Bỏ qua nội dung

Ho So Chua Dong

Chương 74 - Chương 74: Một Cuộc Gọi Cho Minh

Bảy giờ ba mươi ba phút mười hai giây, màn hình điện thoại công cộng vẫn giữ số chuyển tiếp nội bộ Thành Nam. Quân không chạm vào phím gọi lại. Anh đặt ống nghe xuống bằng hai ngón tay, yêu cầu người bán vé đọc lại thời điểm, rồi dùng băng giấy khoanh toàn bộ thân máy. Chiếc điện thoại nằm cuối dãy ghế, dưới bóng đèn huỳnh quang chớp nhẹ, trông như một vật chứng được cố tình đặt ở nơi ai cũng có thể nhìn thấy nhưng không ai biết nó đã bị dùng từ lúc nào. Hãn nhìn dãy số qua lớp nhựa trong. “Số hiển thị chỉ là điểm cuối của đường chuyển. Không phải nơi người gọi đứng.” Quân đáp: “Vậy chúng ta giữ điểm cuối và tìm đường đi.”

Anh không báo cho ba nhóm về nội dung lời thách thức. Câu “gọi ai về trước” chỉ có giá trị nếu làm đổi hành vi; phổ biến nó lúc này sẽ cho đối phương thêm ba phản ứng để quan sát. Quân ghi nguyên văn bảy giây âm thanh, số hồi chuông và tình trạng màn hình. Người bán vé ký vào mép giấy niêm. Hãn không được chạm máy, chỉ đứng cách hai bước và mô tả trên một tờ giấy mới: cuộc gọi từ ngoài đi vào tổng đài Thành Nam, qua một số chuyển tiếp nội bộ, rồi đổ về tuyến công cộng ở bến xe. Người tạo lệnh chỉ cần gắn máy công cộng vào một hồ sơ liên lạc có quyền ưu tiên.

“Hồ sơ của ai?” Quân hỏi. Hãn nhìn sơ đồ, bàn tay quấn băng nắm lại rồi buông. “Người họ muốn anh gọi.” Anh ta khoanh một ô trống, không viết tên. Hồ sơ gọi lại khẩn cấp không lưu địa điểm thật, nhưng mỗi lần người nhận xác nhận, hệ thống sẽ ghi thiết bị và tuyến đang dùng. Nếu Quân gọi một nhóm về hoặc gọi sang người chỉ huy thật, kẻ đứng sau sẽ có thêm một điểm nối.

Bảy giờ ba mươi sáu, điện thoại đổ chuông lần thứ hai. Quân bật máy ghi âm mới, giữ nguyên niêm quanh thân máy và chỉ nhấc ống nghe bằng phần tay cầm chưa bị chạm trước đó. Anh không lên tiếng. Sau ba giây, giọng nam đã qua bộ lọc nói: “Cho tôi gặp Kha Minh.” Hãn hơi ngẩng đầu. Quân nhìn người bán vé, ra hiệu ghi thời điểm, rồi đáp: “Nêu nội dung.” Đầu dây bên kia im một nhịp. “Nói với cô ấy, mùi thuốc sát trùng ở hành lang mười năm trước không phải ký ức nhiễu.”

Câu nói chạm vào phần hồ sơ không có trong lệnh tác nghiệp sáng nay. Quân không hỏi người gọi biết gì. Một câu hỏi đúng lúc có thể biến thành xác nhận rằng Kha Minh vẫn bị chi tiết ấy tác động. Anh chỉ nói: “Muốn cung cấp thông tin, đọc họ tên và vị trí để lập biên bản.” Người gọi cười rất khẽ, tiếng cười méo dưới lớp lọc. “Bảy giờ bốn mươi sáu. Máy lẻ cũ của cô ấy. Chỉ một mình Minh nghe.” Cuộc gọi ngắt. Lần này màn hình không hiện số chuyển tiếp mà hiện một mã bốn ký tự: KM-04.

Hãn nhắm mắt một giây rồi mở ra. “KM là hồ sơ của Kha Minh. Không phải số máy.” Quân đặt ống nghe xuống, thay băng niêm và ghi thêm thời điểm. Anh không hỏi vì sao Hãn biết; câu trả lời phải được lập thành lời khai riêng, có nguồn và giới hạn. “Máy lẻ cũ ở đâu?” “Phòng chỉ huy tầng bốn, trước khi đội chuyển xuống tầng hai. Nó bị tháo khỏi danh bạ nhưng có thể vẫn còn trong bảng tuyến dự phòng.” “Có thể nghe ở đó không?” “Nếu còn dây, có. Nếu không còn, hệ thống sẽ tự chuyển tới số người nhận đăng ký gần nhất.” Hãn nhìn mã KM-04. “Họ không biết Minh đang ở đâu. Họ đang buộc người khác tìm cô ấy giúp.”

Quân không gọi cho Minh. Anh cũng không yêu cầu ai kiểm tra máy lẻ cũ. Thay vào đó, anh lập hai yêu cầu độc lập. Một yêu cầu gửi nhà mạng qua đầu mối pháp chế để bảo toàn bản ghi chi tiết cuộc gọi vào điện thoại công cộng, chỉ lấy thời điểm, điểm kết nối và mã tuyến, không truy nội dung. Yêu cầu còn lại cử một cán bộ thanh tra độc lập tới tổng đài Thành Nam, chỉ in hàng đợi chuyển tiếp từ bảy giờ hai mươi lăm đến bảy giờ bốn mươi, không đăng nhập quản trị hay gọi thử bất kỳ số nào.

Trong lúc chờ, Quân cho Hãn đối chiếu mã KM-04 với sơ đồ quyền hạn đã vẽ. Hãn dùng đầu bút chỉ, không chạm giấy gốc. Hồ sơ gọi lại khẩn cấp của Minh vốn phải ở trạng thái ngủ sau khi cô thay phòng làm việc. Muốn đánh thức nó, người tạo sự cố phải chọn một lý do ưu tiên. Có bốn mẫu mặc định: cháy, y tế, mất điện và khử khuẩn. Hãn dừng ở mẫu cuối. “Nếu họ dùng khử khuẩn, thông báo sẽ đi qua cả tổng đài lẫn cổng tài liệu. Cùng một mẫu có thể tạo cuộc gọi, lệnh in và yêu cầu di chuyển.” Quân viết bên cạnh: chưa xác nhận. Mùi thuốc sát trùng trong lời gọi có thể là kích thích tâm lý, cũng có thể là tên của tuyến kỹ thuật. Hai khả năng chỉ được giữ ngang nhau cho tới khi có nhật ký.

Bảy giờ bốn mươi mốt, Tống Nghi báo cáo bằng kênh dự phòng đúng quy định. Cô không nhắc cuộc gọi ở bến xe vì không biết nó tồn tại. Trước cửa phòng họp, nhóm hành chính đã rút sau khi cô yêu cầu số công việc; bộ điều khiển cửa vẫn được giữ nguyên nguồn và điện thoại của kỹ thuật viên đã được cho vào túi chống tín hiệu. Tuy nhiên, máy in ở bàn trực vừa tự nhả một phiếu trắng, chỉ có hàng tiêu đề “KM-04 – tiếp nhận khẩn”. Tống Nghi đã úp mặt giấy xuống, chụp trạng thái máy và niêm khay nhận. Quân hỏi: “Có ai đọc phần còn lại không?” “Không có phần còn lại. Giấy dừng ở tiêu đề.” “Giữ nguyên. Không in lại.”

Cùng mã KM-04 đã xuất hiện trên điện thoại công cộng và máy in tầng ba, nhưng chưa chứng minh hai thiết bị nhận lệnh từ một người. Quân yêu cầu Tống Nghi ghi riêng thời điểm máy kéo giấy: bảy giờ bốn mươi phút năm mươi hai giây. Hãn so thời gian với sơ đồ và nói: “Hệ thống đang chờ xác nhận từ máy lẻ cũ. Không có người nghe, nó đẩy phiếu tiếp nhận sang điểm có quyền gần nhất.” “Gần nhất theo địa lý?” “Không. Theo quyền. PC-3F07 đang giữ quyền sự cố tầng ba.”

Quân nhìn đồng hồ. Còn năm phút tới mốc người gọi đưa ra. Nếu bất kỳ ai nhấc máy lẻ cũ lúc bảy giờ bốn mươi sáu, chuỗi tự động có thể ghi nhận thiết bị, tài khoản hoặc tuyến chuyển mới. Nếu không ai nghe, hệ thống có thể tiếp tục phát lệnh sang các điểm đang giữ quyền. Anh chưa thể biết đối phương muốn tìm Minh hay giành lại PC-3F07. Anh đặt cùng một điều kiện dừng: không ai tiếp nhận cuộc gọi ở máy lẻ cũ; không điểm nào làm theo phiếu KM-04; mọi lệnh phát sinh sau bảy giờ bốn mươi sáu phải được giữ như vật chứng, không được xác nhận hay hủy.

Bảy giờ bốn mươi bốn, cán bộ thanh tra gọi từ một máy bàn độc lập. Bản in hàng đợi tổng đài đã được lấy dưới sự chứng kiến của hai người. Có một tác vụ tạo lúc bảy giờ ba mươi mốt phút mười tám giây, dùng mẫu “khử khuẩn khẩn cấp”, đánh thức hồ sơ KM-04 và gắn ba đích nhận theo thứ tự: máy lẻ cũ của Kha Minh, điện thoại công cộng tại bến xe, PC-3F07. Tác vụ không ghi người tạo. Trường tài khoản chỉ hiện “ủy quyền kế thừa”, còn số công việc tham chiếu là một mã đã bị đóng từ mười năm trước.

Hãn nghe xong, sắc mặt đổi hẳn. Mã công việc cũ chưa đủ truy một cá nhân, nhưng cho thấy người tạo lệnh biết hồ sơ sự cố từng được dùng vào đêm hồ sơ lạnh bị chỉnh giờ và biết nó vẫn có thể đánh thức tuyến của Kha Minh. Quân hỏi cán bộ thanh tra: “Bản in có dấu thời gian của máy tại chỗ không?” “Có. Đồng hồ lệch mười một giây so với máy ghi độc lập.” “Ghi cả độ lệch. Niêm máy in, cuộn giấy và danh sách người có mặt. Không mở lịch sử xa hơn.” Anh cúp máy trước khi người kia có thể đọc mã cũ qua đường dây thêm lần nữa.

Đúng bảy giờ bốn mươi sáu, điện thoại công cộng không reo. Thay vào đó, máy nhận tại BUS-RCV-17 kéo một trang mới. Cán bộ ở đó chỉ đọc phần tiêu đề theo quy tắc: “Xác nhận thất bại – chuyển tiếp người phụ trách.” Quân yêu cầu niêm ngay, không đọc tên. Gần như cùng lúc, Tống Nghi báo máy in tầng ba bật đèn nhưng không kéo giấy, còn bệnh viện không nhận thêm yêu cầu di chuyển. Chuỗi đã đi qua ba điểm nhưng không nơi nào xác nhận. Đối phương không lấy được vị trí của Minh hay vật chứng; cái bẫy bị làm cho không thể thu dữ liệu.

Quân mới cho phép lập một thông báo một chiều tới Minh, không dùng điện thoại và không chép nguyên câu kích thích ký ức. Nội dung chỉ gồm ba dòng: hồ sơ KM-04 bị đánh thức bằng mẫu khử khuẩn; không tiếp nhận máy lẻ cũ; lời gọi nhắc tới hành lang mười năm trước sẽ được chuyển qua Lâm Từ sau khi bảo toàn. Người mang giấy không biết địa điểm cuối, chỉ giao qua hai điểm trung gian đã định trước. Hãn nhìn anh niêm thông báo. “Anh không nói cho cô ấy biết họ gọi tên cô ấy?” “Cô ấy cần biết nguy cơ, không cần nhận nguyên cái móc họ thả xuống.”

Bảy giờ bốn mươi chín, một nhân viên văn thư của trụ sở đến bến xe cùng hai cán bộ bảo vệ. Cô ta không biết về hai cuộc gọi, chỉ mang một phong bì công vụ được ghi vào sổ phát lúc bảy giờ ba mươi tám. Người nhận trên bì là Kha Minh. Góc trái in tên Văn phòng Phó phòng cảnh sát hình sự; dưới số công văn có dấu thời gian phát hành hợp lệ và mã xác thực giấy. Quân không mở. Anh yêu cầu đối chiếu sổ giao, chụp nguyên trạng và hỏi văn thư ai trực tiếp trao bì. Cô ta trả lời: “Thư ký phòng anh Trần Vũ. Dặn phải giao tận tay đội trưởng Minh trước tám giờ.”

Hãn nhìn phong bì, rồi nhìn chiếc điện thoại đã bị niêm. Cuộc gọi nặc danh dùng tuyến cũ để tìm Minh; phong bì công vụ dùng đường hợp lệ để yêu cầu cô xuất hiện. Hai cách đi khác nhau, cùng một đích. Quân đặt phong bì cạnh bản ghi cuộc gọi nhưng không để chúng chạm nhau. Trên mặt bì, ngoài tên Kha Minh, chỉ có một dòng trích yếu: “Mời trao đổi riêng về việc bảo vệ nhân chứng và người liên quan.” Ở mép giấy, có một vệt rất nhạt của mùi thuốc sát trùng.