Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 32 - Chương 32: Người Trong Camera

Chương 32: Người Trong Camera

Điện thoại của Tô Dĩnh rung ngay sau câu nói cuối cùng. Cô nhìn màn hình, không bắt máy ngay mà đọc hết dòng thông báo, rồi đặt tờ biên bản năm mười bốn tuổi của Hứa Nghi trở lại hộp giấy. “Bên kỹ thuật tìm được một phần dữ liệu hình ảnh.” Hứa Nghi không hỏi có nhìn thấy mặt ai hay không. Câu hỏi đầu tiên của cô là: “Từ đâu?”

“Từ bản sao ổ hệ thống MGR-01.” Tô Dĩnh kéo ghế lại gần bàn. “Sau lần bảo toàn hồ sơ MT-07, tớ gửi yêu cầu giữ nguyên cả thiết bị quản lý camera và các bản sao đã xuất trước đó. Nhà cung cấp không giao ổ gốc ra ngoài, nhưng họ cho người tạo ảnh sao từng bit dưới sự chứng kiến của Thừa Vũ và quản lý hệ thống. Kỹ thuật viên vừa khôi phục được một thư mục đệm của màn hình xem trước.”

Hứa Nghi nhìn chiếc điện thoại trong tay bạn. Cô nhớ căn phòng quản lý hẹp và nóng, mã thiết bị MGR-01, dòng đăng nhập lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi ba phút. Khi ấy họ chỉ lấy được nhật ký thao tác, đủ để biết camera không tự tắt nhưng chưa đủ để biết ai đứng trước bàn điều khiển. “Thư mục đệm có thể sửa được.”

“Có thể.” Tô Dĩnh đáp. “Vì vậy họ chưa gọi nó là video gốc. Mỗi đoạn khôi phục đều phải đối chiếu mã băm của ảnh sao, thời gian hệ thống và vị trí dữ liệu trên ổ. Tớ đã yêu cầu họ không ghép nối hay làm nét quá mức. Thứ nào nhìn không rõ thì giữ nguyên là không rõ.”

Một phần trong Hứa Nghi vẫn còn mắc lại ở câu chuyện cũ, ở bàn tay từng siết cổ tay cô dưới mép bàn giáo viên. Nhưng lần này không ai cần cô nhận một kết luận cho nhanh. Có một đoạn dữ liệu, có quy trình để biết nó đáng tin đến đâu, có quyền nói chưa đủ. Cô khóa hộp giấy, đặt lại vào ngăn kéo. “Đi xem.”

Văn phòng kỹ thuật nằm ở tầng dưới của tòa nhà nơi Tô Dĩnh làm việc. Không có màn hình lớn hay những dãy số khiến người ngoài choáng ngợp, chỉ có một phòng kín, hai máy tính tách mạng và một tủ kim loại dán nhãn niêm phong. Người kỹ thuật viên từng làm việc tại nhà họ Lâm đợi họ bên trong. Trên bàn là biên bản tạo ảnh sao, danh sách thiết bị và một ổ lưu trữ màu đen có tem đánh số. Anh ta không bật đoạn hình ngay. Trước hết, anh đọc lại nguồn dữ liệu, thời điểm tiếp nhận, người có mặt và các bước đã thực hiện.

“Bộ lưu camera chính không còn đoạn ghi hành lang cần tìm,” anh nói. “Phần đó đã bị ghi đè theo lịch lưu tạm. Nhưng máy MGR-01 có chức năng tạo hình xem trước khi người dùng mở một ô camera để chỉnh cấu hình. Các hình xem trước không được lưu như bản ghi chính. Chúng nằm trong thư mục tạm, sau đó bị phần mềm đánh dấu xóa. Vì ổ chưa bị vệ sinh dữ liệu, một số mảnh còn sót.”

Tô Dĩnh hỏi: “Có thể xác định chúng thuộc camera nào không?”

“Có mã kênh và dấu thời gian nhúng trong từng mảnh. Phần khôi phục được thuộc camera hành lang nhà phụ, góc nhìn hướng về cửa phòng quản lý. Tổng cộng hai mươi ba giây, nhưng mất nhiều khung. Âm thanh không có.” Anh ta dừng lại. “Hình rất thấp. Không thể dùng để nhận diện khuôn mặt nếu mặt chỉ xuất hiện một phần.”

Hứa Nghi gật đầu. “Cho xem bản chưa xử lý trước.”

Màn hình hiện một hành lang dài màu xám. Thời gian ở góc phải nhảy không đều vì những khung mất xen giữa. Cửa phòng quản lý nằm gần cuối góc hình, chỉ thấy được phần tay nắm và một mảng tường. Lúc hai mươi mốt giờ bốn mươi hai phút năm mươi mốt giây, một bóng nhỏ đi vào từ bên trái. Gia Hân mặc bộ đồ ngủ sáng màu, tóc buộc thấp. Cô bé ôm con gấu bông màu kem trước ngực và bước chậm hơn bình thường, liên tục nhìn về phía sau.

Hứa Nghi không cần ai nói tên. Con gấu có đường khâu trắng lệch màu từng được tìm thấy trong giỏ đồ chơi mềm. Nhưng việc Gia Hân mang nó đến gần phòng quản lý không chứng minh cô bé biết bên trong có gì, càng không chứng minh em tự nghĩ ra cách dùng camera. Hứa Nghi nhìn bàn tay nhỏ đang siết tai gấu đến méo đi. “Chạy tiếp.”

Ba khung sau bị mất. Khi hình trở lại, Gia Hân đã đứng sát cửa. Cô bé không tự đưa tay mở. Em nghiêng đầu, như đang nghe người ngoài góc máy nói. Một cánh tay người lớn xuất hiện từ mép phải, chỉ từ khuỷu xuống. Bàn tay đặt lên vai Gia Hân, không mạnh nhưng đủ khiến em đứng yên. Tay áo màu xanh than, cổ tay có một đường viền ánh đồng rất mảnh.

Tô Dĩnh không nói tên ai. Người kỹ thuật viên cũng không. Anh ta phóng đúng tỷ lệ, không dùng bộ lọc làm nét. Đường viền vẫn chỉ là một đường sáng mờ, lúc có lúc mất theo nhiễu hình. Hứa Nghi đã từng thấy chi tiết ấy. Trong bữa tối trước ngày Gia Hân ngã cầu thang, Tú Mai mặc một chiếc áo khoác lụa xanh sẫm, viền chỉ đồng chạy dọc cổ tay. Hứa Nghi nhớ vì khi chị ta đặt tay lên vai An Nhiên, đường chỉ ấy đã nằm rất gần vệt đỏ trên da em.

Nhưng ký ức của cô không phải chứng cứ. “Cần đối chiếu với hình ảnh độc lập cùng tối hôm đó,” cô nói. “Camera cổng, ảnh trong nhóm gia đình hoặc bất kỳ nguồn nào có thời gian rõ. Không dùng lời tôi nhận ra chiếc áo.”

Tô Dĩnh gật đầu. “Tớ sẽ yêu cầu bản gốc, không lấy ảnh chụp màn hình từ ai.”

Đoạn hình tiếp tục. Người lớn nghiêng vào gần Gia Hân. Chỉ thấy một phần thân áo và mép túi xách. Gia Hân đưa con gấu lên. Bàn tay kia nhận lấy, rồi một khung hình ngắn cho thấy cánh cửa phòng quản lý mở ra. Cô bé vẫn ở ngoài hành lang. Người lớn bước vào trước.

Thời gian ở góc màn hình chuyển sang hai mươi mốt giờ bốn mươi ba phút mười ba giây. Bốn giây sau là thời điểm tài khoản khách bảo trì đăng nhập trên MGR-01. Chuỗi thời gian khớp đến mức căn phòng bỗng lạnh hơn. Không còn là giả thuyết một đứa trẻ đi ngang qua nơi không nên đến. Gia Hân đã được dẫn tới cửa ngay trước khi có người dùng thiết bị bên trong.

“Cô bé có vào phòng không?” Tô Dĩnh hỏi.

Kỹ thuật viên kéo thanh thời gian chậm hơn. Một khung cho thấy Gia Hân lùi nửa bước, hai tay đã trống. Khung kế tiếp bị hỏng gần hết, chỉ còn mảng sáng ở cửa. “Không đủ hình để xác định. Có thể cô bé đứng ngoài. Có thể bước vào sau đó. Tôi không thể kết luận.”

Hứa Nghi nhìn vai Gia Hân co lên trong khung cuối còn nguyên. Em không có vẻ của một đứa trẻ đang tự mình làm một trò bí mật thú vị. Em giống một đứa đang chờ được khen vì đã mang đúng thứ được dặn. Ý nghĩ ấy làm Hứa Nghi thấy giận, nhưng cô giữ nó lại ở đúng vị trí: một cách diễn giải, chưa phải sự thật đã được chứng minh.

Điện thoại cô rung. Tin nhắn của Thừa Vũ chỉ có hai câu: “Anh đã làm việc xong với trường. An Nhiên vào lớp lại, không muốn về sớm.” Dòng thứ hai đến sau một phút: “Anh chưa nói với con về việc em đang kiểm tra camera.”

Hứa Nghi đọc xong rồi đặt máy úp xuống. Anh đã làm đúng khi không dùng một phát hiện chưa kiểm chứng để kéo An Nhiên về gần cô. Sự tiến bộ ấy cần được ghi nhận, nhưng không xóa được những lần anh từng để người khác kể xong câu chuyện trước con mình. Cô nhắn lại: “Giữ nguyên như vậy. Đừng hỏi con về Gia Hân.”

Tô Dĩnh chờ cô gửi xong mới nói: “Nếu đoạn này được xác thực, chúng ta có thể yêu cầu hỏi lại danh sách người có chìa khóa phòng quản lý, người biết mật khẩu khách và người đã ở nhà phụ tối hôm đó.”

“Không hỏi Gia Hân trước mặt mẹ.” Hứa Nghi đáp. “Và không cho cả nhà xem đoạn hình rồi ép con bé chỉ tay. Em ấy có lỗi nếu đã giúp giấu tiền hoặc nói dối. Nhưng người đưa một đứa trẻ đến trước hệ thống camera lúc gần mười giờ đêm mới là người phải giải thích trước.”

Kỹ thuật viên mở đoạn cuối cùng. Đây là phần bị vỡ nhiều nhất. Người lớn bước trở ra khỏi phòng quản lý, vai quay về phía camera. Gia Hân đứng sát tường. Trong một khung hiếm hoi còn đủ sáng, người đó cúi xuống, bàn tay chạm vào tóc cô bé. Mép áo xanh sẫm chiếm gần nửa hình. Phía trên cổ áo, một đường cằm bắt đầu hiện ra.

Hình dừng lại.

Không phải do người kỹ thuật viên bấm tạm ngừng. Tệp kết thúc đúng ở đó, một dải nhiễu xám cắt ngang phần mặt còn chưa kịp xuất hiện. Anh ta thử chuyển sang mảnh dữ liệu kế tiếp, nhưng màn hình chỉ hiện thông báo không thể đọc. “Các sector sau đã bị ghi đè hoàn toàn.”

Trong căn phòng kín, không ai lên tiếng vài giây. Hứa Nghi nhìn khung hình cuối: Gia Hân đứng dưới bàn tay một người lớn, khuôn mặt em ngẩng lên như đang chờ một lời xác nhận. Còn người trong camera chỉ thiếu đúng nửa bước quay đầu để lộ mặt.