Chương 27 - Chương 27: Cửa Sau Bệnh Viện
Chương 27: Cửa Sau Bệnh Viện
Lạc Dĩ Hằng chưa rời phòng tư vấn ngay sau khi Mạnh Thời An bật chế độ máy bay. Anh đặt điện thoại lên một tờ giấy trắng, chụp bốn mặt thiết bị, ghi số nhận dạng, tình trạng pin và thời điểm tiếp nhận. Mạnh ký vào phần đồng ý sao lưu giới hạn tin nhắn cùng tệp đính kèm; phần dữ liệu khác được loại khỏi phạm vi. Trình Vi đứng bên cạnh bàn nhưng không chạm vào máy. Cô nhìn thanh thời gian hiện trên màn hình chuyên dụng chạy từng bước, chậm đến mức gần như cố ý nhắc tất cả rằng một tệp đáng ngờ chỉ có giá trị khi đường đi của nó không bị làm hỏng bởi chính người đang muốn giữ nó.
Bản dự thảo được xuất thành hai bản đọc riêng, kèm giá trị kiểm tra và phần thông tin thuộc tính. Tệp được tạo lúc mười sáu giờ bốn mươi bảy, sửa lần cuối lúc mười sáu giờ năm mươi chín cùng ngày. Trường tên tác giả để trống; đường dẫn mẫu chỉ hiện cụm “ATV-PL-XN”, chưa đủ xác định ai đã soạn. Trong nội dung có một dòng để trống ngày hiệu lực và một phụ lục liệt kê ba mã hồ sơ, trong đó có mã của ông Lý Văn Đạt. Lạc ghi nguyên văn các điểm ấy, không gọi tài liệu là giả và cũng không cho phép Mạnh mở bản sao trên điện thoại của mình.
Hứa Ninh vẫn chờ ngoài hành lang. Khi Trình Vi ra báo cuộc làm việc sẽ kéo dài, cô chỉ hỏi: “Giờ tạo có trước tin nhắn bao lâu?” “Mười hai phút.” “Còn ngày hiệu lực?” “Để trống.” Hứa Ninh khép sổ. “Một tờ giấy muốn đi về quá khứ vẫn phải được tạo ở một thời điểm hiện tại.” Trình Vi nhìn cô. Câu ấy đủ đúng để ghi nhớ, nhưng chưa đủ an toàn để đưa lên báo. Hứa Ninh hiểu ánh nhìn đó, tự gạch câu vừa viết rồi thay bằng: “Dự thảo được tạo trong ngày cơ quan điều tra hỏi về phạm vi sử dụng chữ ký.”
Mạnh đồng ý bảo toàn những thư điện tử liên quan bằng cách đăng nhập trên máy sạch của tổ làm việc và chuyển từng thư gốc dưới dạng tệp đính kèm vào hộp thư công vụ. Email đầu tiên được gửi hơn hai năm trước cho bộ phận hành chính An Tâm Viện, kèm tệp chữ ký có chấm xám. Trong thư, Mạnh viết rõ tệp chỉ dùng cho hồ sơ tư vấn từ xa sau khi ông xác nhận nội dung từng ca qua hệ thống. Người nhận trả lời bằng một câu ngắn: “Đã ghi nhận, hành chính chỉ hoàn tất biểu mẫu sau xác nhận chuyên môn.” Không có câu nào cho phép chèn chữ ký vào biểu mẫu trống hoặc dùng cho hồ sơ không qua tư vấn.
Thư xác nhận phí của ca ông Lý xuất hiện sau đó. Hệ thống ghi yêu cầu được tiếp nhận lúc hai mươi hai giờ lẻ tám phút năm mươi mốt giây, trạng thái tư vấn hoàn tất lúc hai mươi hai giờ mười ba phút lẻ bảy giây. Cuộc gọi 115 trong sổ tay Khương Bội được ghi lúc hai mươi hai giờ mười bốn. Trình Vi đặt ba mốc cạnh nhau, nhưng không nối chúng thành một kết luận. “Email hệ thống có thể được tạo sau cuộc gọi thật,” cô nói. “Cần log máy chủ và nội dung trao đổi để biết chính xác. Nhưng nếu mốc tiếp nhận này đúng, lúc hai mươi hai giờ lẻ sáu họ chưa đưa ca vào hệ thống của ông.”
Mạnh cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt đến trắng khớp. Ông nói quản lý Tôn đã gọi bằng số cá nhân trước, gửi hai hình ảnh qua ứng dụng rồi mới yêu cầu hành chính nhập ca để tính phí. “Tôi đã hỏi nhịp tim, huyết áp, bệnh nền. Tôi nghĩ họ vừa phát hiện ông ấy.” Giọng ông khô đi. “Tôi không biết họ đã chờ từ trước.” Trình Vi không nói vài phút của ông vô nghĩa. Cô cũng không dùng mốc giờ mới để xóa phần trách nhiệm ông vừa thừa nhận. “Mốc giờ không thay phần ông đã làm,” cô nói. “Nó phân biệt phần xảy ra trước khi họ gọi ông.”
Gần tám giờ tối, điện thoại được trả lại sau khi hoàn tất biên bản. Vừa bật mạng, Mạnh nhận thêm một tin nhắn từ số văn phòng. Cuộc hẹn không còn ở địa chỉ ban đầu. Tạ Quân đề nghị gặp lúc tám giờ hai mươi sáng hôm sau tại lối nhân viên phía sau Bệnh viện Thành phố, chỉ cần năm phút để “xác nhận cách trình bày thống nhất”, tránh khu vực có phóng viên. Mạnh đọc xong rồi nhìn Hứa Ninh qua lớp kính. Cô đang đứng quay lưng, nói điện thoại với Phó Dao ở cuối hành lang.
“Tôi không muốn làm mồi,” Mạnh nói với Lạc. “Tôi cũng không muốn biến ông thành mồi.” Lạc đáp. “Ông có thể từ chối. Nếu ông vẫn đi, đó phải là lựa chọn của ông và luật sư của ông phải biết.” Mạnh im lặng rất lâu. Cuối cùng ông gọi đường dây giới thiệu luật sư độc lập, gửi bản chụp giấy mời làm việc và đề nghị có người tới bệnh viện trước tám giờ. Ông cũng nhắn lại rằng sẽ không ký hay xác nhận bất cứ tài liệu nào khi chưa có luật sư. Tạ Quân chỉ trả lời: “Tùy anh.”
Sáng hôm sau, cửa sau bệnh viện mở ra một hành lang hẹp có mùi thuốc sát khuẩn trộn với hơi nóng từ khu bếp. Xe chở đồ vải, xe suất ăn và nhân viên trực đêm đi qua cùng một cổng kiểm soát. Trình Vi đứng bên trong mái che với Lạc; luật sư độc lập của Mạnh đã tới và xem biên bản sao lưu. Hứa Ninh ngồi ở quán nước bên kia đường, ngoài tầm nhìn từ cổng. Mạnh vẫn không muốn cô xuất hiện, và lần này cô biến sự vắng mặt của mình thành một phần bảo vệ nguồn tin.
Tám giờ hai mươi ba, một chiếc xe màu xám dừng trước barie. Tạ Quân xuống xe, tay cầm cặp tài liệu mỏng. Anh ta nhìn thấy Lạc và người luật sư bên cạnh Mạnh thì bước chậm lại, nhưng vẻ mặt không thay đổi. “Tôi tưởng đây là trao đổi giữa bên sử dụng dịch vụ và cố vấn chuyên môn.” Mạnh đáp: “Tôi không còn coi đó là trao đổi nội bộ.” Tạ Quân đưa mắt qua Trình Vi rất ngắn rồi nói văn bản tối qua không nhằm lùi ngày, chỉ ghi nhận quyền sử dụng đã hình thành từ hợp đồng, các khoản phí và cách làm ổn định nhiều năm.
Người luật sư yêu cầu được xem bản hoàn chỉnh. Tạ Quân mở cặp nhưng không giao tài liệu. Bản mới có thêm một đoạn: bác sĩ xác nhận đã nhận đủ thông tin chuyên môn trước khi cơ sở hoàn tất hồ sơ của ba ca. Mạnh đọc đến mã ông Lý thì lắc đầu. “Ca này, khi họ gọi tôi, tôi không biết ông ấy đã nằm ngoài hành lang bao lâu.” Tạ Quân nói: “Anh đã tư vấn và đã nhận phí.” “Phí được nhập sau khi họ gọi.” “Điều đó không phủ nhận việc anh đồng ý cho dùng chữ ký trong quy trình.” Mạnh nhìn thẳng vào anh ta. “Nó phủ nhận việc tôi xác nhận những gì xảy ra trước cuộc gọi.”
Không khí dưới mái che lặng đi. Tạ Quân gập tập giấy lại. Anh ta không ép chữ ký trước mặt cảnh sát và luật sư, chỉ nói mọi trao đổi sau đó sẽ đi bằng văn bản. Trước khi quay đi, anh ta dừng cạnh Trình Vi. “Cô nên nhớ một bản ghi kỹ thuật không tự nói được ý nghĩa pháp lý của nó.” Trình Vi đáp: “Vì vậy tôi không gọi nó là lời khai.” Tạ Quân nhìn cô thêm một giây rồi lên xe. Câu trả lời của cô không thắng được gì, nhưng cũng không để anh ta đặt tên thay cho chứng cứ.
Lạc không cho ai rời ngay. Vì cuộc hẹn được chuyển tới cổng nhân viên, anh làm việc với bộ phận an ninh bệnh viện để bảo toàn camera, log barie và sổ đăng ký xe của buổi sáng. Yêu cầu được lập tại chỗ, ghi rõ biển số chiếc xe vừa vào. Nhân viên an ninh tra trên hệ thống nhận dạng biển số để đánh dấu bản ghi hiện tại. Màn hình trả thêm một kết quả trùng trong thời hạn lưu dữ liệu.
Chiếc xe của văn phòng Tạ Quân từng đi qua chính cánh cổng này vào đêm ông Lý Văn Đạt được đưa tới cấp cứu. Giờ vào là hai mươi hai giờ ba mươi hai, giờ ra hai mươi ba giờ mười một. Sổ trực ghi đơn vị khách là văn phòng pháp lý, nội dung làm việc “hồ sơ cơ sở chăm sóc”; tên người trên xe chỉ được viết tắt “T.Q.”. Xe cấp cứu chở ông Lý được bệnh viện tiếp nhận lúc hai mươi hai giờ bốn mươi mốt.
“Biển số chỉ chứng minh chiếc xe,” Lạc nói ngay. “Dòng viết tắt do bảo vệ nhập, chưa xác nhận người ngồi trong xe. Chúng ta cần camera và người đăng ký.” Trình Vi gật đầu. Cô nhìn mốc hai mươi hai giờ ba mươi hai nằm trước mốc tiếp nhận bệnh nhân chín phút. Ở bên kia đường, Hứa Ninh vẫn không bước sang, dù đã thấy Lạc yêu cầu đóng cổng kiểm soát để sao lưu dữ liệu. Cánh cửa sau bệnh viện vốn dùng để tránh ánh nhìn đã giữ lại một dấu thời gian khác: xe của văn phòng xử lý khủng hoảng đến trước người bệnh mà họ nói chỉ biết sau khi sự cố xảy ra.
