Chương 35: Cố Tử Khiêm Bị Bắt
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcBốn chữ “Tin Cố Tử Khiêm” nằm dưới ánh đèn, mỏng đến mức như chỉ cần thở mạnh là máu cũ trên giấy sẽ rã ra thành bụi. Tôi nhìn nó rất lâu, lâu hơn mức một người đang bị thời gian đuổi phía sau được phép nhìn. Ngoài kho sách cấm, tiếng trống canh gần giờ Mão vừa dứt, mưa vẫn gõ lên mái ngói Tàng Thư Các, còn trong kho, đám nha dịch Hộ bộ đã im đến kỳ lạ. Chính sự im lặng ấy khiến sống lưng tôi lạnh đi. Nếu ngay cả bọn họ cũng biết phải sợ cái tên Cố Tử Khiêm, nghĩa là lệnh bắt người có lẽ đã không còn ở tương lai gần nữa. Nó đang đi trên một con phố nào đó, mang theo xiềng sắt và cáo trạng viết sẵn.
Hoài Trầm nhận ra điều ấy cùng lúc với tôi. Hắn không hỏi vì sao Tô Vãn Ninh thật tin Cố, cũng không để cảm xúc trước thư máu kéo chậm nửa nhịp. Hắn gấp lớp khăn lụa bọc thư lại, đưa cho thân vệ đứng gần nhất. “Đưa về phủ tướng quân, niêm vào hòm sắt. Ba người áp giải, đi đường Đông Bình, không qua cổng chính.” Rồi hắn nhìn sang tôi. “Nàng còn đi được không?” Vai trái của tôi đau đến mức mỗi lần hít vào đều như bị kim găm dưới xương, nhưng tôi vẫn gật đầu. “Nếu không đi, chúng ta chỉ còn cách đợi người khác kể lại Cố Tử Khiêm đã chết như thế nào.” Hoài Trầm không trách, chỉ đưa tay đỡ khuỷu tôi, lực rất nhẹ, như sợ chỉ cần nắm mạnh hơn một chút cũng sẽ biến sự che chở thành xiềng xích.
Tên thuộc hạ Hộ bộ nghe chúng tôi nhắc đến Cố Tử Khiêm thì lập tức lùi nửa bước. Tôi nhìn thấy ngón tay hắn vô thức bấu vào chuôi đao, rồi lại buông ra. “Tô nữ quan,” hắn nói, giọng cố giữ vẻ cứng, “Cố đại nhân đang bị Nội đình tra xét. Người ngoài không được can dự.” Tôi quay đầu nhìn hắn. “Ta vừa tìm thấy thư máu của nữ quan Tàng Thư Các đã chết, trong thư ghi rõ phải tin Cố Tử Khiêm. Ngươi lại biết ngay Cố đại nhân đang bị tra xét. Nhanh thật.” Mặt hắn biến sắc. Hoài Trầm chỉ thêm một câu ngắn: “Ghi vào biên bản. Người của Hộ bộ biết lệnh bắt Cố Tử Khiêm trước khi bản tướng hỏi.” Không ai dám cãi nữa.
Chúng tôi rời Tàng Thư Các bằng cổng phụ. Trời trước giờ Mão tối như đáy nghiên mực, chỉ có vài vệt sáng đèn dầu kéo dài trên mặt đường ướt. Xe ngựa đi rất nhanh, nhưng Hoài Trầm vẫn sai hai thân vệ tách ra: một người đến Hàn Lâm viện, một người đến phủ Cố. Cố Tử Khiêm từng là bạn cũ của Tô Vãn Ninh thật, cũng là người đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn vì biết tôi không giống nàng. Tôi từng sợ bị ánh mắt ấy vạch trần, sợ bị xem là kẻ cướp lấy thân xác người chết. Nhưng lúc này, tôi chỉ sợ chúng tôi đến muộn. Vô Quy Ký dưới cổ tay nóng âm ỉ, không hiện chữ, chỉ như một vết than chưa tắt. Nó luôn im lặng vào những lúc tàn nhẫn nhất, như lịch sử vốn không có thói quen báo trước cho người sống khi nào một người sẽ bị xóa tên.
Tin từ thân vệ đến trước khi xe tới Hàn Lâm viện. Cố Tử Khiêm không ở phủ. Đêm qua hắn vào viện trực hiệu đính bản lệnh lưu trữ cũ, sau đó chưa ra ngoài. Câu ấy làm tôi thở ra được nửa hơi, rồi ngay lập tức nghẹn lại, bởi phía trước Hàn Lâm viện đã sáng rực đèn. Nha dịch Nội đình đứng chật ngoài bậc đá, áo tơi đen xếp thành một hàng lạnh lẽo. Trên cửa chính dán lệnh bắt, mực son còn ướt. Một viên nội giám mặt trắng gầy đang đọc cáo trạng bằng giọng kéo dài: “Hàn Lâm biên tu Cố Tử Khiêm tư tàng quân báo Bắc tuyến, thông đồng nghịch thần cũ, ý đồ làm loạn triều cương…” Những chữ ấy quen đến đau. Năm xưa người ta cũng dùng vài câu như vậy để biến Lục Trường Uyên thành phản thần, biến Tô Vãn Ninh thật thành kẻ thông đồng. Lịch sử bị bóp méo không cần nhiều mực, chỉ cần người cầm bút đứng đúng phía quyền lực.
Cố Tử Khiêm bị áp ra từ dãy phòng hiệu thư phía tây. Áo xanh của hắn ướt một mảng ở vai, tóc hơi rối, cổ tay đã bị khóa bằng dây sắt. Nhưng hắn không vùng vẫy. Trên mặt hắn có một vết bầm mới, khóe môi rách, máu thấm thành một đường mỏng. Khi nhìn thấy tôi và Hoài Trầm, ánh mắt hắn thoáng động, rồi lập tức hạ xuống. Chính cái hạ mắt ấy khiến tôi hiểu: hắn biết mình đang giữ thứ gì, và biết chỉ một cái nhìn sai cũng có thể kéo chúng tôi vào chung tội danh. Viên nội giám thấy Hoài Trầm xuất hiện thì khựng lại, sau đó cúi người hành lễ qua loa. “Lục tướng quân, đây là việc Nội đình phụng chỉ điều tra. Xin tướng quân đừng làm khó nô tài.” Hoài Trầm nhìn lệnh bắt trên tay hắn. “Thánh chỉ đâu?” Viên nội giám đáp rất nhanh: “Khẩu dụ.” Hai chữ ấy rơi xuống sân ướt, nhẹ như giấy, nhưng đủ để đè chết một người.
Tôi bước lên trước khi Hoài Trầm mở miệng. “Khẩu dụ bắt người, được. Nhưng vật chứng đâu?” Viên nội giám liếc tôi, vẻ khinh miệt không giấu kỹ. “Tô nữ quan cũng là người đang mang hiềm nghi, còn muốn hỏi vật chứng?” Tôi không tránh ánh mắt hắn. “Chính vì từng mang hiềm nghi nên ta biết một tờ giấy bị sửa có thể giết người nhanh thế nào. Nếu Cố đại nhân bị bắt vì quân báo, quân báo phải được lập mục, niêm phong, ghi người phát hiện, nơi phát hiện, thời điểm phát hiện. Hàn Lâm viện là nơi giữ văn thư triều đình, không phải cái chợ để ai thích nhặt tội ở đâu thì nhặt.” Một vài học sĩ đứng nép sau hành lang trắng mặt. Tôi biết họ sợ, nhưng cũng biết họ hiểu quy chế hơn bất cứ ai. Sợ hãi có thể làm người ta câm, còn quy chế, nếu được nhắc đúng lúc, đôi khi có thể ép họ phải làm chứng bằng sự im lặng của mình.
Viên nội giám miễn cưỡng sai người mang ra một phong quân báo và một quyển sổ mỏng. Tôi không được chạm vào, nhưng chỉ cần nhìn từ khoảng cách một cánh tay đã thấy điểm sai. Phong quân báo bị gấp làm ba, mép giấy mềm vì ẩm mới, trong khi dấu niêm lại khô và nứt như đã được bóc từ một phong khác dán sang. Mực viết cáo trạng trên bìa sổ đen hơn phần ruột, nét còn hơi bóng dưới đèn, chứng tỏ vừa được thêm trong đêm. Tôi chỉ vào mép giấy. “Nếu đây là quân báo cũ của Bắc tuyến, vì sao nếp gấp chưa ăn vào xơ giấy? Nếu nó được giấu lâu trong phòng hiệu thư, vì sao mùi giấy không lẫn mùi long não của tủ Hàn Lâm viện mà lại có mùi dầu trẩu giống kho sách cấm vừa bị trát tường?” Sân viện im phăng phắc. Cố Tử Khiêm vẫn cúi đầu, nhưng tôi thấy ngón tay hắn siết lại rất khẽ.
Một nha dịch quát: “Ngụy biện! Vật chứng tìm thấy trong án thư của hắn!” Tôi nhìn sang căn phòng phía sau Cố. Trên án thư còn vương bụi giấy, một nghiên mực chưa đậy, cạnh đó là hộp gỗ bị lục tung. “Cố đại nhân thuận tay trái,” tôi nói. “Nghiên mực đặt bên phải, bút gác ngược, dấu nước trên mặt án nằm ở vị trí người đứng đối diện mới tạo ra. Người lục phòng vội đến mức quên sắp cho giống thói quen của chủ nhân.” Tôi không nói mình biết điều ấy vì từng quan sát chữ của Cố, từng thấy lực bút của hắn nghiêng từ trái sang phải rất khác người thuận tay phải. Tôi chỉ cần một phần sự thật đủ sắc để cắt vào lời vu cáo. Hoài Trầm đứng sau tôi, không rút kiếm, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không ai dám bước tới bịt miệng tôi.
Viên nội giám cuối cùng mất kiên nhẫn. “Dù vật chứng cần xét lại, người vẫn phải áp giải về Nội đình.” Tôi biết đây là điểm chúng tôi không thể cứng thêm. Nếu Hoài Trầm chặn xe tù bằng binh quyền, sáng mai lời buộc tội sẽ không chỉ treo trên cổ Cố Tử Khiêm, mà còn buộc vào phủ tướng quân: Lục gia cấu kết Hàn Lâm, che giấu quân báo phản quốc. Hứa gia đang chờ đúng cảnh đó. Tôi nuốt vị máu tanh không biết từ vết thương hay từ cơn giận dâng lên trong cổ. “Vậy ghi rõ vào biên bản,” tôi nói, từng chữ chậm rãi. “Vật chứng có nghi vấn về nếp gấp, dấu niêm, mùi giấy, vị trí phát hiện và thói quen sử dụng án thư. Cố Tử Khiêm được áp giải để đối chất, chưa định tội. Người lập biên là Hàn Lâm viện, Nội đình và phủ tướng quân cùng chứng kiến.” Hoài Trầm lập tức tiếp lời: “Bản tướng ký.” Ba chữ ấy đóng xuống như ấn sắt.
Không ai vui vẻ với kết quả đó, nhưng cũng không ai đủ gan xé bỏ nó trước mặt nhiều học sĩ. Cố Tử Khiêm được kéo xuống bậc đá. Khi đi ngang qua tôi, hắn hơi nghiêng người, như bị dây sắt kéo lệch, nhưng đầu ngón tay lại lướt rất nhẹ qua tay áo tôi. Không có giấy, không có vật gì rơi vào tay. Chỉ là một dấu mực nhạt còn ướt, chạm lên vải áo thành hai nét ngắn một nét dài. Tim tôi nảy mạnh. Đó không phải lời cầu cứu. Đó là ký hiệu kệ sách của Hàn Lâm viện, kiểu đánh dấu vị trí bản thảo mà Tô Vãn Ninh thật từng dùng trong ghi chú cũ: tây thất, tầng thứ hai, ngăn bị khóa. Nửa bản sổ còn lại không ở trên người hắn. Hắn đã giấu nó trước khi bị bắt.
Tôi ngẩng lên. Cố Tử Khiêm cũng đang nhìn tôi. Trong ánh mưa mờ trước bình minh, đôi mắt hắn không còn chỉ là nghi ngờ như lần đầu gặp tôi. Nó đau hơn, tỉnh hơn, như người đã tự tay đóng cửa với quá khứ nhưng vẫn nghe tiếng người cũ gọi sau lưng. Môi hắn động rất khẽ. Không thành tiếng, nhưng tôi đọc được. “Ngươi không phải nàng.” Cổ tay tôi nóng buốt. Vô Quy Ký dưới lớp băng như bị một nét mực vô hình kéo rách. Tôi đứng giữa sân Hàn Lâm viện, nhìn Cố Tử Khiêm bị đẩy vào xe tù, nhìn bánh xe nghiền qua nước mưa và tro giấy vụn, bỗng hiểu chương tiếp theo của lịch sử không chỉ hỏi chúng tôi có cứu được một nhân chứng hay không. Nó còn hỏi tôi phải trả lời thế nào với người cuối cùng thật sự thương tiếc Tô Vãn Ninh.
