Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 203 - Chương 203: Đường Lui Bị Khóa - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Chương 203: Đường Lui Bị Khóa – Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ

Tiếng vỡ giòn chưa dứt, phiến khóa thứ nhất đã tụt xuống thêm một đoạn. Bóng của Tạ Huyền trên bậc thứ năm bị kéo giật về phía trước, nửa bàn chân mờ nhòe lướt qua mép bậc cuối. Cùng lúc đó, khối nền tầng vận quặng phía trên nghiêng hẳn. Sáu phiến đá, gốc mạch mẫu và những bóng người bám trên mặt nền đồng loạt trượt về khe mở trên trần Cốt Khố.

Tạ Huyền không ngẩng đầu nhìn người trước. Hắn nhìn đường xám quanh khối nền. Nó không rơi tự do. Sáu đoạn sáng vẫn nối với nhau thành một vòng méo, mỗi lần phiến khóa dưới chân hắn hạ xuống, vòng sáng phía trên lại tự sửa một góc, ép tâm khối đá hướng thẳng vào cầu thang đen. Người áo xám không cần cả tầng vận quặng đè chết hắn. Hắn chỉ cần phần nền mang người thứ sáu rơi đúng vị trí.

Ba việc cùng lúc hiện ra trong đầu Tạ Huyền: giữ bóng mình khỏi bậc cuối, tránh khối nền nghiền nát cầu thang, và kéo quỹ đạo rơi lệch khỏi cửa. Với thân thể hiện tại, hắn không thể làm đủ cả ba. Muốn sống, hắn phải bỏ ý định giữ nguyên mọi thứ.

Quan Linh Tâm Nhãn mở trong một chớp mắt. Cơn đau lập tức xuyên từ hốc mắt xuống thái dương, nhưng chừng đó đã đủ. Bên phải cầu thang có một gờ đá đen chạy xiên trong vách, cứng hơn lớp đá xám chung quanh. Nó là phần xương chịu lực cũ của Cốt Khố. Nếu khối nền đập thẳng vào, gờ đá sẽ gãy và cả hai cùng rơi. Nếu va chéo, cạnh nền có thể mắc lại giữa gờ đá với vách đối diện.

Tạ Huyền ấn mảnh linh thạch giữa rãnh thứ năm và thứ sáu lệch sang phải. Cạnh đá cào qua rãnh, phát ra một nhịp dài, hai nhịp ngắn. Sau đó hắn xoay mảnh đá thêm nửa góc, để nhịp rung truyền về phía gờ đen thay vì dội thẳng lên trên. Mảnh linh thạch ở rãnh đầu lập tức vỡ thêm. Phiến khóa hạ xuống, ép vệt đỏ thứ nhất trong lòng bàn tay hắn sáng rực. Hắn không rút tay.

Trên phần nền đang rơi, Dương Thạch cảm được ba nhịp qua chiếc nêm tro. Ông nhìn vòng xám dưới chân rồi nhìn vách phải của giếng. Bụi đá ở đó không rơi thẳng mà bị hút thành một dải xiên. Ông hiểu người dưới kia không bảo họ giữ nền lại. Hắn muốn họ làm nó xoay.

“Vân Chi, nhả dây một gang rồi khóa lại. A Mộc, bỏ tảng chèn, đẩy nó sang mép phải. Cố Dã, kéo người thứ sáu về bên trái!”

Cố Dã không hỏi. Hắn quàng cánh tay phải qua ngực ông lão, dùng đầu gối ghì xuống phiến đá gần nhất rồi lết ngang trên mặt nền đang dốc. Vai trái không còn sức, mỗi lần thân người thứ sáu va vào hắn, máu lại thấm rộng thêm. Tạ Vân Chi cắn chặt đầu dây, bàn tay không khép được vẫn ép nút dây trượt khỏi mỏm neo đúng một gang. A Mộc ôm đứa trẻ linh nhãn bằng một tay, tay còn lại đẩy tảng đá đang giữ. Tảng đá lăn sang phải, kéo trọng tâm phần nền lệch đi.

Vòng xám lập tức co lại. Năm sợi còn lại trong đuôi nêm cùng sáng lên, ép sáu phiến đá tự cân bằng. Phần nền vừa xoay được nửa tấc đã bị kéo trở lại. Từ bóng tối phía trên, lực thu dây truyền xuống mạnh hơn, khiến chiếc nêm tro treo giữa hai tầng giật thẳng. Sợi thứ sáu bị kẹp trong vỏ nêm không đứt, nhưng cạnh kim loại bắt đầu cắt vào dây neo của Tạ Vân Chi.

Dương Thạch chộp lấy đuôi dây. “Không neo lên trên nữa. Luồn qua nêm!”

Tạ Vân Chi nghiêng người sát mép nền. Bên dưới nàng là khoảng tối đang mở rộng, còn chiếc nêm tro lắc qua lắc lại ngoài tầm một cánh tay. Nàng không với bằng những ngón tay bị thương. Nàng dùng phiến đá mỏng còn giữ trong lòng bàn tay móc dây, quăng đầu dây qua khe vỏ nêm đã rạch rồi giật ngược. Lần đầu trượt. Lần thứ hai, sợi dây mắc vào phần vỏ đang kẹp sợi xám thứ sáu.

Cố Dã đạp gót chân vào rãnh phiến đá, kéo ông lão thêm một đoạn. “Khóa!”

Tạ Vân Chi quấn dây quanh khuỷu tay. Cố Dã dùng tay phải nắm phần dây còn lại. Hai người kéo lệch chiếc nêm khỏi trục thẳng đứng. Sợi thứ sáu bị bẻ sang một bên, vòng xám quanh sáu phiến đá méo hẳn. A Mộc đúng lúc buông tảng chèn. Khối đá nặng lăn đến mép phải, đập vào phiến ngoài cùng. Toàn bộ phần nền xoay chéo trong giếng.

Phía dưới, Tạ Huyền cảm thấy tải xám đổi hướng. Hắn đẩy mảnh linh thạch thêm một góc cuối cùng. Bốn vệt đỏ cùng siết vào xương bàn tay. Bóng hắn bị kéo hẳn lên bậc thứ sáu đến quá nửa bàn chân. Cánh cửa đen rung lên, một đường bụi mảnh trượt khỏi mép cửa. Kẻ dưới Cốt Khố cười khẽ, nhưng lần này tiếng cười bị tiếng đá sập nuốt mất.

Khối nền đổ xuống.

Nó không rơi vào giữa cầu thang. Cạnh phải của nó quét qua gờ đá đen theo một góc xiên. Tiếng va chạm không lớn như Tạ Huyền tưởng, chỉ là một âm trầm đục truyền xuyên lòng núi. Gờ đá nứt dọc, cạnh nền trượt tiếp nửa trượng rồi mắc giữa hai vách. Cả tầng vận quặng dừng lại trong tư thế nghiêng, đầu trên còn kẹt ở miệng giếng, đầu dưới treo ngay phía trên bậc thứ ba.

Chấn động hất Tạ Huyền đập vai vào nền. Mảnh linh thạch giữa rãnh thứ năm và thứ sáu bật khỏi tay, lăn xuống một khe cạn rồi dừng lại. Phiến khóa thứ nhất vẫn tiếp tục hạ. Đúng lúc nó chỉ còn cách rãnh đá một khe ngón tay, mảnh gờ đen bị va gãy rơi xuống, cắm chéo vào mép khóa. Phiến đá kẹt lại. Không phải ngẫu nhiên; đó chính là góc va Tạ Huyền đã chọn. Nhưng cái giá là mảnh linh thạch ở rãnh đầu đã nghiền thành bột, không còn gì để hắn dùng lần thứ hai.

Trên mặt nền nghiêng, mọi người trượt dồn về phía thấp. A Mộc xoay lưng che đứa trẻ linh nhãn, cánh tay quặp vào một rãnh đá. Dương Thạch đập đầu gối xuống mép phiến nhưng vẫn giữ được người bảo vệ. Tạ Vân Chi bị dây siết bật máu ở khuỷu tay, song vòng dây qua chiếc nêm đã giữ nàng khỏi rơi. Cố Dã trượt xa nhất. Gót chân hắn bật khỏi rãnh, thân người thứ sáu tuột khỏi cánh tay.

Cố Dã không còn tay trái để giữ. Hắn quăng người theo, dùng cả cẳng tay phải chặn ngang ngực ông lão. Hai người trượt đến mép thấp rồi dừng lại khi sợi dây quấn quanh eo Cố Dã căng cứng. Vai trái hắn va thêm lần nữa vào phiến đá. Hắn cúi đầu, thở ra một tiếng khàn, nhưng cánh tay vẫn không rời khỏi người thứ sáu.

“Còn sống.” Dương Thạch nói, không rõ đang nói về ai.

Bụi đá từ miệng giếng đổ xuống thành màn. Phía trên, những cột chống còn lại gãy liên tiếp. Đường hầm tầng vận quặng co lại, rồi cả một dải trần đá sập ngang qua lối họ vừa đi. Ánh linh thạch cuối cùng ở phía trên bị che mất. Dây neo cũ của Tạ Vân Chi bật khỏi mỏm đá và rơi xuống, để lại một đầu dây cụt đung đưa trong bóng tối.

Không còn đường trở lại tầng mỏ.

Tạ Huyền chống đầu gối đứng lên. Cánh tay phải run đến mức hắn không thể nắm chặt, hơi thở của Huyền Cốt Quy Tức vẫn lệch. Bóng trên bậc thứ sáu chưa rút hẳn; mảnh gờ đen chỉ tạm chặn phiến khóa, mỗi lần nền đá phía trên rung, khe ngón tay còn lại lại hẹp thêm một chút. Hắn nhìn khối nền đang mắc chéo. Người áo xám đã không đưa được người thứ sáu rơi thẳng lên cầu thang, nhưng ông lão vẫn đã xuống dưới tầng vận quặng.

Dương Thạch bò đến cạnh thấp, nhìn thấy Tạ Huyền qua lớp bụi. Hai người chưa từng thống nhất một lời, nhưng cùng nhìn về chiếc nêm tro. Nó đang bị kẹp giữa dây của Tạ Vân Chi và cạnh nền, sợi thứ sáu vẫn sáng. Năm sợi còn lại không còn kéo ngược lên trên. Chúng chui qua khe dưới sáu phiến đá, chảy xuống mặt sau của khối nền như năm dòng chỉ xám.

Đứa trẻ linh nhãn bỗng co người trong tay A Mộc. “Dưới đá có đường.”

Tạ Huyền không mở Quan Linh Tâm Nhãn lần nữa. Hắn chỉ nhìn bụi trên vách. Sau cú va, một khe hẹp đã lộ ra phía sau gờ đen. Gió lạnh từ đó thổi lên, mang theo mùi đá cũ và thứ hơi tanh rất nhạt không thuộc về tầng mỏ. Khe hẹp không dẫn lên trên. Nó dốc xuống sâu hơn Cốt Khố.

Kẻ trong bóng tối dưới Cốt Khố lên tiếng, giọng gần hơn trước. “Ngươi đổi được chỗ rơi, nhưng không đổi được hướng. Đường lui đã khóa.”

Tạ Huyền nhìn cánh cửa đen vẫn chưa mở. “Người áo xám muốn đưa ông ta tới cửa.”

“Có lẽ.” Kẻ kia đáp. “Hoặc hắn chỉ cần người mang dấu ở phía dưới lối về.”

Ngay khi câu nói dứt, năm vết sẹo còn lại trên ngực người thứ sáu lần lượt lõm xuống. Ông lão đang bất tỉnh bỗng mở mắt, nhưng đồng tử không nhìn Cố Dã, cũng không nhìn Tạ Huyền. Ông nhìn vào khe dốc vừa lộ sau gờ đá, môi run lên như muốn cảnh báo.

Từ sâu trong khe, một tiếng bước chân vang lên.

Rồi tiếng thứ hai.

Không ai trong nhóm cử động. Năm sợi xám dưới mặt nền căng dần, từng sợi sáng theo từng nhịp chân đang tiến lên. Khi tiếng bước thứ ba truyền tới, mảnh gờ đen chặn phiến khóa thứ nhất phát ra một tiếng rạn rất nhỏ.

Tạ Huyền hiểu ra điều nguy hiểm nhất không phải họ đã mất đường lên. Người áo xám dùng cú sập để đưa người mang dấu xuống, còn thứ mang năm bước cũ đang từ dưới sâu đi ngược lên tìm ông ta.