị camera đeo ngực, máy quét chip và biên bản tiếp nhận; Tưởng Nghiên kiểm tra xe nhưng chưa nổ máy.
Bảy giờ hai mươi chín, phản hồi được gửi đi. Đội sẵn sàng tiếp nhận ngay các cá thể cần chăm sóc, với điều kiện bên bàn giao cung cấp danh tính và thẩm quyền đại diện, danh sách toàn bộ lô L07, hồ sơ vận chuyển, địa điểm công khai và chấp nhận kiểm tra chip, ghi hình, lập biên bản có người chứng kiến. Việc tiếp nhận không đồng nghĩa xác nhận nguồn giữ hợp pháp, không làm mất quyền yêu cầu kiểm tra và không hạn chế cung cấp tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền. Cuối thư chỉ có một câu hỏi: Xin xác nhận tình trạng của cả mười tám cá thể và biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian chờ bàn giao.
Kỷ không trả lời bằng văn bản. Ba phút sau, hắn gửi một video dài mười hai giây. Bốn chiếc lồng đặt sát tường kim loại, mỗi lồng có thẻ đúng với bốn mã được khoanh. Góc quay chỉ đủ thấy những đôi mắt mở dưới ánh đèn trắng và bát nước gắn ở cửa. Không có vị trí. Ở giây cuối, tiếng máy xe nổ lên phía sau. Dòng chữ đi kèm: Bác sĩ Tạ, cô có thể cứu những gì đang ở trước mặt. An Nhiên dừng khung hình cuối. Một góc bảng điều phối phản chiếu trên thanh inox, chỉ hiện hai ký tự “R2”, không còn là L07. “Hắn đang đổi tuyến.” Phó Nhiên nói. Trạch Hành lưu bản sao theo đúng chuỗi thời gian, không chỉnh file gốc.
Tưởng Nghiên bước vào từ sân, chìa khóa xe nằm trong tay. “Cho tôi đi tới điểm bàn giao. Nếu hắn đưa bốn con ra, tôi nhận, không ký giấy của hắn.” “Hắn chưa đưa địa điểm.” Trạch Hành đáp. “Tôi sẽ ép hắn đưa.” An Nhiên nói: “Chị đi rồi, hắn có thể dùng chính xe cứu hộ để kéo đội khỏi cơ sở.” Tưởng Nghiên nhìn cô. “Còn ngồi đây thì xe của hắn vẫn đi.” Đây không phải bất đồng giữa người nóng và người lạnh. Tưởng Nghiên từng bỏ lỡ một cuộc gọi và mang cảm giác đó vào mọi ca cứu hộ; An Nhiên từng ký một tờ giấy rồi sống nhiều năm với phần hậu quả mình không nhìn thấy. Cả hai đều sợ lặp lại sai lầm cũ, chỉ khác hướng chạy khỏi nó.
Điện thoại Trạch Hành rung. Cán bộ giữ thiết bị của Hạ Lâm xác nhận có thể mở niêm phong trong phạm vi hẹp nếu có văn bản đồng ý của chủ thiết bị, người bệnh viện chứng kiến và chữ ký phê duyệt trực ban. Yêu cầu phải ghi chính xác dữ liệu cần trích xuất, không được viết “toàn bộ lịch vận chuyển”. Trạch Hành chia việc ngay: anh soạn phạm vi gồm thư mục lịch xe, danh sách L07 và tin nhắn với hai số đã xác định; Phó Nhiên gọi bệnh viện; An Nhiên lập bảng mã đối chiếu. Bạch Giai gọi số văn phòng quỹ và được xác nhận cơ cấu công khai không có chức danh “đại diện điều phối tài sản”; mọi bàn giao động vật phải có chữ ký người phụ trách chương trình. Thông tin ấy chưa chứng minh dự thảo giả, nhưng đủ để bổ sung yêu cầu xác minh thẩm quyền người gửi.
Kỷ gọi lúc bảy giờ bốn mươi tám. An Nhiên bật loa ngoài và ghi âm cục bộ. “Cô đang biến một việc đơn giản thành thủ tục.” hắn nói. “Ông đang biến mười tám sinh mạng thành điều khoản.” “Tôi chỉ đề nghị cô cứu bốn.” “Không. Ông đề nghị tôi ký để ông chuyển mười bốn.” Kỷ cười rất khẽ. “Khi xe rời đi, bốn con trong video vẫn ở trên xe. Chúng không biết cô đã giữ nguyên tắc gì.” An Nhiên nhìn chiếc chìa khóa trong tay Tưởng Nghiên. “Tôi tiếp nhận bốn con ngay, chỉ yêu cầu ông cung cấp danh tính người bàn giao và tình trạng của chúng. Đưa cả lô đến nơi có cơ quan chứng kiến, chúng tôi tiếp nhận toàn bộ.” “Cô không có quyền ra giá cho tài sản của người khác.” “Vậy ông cũng không có quyền dùng chúng để mua chữ ký của tôi.”
Sau một khoảng lặng, Kỷ đổi điều kiện. “Bảy giờ năm mươi lăm tôi gửi địa điểm. Cô tự đến, mang bản đã ký. Chỉ mình cô. Bốn con được đặt xuống, thỏa thuận kết thúc.” Trạch Hành viết nhanh lên giấy: Không đồng ý. Yêu cầu công khai, có chứng kiến. An Nhiên không nhìn tờ giấy. “Không. Tôi không đến một mình, không ký xác nhận sai và không để ông tách bốn con khỏi mười bốn con để gọi đó là cứu.” Kỷ hỏi: “Vậy cô chọn mất cả mười tám?” “Tôi không chọn thay ông. Ông là người đang ra lệnh đóng cửa xe.” Phía bên kia cúp máy trước khi câu trả lời của cô dứt hẳn.
Tưởng Nghiên đặt chìa khóa xuống bàn nhưng chưa rời tay. “Tôi vẫn muốn cho xe ra, chỉ giữ khoảng cách quanh tuyến cũ.” Trạch Hành lắc đầu. “Chúng ta chưa có biển số chắc chắn, chưa có quyền chặn xe và không biết R2 là tuyến nào. Bám nhầm phương tiện sẽ cho hắn lý do tố đội quấy rối, thậm chí khiến tài xế đổi đường nguy hiểm.” “Anh muốn nhìn đồng hồ chạy hết?” “Tôi muốn khi chúng ta đi, thứ theo sau không chỉ là sự tức giận.” Tưởng Nghiên bật cười không vui. “Luật của anh không ngồi trong lồng.” “Và lòng tốt của chúng ta không được phép làm hỏng chứng cứ.”
An Nhiên đi ra sân, khép cửa sau chiếc xe cứu hộ để tiếng bản lề không còn lặp lại. Trong thùng xe là bốn lồng trống đã lót khăn, bình nước, hộp sơ cứu và máy đọc chip. Mọi thứ sẵn sàng cho những sinh mạng có thể không được đặt vào đó sáng nay. Cảm giác thất bại đến rất thật, không thể xóa bằng việc cô đã từ chối một văn bản bẩn. Khi quay vào, cô nói: “Xe chuẩn bị sẵn, nhưng không ai tự bám theo. Tưởng Nghiên giữ đội tiếp nhận. Phó Nhiên lập điểm bàn giao công khai tại trạm thú y đối tác, gửi địa chỉ cho Kỷ. Trạch Hành tiếp tục thủ tục mở điện thoại. Bạch Giai gửi yêu cầu xác minh cho quỹ. Nếu hắn thật sự muốn bốn con ở lại, đường vẫn mở.”
Bảy giờ năm mươi sáu, địa điểm Kỷ gửi đến là một bãi đỗ xe phía nam thành phố, cách cơ sở ngoại ô hơn bốn mươi phút. Hắn yêu cầu An Nhiên có mặt lúc tám giờ hai mươi. Đó là nơi đủ xa để kéo cô và xe cứu hộ khỏi mọi tuyến rời cơ sở. Phó Nhiên gửi lại địa chỉ trạm thú y chỉ cách đường vành đai mười phút, kèm mẫu biên bản không có điều khoản miễn trừ. Kỷ xem nhưng không trả lời. Đúng tám giờ, bệnh viện gửi xác nhận của Hạ Lâm có nhân viên chứng kiến. Tám giờ không ba, trực ban chấp thuận phạm vi mở niêm phong, nhưng người thực hiện cần ít nhất mười lăm phút để tới nơi lưu giữ thiết bị. Họ đã có một con đường hợp pháp. Nó không chạy nhanh bằng chiếc xe đang nổ máy ở đâu đó ngoài ngoại ô.
Tám giờ không chín, Kỷ gửi bức ảnh cuối cùng. Bốn thẻ mã không còn nằm trong cột “tách bàn giao”. Chúng được gắn trở lại cùng một dãy, phía trên là tấm bảng mới: R2 — đóng cửa 08:10. Tin nhắn chỉ có sáu chữ: Cô đã từ chối cơ hội của mình. An Nhiên đứng bật dậy, tay chạm vào chìa khóa xe trước cả khi nhận ra. Tưởng Nghiên cũng quay về phía cửa. Trạch Hành bước ngang, đặt lòng bàn tay lên chùm chìa khóa giữa hai người. “Không.” anh nói. “Chúng ta không đuổi theo một tuyến chưa xác định.” “Mười tám con đang rời đi.” An Nhiên nhìn thẳng vào anh. “Tôi biết. Nhưng cô lao ra lúc này chính là hành động hắn đang chờ.”
Điện thoại của cán bộ giữ thiết bị Hạ Lâm gọi đến đúng lúc đồng hồ chuyển sang tám giờ mười. Người chứng kiến đã lên đường; niêm phong sẽ được mở theo phạm vi vừa phê duyệt. Trên màn hình khác, ảnh bảng R2 vẫn sáng, bốn mã và mười bốn mã đã trở lại cùng một hàng. An Nhiên giữ tay trên chìa khóa, còn tay Trạch Hành vẫn chặn phía trên. Con đường hợp pháp vừa mở ra, nhưng cửa chiếc xe của Kỷ có thể đã đóng. Và lần đầu tiên từ khi tham gia Đội Cứu Hộ Nửa Đêm, điều đứng giữa cô với một cuộc truy đuổi không phải nỗi sợ, mà là người hiểu rõ cái giá của việc đi quá sớm.
