Chương 40 - Chương 40: Thông Báo Dán Trên Tường
Chương 40: Thông Báo Dán Trên Tường
Tiếng chổi hồ quệt lên tường đánh thức Diệp Thanh trước cả tiếng chuông báo thức. Căn phòng còn mùi dầu gió; Hà Nhi đã giật điện thoại và ép cô nằm nghỉ từ tối qua. Ngoài cổng, có người đọc lớn từng dòng chữ theo kiểu đọc cho đủ thủ tục. Một giọng khác đáp “dán ngay vị trí niêm yết công cộng”, sau đó là tiếng miết giấy khô khốc trên lớp vôi cũ.
Diệp Thanh khoác áo đi ra. Hai chân cô vẫn nhẹ như không chạm đất, nhưng mảng tường hình chữ nhật tối qua còn trống giờ đã bị phủ bởi một tờ giấy khổ lớn, viền đỏ, đóng ba dấu giáp lai. Phía trên là tên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nam Hòa và Ủy ban nhân dân phường Bình An. Dưới hàng chữ in đậm “THÔNG BÁO KHẢO SÁT, ĐO ĐẠC VÀ KIỂM KÊ HIỆN TRẠNG”, một sơ đồ ranh giới kéo một nét xanh qua dãy nhà trọ cuối hẻm.
Người đàn ông cầm cặp hồ sơ quay lại. “Chị là chủ sử dụng thửa 118, tờ bản đồ số 07?”
“Anh dán trước rồi mới hỏi chủ nhà à?” Diệp Thanh chống tay lên cánh cổng. Giọng cô khàn, không đủ lớn để át tiếng xe công nhân đầu ca nhưng vẫn khiến người kia dừng bút.
“Thông báo được niêm yết tại khu dân cư và gửi theo địa chỉ kê khai. Chúng tôi đang làm đúng danh sách.” Anh ta chỉ vào dòng cuối. “Sáng thứ Hai, bảy giờ ba mươi, tổ công tác sẽ khảo sát hiện trạng phục vụ lập phương án thực hiện Dự án Khu đô thị Đông Phú Riverside. Chị ký nhận bản sao giúp tôi.”
Tên dự án nằm giữa trang giấy, in hoa vừa đủ để ai đi ngang cũng nhìn thấy. Bên cạnh là tên đơn vị đề xuất đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thành Nam Hòa. Góc phải có biểu tượng xanh bạc uốn thành đường cong con sông, giống hệt biểu tượng trên danh thiếp Vũ Khắc Hòa đã để lại từ hôm trước. Cô nhận ra ngay nét cong đã ám trong mắt mình suốt đêm.
Cô đưa tay về phía tờ thông báo. Người cán bộ lập tức bước chắn nhẹ, còn một cô gái đi cùng nâng điện thoại chụp toàn cảnh cổng và vị trí niêm yết. “Chị đừng bóc. Văn bản này có số, ngày ban hành và lịch làm việc cụ thể. Có thắc mắc thì ghi vào biên bản hoặc gửi kiến nghị.”
“Tôi chỉ muốn đọc.”
“Đọc thì được.”
“Nhà tôi, tôi còn phải xin phép anh để đọc giấy dán trên tường à?”
Cánh cửa phòng bà Tư bật mở trước khi người kia kịp trả lời. Bà đi dép lệch, tay vẫn cầm cái quạt nhựa. Hà Nhi bế con, Trần Bảo ôm quyển tập đứng sau lưng cô. Trên cầu thang, vài người thuê ca đêm chưa ngủ cũng thò đầu xuống. Chỉ trong mấy phút, khoảng sân chật đã đầy tiếng hỏi: khảo sát là khảo sát gì, kiểm kê có phải sắp đuổi không, tiền cọc xử lý thế nào, ai đã bán nhà.
“Không ai bán gì hết.” Diệp Thanh nói, rồi phải dừng lại vì một cơn ho kéo rát ngực.
Anh thợ hàn phòng 204 chen ra, đọc đến cụm “không tự ý xây dựng, chuyển nhượng hoặc làm thay đổi hiện trạng” thì mặt đỏ lên. “Chưa thu hồi mà cấm người ta sửa mái? Dán cái này là coi như xong hả?” Anh nắm góc giấy định kéo. Diệp Thanh chụp cổ tay anh trước khi Gia Minh từ đầu hẻm chạy vào.
“Buông ra,” cô nói. “Xé một tờ thì họ dán tờ khác. Mình còn mất luôn bằng chứng họ đã thông báo cái gì, lúc nào.”
Gia Minh đặt túi hồ sơ xuống quầy bà Tư, nhìn qua tờ giấy một lượt rồi xin người cán bộ cho chụp bản gốc kèm sổ niêm yết. Anh chỉ nhìn gò má nóng bừng của cô, đủ để cô biết lát nữa sẽ bị mắng. Sau khi chụp từng trang phụ lục, anh kiểm tra số văn bản, ngày ký, người ký và căn cứ được dẫn. “Đây chưa phải quyết định thu hồi đất, cũng chưa phải lệnh cưỡng chế,” anh nói với mọi người. “Nó là thông báo khảo sát, đo đạc, kiểm kê để chuẩn bị hồ sơ. Nhưng không vì thế mà coi thường. Từ lúc kiểm kê, mọi thay đổi hiện trạng đều có thể bị dùng để loại khỏi phương án hỗ trợ.”
Một người thuê hỏi dồn: “Vậy ở được bao lâu?”
Gia Minh không trả lời thay Diệp Thanh. “Văn bản này không ghi ngày phải rời đi. Muốn biết dự án đã đi tới bước nào, phải yêu cầu cung cấp kế hoạch sử dụng đất, ranh giới được phê duyệt, quyết định chủ trương và căn cứ đưa từng thửa vào danh sách.”
“Nghe tới lúc có đủ giấy chắc nhà bị ủi rồi.” Hà Nhi lẩm bẩm.
“Bởi vậy mới phải bắt đầu hôm nay, không phải xé giấy rồi giả vờ chưa thấy.”
Người cán bộ vẫn cầm biên bản chờ ký. Diệp Thanh đọc kỹ phần danh sách hộ dân. Dòng của khu trọ ghi mười một phòng cho thuê, một trẻ em đang cư trú tạm thời và một phòng “vắng người sử dụng thường xuyên”. Cô nhìn sang Bảo. Thằng bé cũng vừa đọc được, bàn tay ôm tập siết đến cong mép bìa.
“Ai lập danh sách sơ bộ này?” cô hỏi.
“Phường tổng hợp từ quản lý cư trú và khảo sát ngoài hiện trường.”
“Phòng nào vắng?”
Người kia rà mắt xuống bảng. “Phòng 302.”
Khoảng sân đang ồn bỗng hụt đi một nhịp. Diệp Thanh nghe tiếng Bảo hít vào thật nhỏ. Việc Trần Thư không có mặt không phải bí mật, nhưng cách số phòng của cô bị ghi sẵn trong một bảng chuẩn bị dự án khiến nó giống như có ai đã đi qua từng cánh cửa, đánh dấu ai yếu nhất và ai có thể bị xóa khỏi danh sách trước tiên.
“Phòng 302 không bỏ trống,” Diệp Thanh nói. “Người thuê đang vắng mặt, tài sản còn trong phòng, hợp đồng còn hiệu lực. Ghi đúng.”
Cô gái đi cùng cán bộ đáp rằng danh sách chỉ là sơ bộ. Diệp Thanh nhìn thẳng. “Sơ bộ cũng phải đúng. Sửa vào biên bản.”
Gia Minh kéo chiếc ghế nhựa lại sau lưng cô. “Ngồi xuống rồi nói tiếp.”
“Tôi đứng được.”
“Cô đang vịn cổng bằng cả hai tay.”
Bà Tư hùa theo ngay: “Nó mà ngã lên tờ giấy thì người ta lại ghi thêm hiện trạng có một chủ nhà bẹp dí.” Vài người bật cười, tiếng cười ngắn và gượng nhưng đủ làm không khí bớt nghẹt. Diệp Thanh lườm bà, cuối cùng vẫn ngồi. Cô yêu cầu ghi vào biên bản ba ý: chưa nhận được bản đồ ranh giới có xác nhận, không đồng ý cách ghi phòng 302 là vắng người sử dụng thường xuyên, và đề nghị mọi lịch khảo sát phải thông báo trước cho từng người thuê để họ tự quyết định có mặt hay ủy quyền.
Người cán bộ nói người thuê không phải chủ sử dụng đất. Diệp Thanh đáp ngay: “Nhưng đồ đạc, sinh kế và chỗ ở là của họ. Các anh vào đo phòng nào thì người trong phòng đó phải biết.” Gia Minh không sửa câu của cô. Anh chỉ đề nghị bổ sung rằng việc ký nhận không đồng nghĩa chấp thuận ranh giới hay phương án bồi thường. Sau một hồi gọi điện xin ý kiến, tổ niêm yết chấp nhận ghi nguyên văn vào phần ý kiến người nhận. Diệp Thanh ký dưới dòng thời gian tám giờ mười hai phút, nét bút cứng hơn sức tay hiện có.
Khi hai người của tổ công tác rời hẻm, tờ thông báo vẫn nằm trên tường như một cánh cửa mới mở ra đúng chỗ mọi người vẫn ra vào. Không ai còn giả vờ không đọc thấy. Anh thợ hàn hỏi lại tiền cọc; một cặp vợ chồng phòng 207 nói họ cần tính chuyện chuyển gần trường con; bà Tư bắt đầu kể ba phiên bản khác nhau về đất đai thời bố Diệp Thanh, rồi tự ngậm miệng khi cô nhìn sang. Phạm Duy từ gác mái xuống muộn, điện thoại đã mở sẵn máy ảnh. Gia Minh bảo cậu chụp rõ từng trang để gửi vào nhóm nội bộ, chưa đăng công khai cho đến khi đối chiếu đủ số văn bản và bản đồ.
Diệp Thanh muốn nói mọi người cứ yên tâm, nhưng câu ấy mắc lại nơi cổ họng. Cô không có gì để bảo đảm ngoài một căn nhà cũ, vài giấy tờ chưa kịp kiểm tra và lời cảnh báo của Hòa còn trên tường. Nói yên tâm lúc này chỉ là một cách khác để quyết định thay người khác rằng họ nên sợ đến mức nào.
“Chiều nay, ai đi ca thì để lại số liên lạc,” cô nói. “Tối bảy giờ họp sân. Tôi sẽ đọc toàn bộ giấy, không giấu phần nào. Ai muốn chuyển vì không chịu được rủi ro, tôi trả lại tiền cọc theo hợp đồng, không giữ. Ai ở lại thì cùng lập danh sách tài sản trong phòng trước ngày khảo sát. Không ai tự ý ký giấy khác khi chưa đọc.”
Một chị công nhân hỏi: “Còn cô định làm gì?”
“Yêu cầu hồ sơ. Kiểm tra đất. Giữ cửa cho tới khi biết người nào có quyền bước qua.”
“Giữ được không?”
Diệp Thanh nhìn tờ thông báo, rồi nhìn những gương mặt đang chờ một lời hứa mà cô không nên cho. “Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không nói dối là chẳng có chuyện gì.”
Bảo kéo nhẹ vạt áo cô. “Nếu người ta lấy nhà, chị con về đâu?”
Câu hỏi làm cơn sốt trong người cô lạnh đi một chút. Diệp Thanh đặt tay lên gáy thằng bé, không kéo nó vào lòng, chỉ giữ cho nó đứng yên trước mặt mình. “Tờ giấy này chưa lấy được phòng 302. Chị con vẫn còn chìa khóa, còn đồ, còn tên trong sổ nhà. Cô sẽ sửa cái dòng họ ghi sai.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mình biết tới đâu, nói thật tới đó. Nhưng không ai được xóa chị con chỉ vì chị chưa về kịp.”
Gia Minh đã im lặng từ lúc Phạm Duy gửi ảnh phụ lục vào nhóm. Anh mở tấm danh thiếp của Hòa, đặt cạnh logo trên thông báo, rồi lật sang trang cuối có tên đơn vị tư vấn pháp lý cho dự án. Sắc mặt anh đổi rất ít, chỉ là ngón tay đang giữ mép giấy bỗng dừng lại. Diệp Thanh nhận ra vì mấy ngày qua cô đã học được lúc nào sự bình tĩnh của anh là thói quen, lúc nào nó là một cánh cửa đóng lại.
“Anh biết Công ty Phú Thành?” cô hỏi.
Gia Minh không đáp ngay. Anh nhìn tờ giấy trên tường, nơi tên dự án Đông Phú Riverside nằm dưới ba con dấu đỏ. “Tôi biết tên này từ trước khi tới khu trọ.”
“Từ vụ nào?”
Anh gấp bản sao lại nhưng không cất đi. “Từ một bộ hồ sơ giải tỏa cũ của văn phòng tôi từng làm.”
Diệp Thanh nghe tiếng xe ngoài đầu hẻm, tiếng người thuê bàn chuyện đóng thùng và tiếng giấy niêm yết rung nhẹ trong gió. Hòa đã nói giấy tờ rồi sẽ đến. Ông ta không nói người đứng bên cạnh cô từng để tay lên loại giấy ấy trước đây.
