Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 183 - Chương 183: Trận Chiến Không Thắng Dễ - Đội Săn Yêu Không Tên

Mạch đá rung lần thứ hai, dài hơn lần trước. Bụi từ trần không rơi thẳng mà trượt thành ba dòng chéo, tụ đúng phía trên đầu người bảo vệ và đứa trẻ. Tạ Huyền chống một gối xuống nền, không mở Quan Linh Tâm Nhãn ngay. Hắn đặt bàn tay còn cảm giác lên đất, nghe chấn động truyền qua xương ngón. Ba mũi đục phía ngoài không cùng nện vào một điểm. Chúng đang khép dần thành một tam giác.

A Mộc cũng nhận ra. Hắn quệt bụi trên nền, vạch nhanh ba dấu rồi nối chúng bằng đầu ngón tay. “Tam giác gãy nóc. Nhát cuối đánh vào sống đá giữa, cả mảng trên sẽ lật xuống chứ không sập vụn.” Hắn ngẩng đầu, mặt xám đi. “Chúng muốn ép chúng ta rời phong ấn, không muốn chôn chết hết.”

Không muốn chôn chết hết nghĩa là có người phải sống. Tạ Huyền nhìn vệt đen vừa rút về cổ tay mình. Mục tiêu ấy không khó đoán. Hắn chỉ còn chưa rõ đối phương muốn kéo hắn ra ngoài hay ép hắn đi sâu hơn vào nơi phong ấn đang chặn.

“Bao nhiêu nhịp?” Cố Dã hỏi. Gã đã đổi tay giữ dây da. Bàn tay cũ rách đến mức không khép chặt được nữa, nhưng thân người vẫn đứng giữa Tạ Huyền và vách như một tấm chắn.

A Mộc áp tai xuống đất. Nhát đục thứ nhất vang lên. “Mười hai hơi, có thể ít hơn.”

Đường lui sau lưng vẫn bị cửa đá khóa. Trước mặt là phong ấn vừa lấp lại bằng cốt chìa. Nếu để mái đá lật tự do, người ôm đứa trẻ sẽ bị đè trước; nếu cả nhóm dồn sang trái, lực sập sẽ đẩy họ thẳng vào hõm thứ chín. Không có lựa chọn nào sạch sẽ. Tạ Huyền nhìn đường nứt nhỏ chạy dọc chân vách phải. Nó không phải khe mới. Bụi trong đó đen và khô hơn, chứng tỏ từng có một mảng đá gãy từ lâu rồi bị sức ép ép trở lại vị trí cũ.

“Cho nó lật theo hướng chúng ta chọn.” Hắn nói. “A Mộc, tìm chân mảng đá cũ. Cố Dã, đưa người và đứa trẻ xuống thấp bên phải. Vân Chi, lấy toàn bộ vải sạch còn lại bọc chuôi đao. Thanh Hành giữ tro, đừng để máu chạm vào.”

Tạ Vân Chi không hỏi hắn định làm gì. Nàng xé nốt lớp lót trong tay áo, quấn quanh hai chuôi đao thành một khối dày. Lục Thanh Hành dựa vai vào vách nhưng vẫn giữ túi tro mở trên lòng bàn tay. Môi y còn vệt máu, hơi thở ngắn đến mức mỗi lần hít vào đều kéo theo tiếng rít.

Nhát đục thứ hai nện xuống. Một đường rạn mảnh chạy ngang trần. Người bảo vệ ôm đứa trẻ bò vào hõm thấp A Mộc vừa moi ra dưới chân vách phải. Cố Dã nghiêng người che phía ngoài. Tạ Huyền cắm hai chuôi đao đã bọc vải vào khe đá cũ, không để lưỡi kim loại chạm trực tiếp nền. Đây không phải đòn bẩy đủ mạnh để chống cả mái hầm. Nó chỉ cần khiến mảng đá đổi góc trong khoảnh khắc đầu tiên.

Nhát thứ ba đến sớm hơn A Mộc dự tính.

“Bây giờ!”

A Mộc đạp mạnh vào chân khe. Cố Dã dùng vai húc hai chuôi đao. Tạ Huyền dồn trọng lượng xuống đầu gối, xoay cả thân theo hướng rạn. Trần hầm nổ ra một tiếng trầm đục. Mảng đá lớn lật xuống, sượt qua lưng Cố Dã rồi cắm xiên giữa đường hầm. Đá vụn quét qua vai Tạ Huyền, làm vết thương trái bật máu, nhưng tảng chính không đè lên hõm thấp. Nó dựng thành một bức chắn nghiêng, đồng thời để lộ phía trên một khe hở đủ cho một người chui qua.

Một sợi dây bạc lập tức thả xuống khe.

Kẻ phía ngoài đã chờ sẵn. Người đầu tiên trượt theo dây, áo xám bó sát thân, mặt che bằng lớp vải không có dấu hiệu. Hắn không rút kiếm. Hai tay hắn giăng một tấm lưới mảnh, mỗi nút lưới gắn một vòng bạc ba rãnh. Người thứ hai xuất hiện ngay sau lưng, cầm đoản côn bọc gỗ ở ngoài nhưng lõi bên trong phát ra tiếng ngân rất nhỏ.

“Bắt sống người có dấu ở tay phải.” Giọng đàn ông lúc trước truyền từ trên cao xuống. “Đứa trẻ giữ lại. Những kẻ khác không cần.”

Tấm lưới mở ra không hướng vào đầu hay ngực Tạ Huyền mà quét thấp ngang cổ tay và đầu gối. Đối phương thật sự không muốn giết hắn. Điều đó không làm trận chiến dễ hơn; ngược lại, nó chứng tỏ từng động tác của chúng đã được chuẩn bị cho đúng một mục tiêu.

Cố Dã lao lên trước. Gã không chém vào lưới, chỉ dùng sống đao bọc da quét ngang cổ tay kẻ áo xám thứ nhất. Người kia rút tay đúng lúc, đoản côn của kẻ thứ hai đã vòng qua vai gã, đánh thẳng vào dây da đang nối với Tạ Huyền. A Mộc hất một nắm đá vụn vào khe chân, khiến hắn trượt nửa bước, nhưng đầu côn vẫn chạm được dây.

Tiếng ngân truyền vào cổ tay Tạ Huyền như một cây kim lạnh. Nhánh đen dưới da lập tức bò về lòng bàn tay. Hắn không giật lùi. Giật lùi sẽ kéo Cố Dã mất thăng bằng và để lộ hõm thấp phía sau. Hắn bước chéo theo đúng điểm đá ít rung nhất, chịu cho một mép lưới quấn vào lớp da bọc ngoài cổ tay.

“Giữ đầu dây!” Tạ Huyền quát.

Cố Dã lập tức hiểu. Gã khóa khuỷu tay kẻ áo xám thứ nhất, dùng cả thân ghì hắn xuống mép tảng đá nghiêng. A Mộc túm phần lưới còn lại, không kéo về sau mà kéo sang ngang. Lực của ba người khiến những vòng bạc trên lưới dồn sát vào mặt cốt chìa ở phong ấn. Mặt bạc trong hõm rung lên, hút tiếng ngân khỏi các nút lưới. Trong một hơi, tấm lưới chùng xuống như mất xương.

Nhưng kẻ cầm đoản côn không hề hoảng. Hắn đập chuôi côn vào chính ngực đồng bạn. Một tiếng trầm bật ra từ lõi côn, mạnh hơn nhịp trước. Mặt cốt chìa lóe bạc. Đường đen trên tay Tạ Huyền vượt qua cổ tay, chạm tới giữa lòng bàn tay lần nữa. Cùng lúc đó, tảng đá nghiêng dưới chân phát ra tiếng nứt. Đối phương đang dùng chính cộng hưởng của cốt để phá điểm tựa họ vừa tạo.

Lục Thanh Hành lảo đảo bước lên. Y không còn đủ sức vận linh lực, chỉ bốc một nắm tro rải lên lớp vải Tạ Vân Chi đang giữ. Nàng chụp lớp vải phủ thẳng lên ba nút bạc gần nhất. “Cốt không nghe chuông,” Lục Thanh Hành nói, giọng khàn đến gần như không thành tiếng. Vòng tím dưới cổ y siết lại. Một ngụm máu trào lên nhưng y cắn chặt môi, không để rơi xuống tro.

Ba nút bạc bị phủ tro tắt tiếng. Khoảng trống ấy chỉ kéo dài một nhịp, nhưng đủ cho Tạ Huyền nhìn thấy thứ thật sự giữ tấm lưới: không phải hai kẻ áo xám, mà là sợi bạc chạy ngược lên khe trần. Người chỉ huy vẫn ở trên, đang dùng cả hai thuộc hạ như mỏ neo để kéo hắn ra.

“Cố Dã, thả người.”

Gã không chần chừ. Cố Dã buông kẻ áo xám đang ghì, đồng thời đạp mạnh vào cạnh tảng đá. A Mộc cũng thả lưới. Lực kéo từ trên cao mất đối trọng, giật cả hai kẻ áo xám văng ngược về khe. Tạ Huyền chờ đúng lúc sợi bạc căng thẳng nhất mới xoay cổ tay, luồn phần lưới đang quấn qua cạnh đá sắc. Sợi bạc không đứt ngay. Nó kéo hắn trượt nửa bước, lớp da bọc siết sâu vào vết thương, khiến hai ngón tay phải mất cảm giác hoàn toàn.

Kẻ cầm đoản côn kịp bám mép đá. Hắn xoay người, đầu côn đánh xuống hõm thấp nơi đứa trẻ đang được che chắn. Cố Dã quay lại đỡ. Tiếng va chạm nặng nề vang lên; cánh tay bị thương của gã rũ xuống, nhưng thân người vẫn chắn trước hõm. A Mộc lao tới từ bên hông, dùng vai húc kẻ áo xám vào tảng đá nghiêng. Tạ Vân Chi kéo lớp vải phủ tro quấn quanh đầu côn, khóa tiếng ngân còn lại.

Tạ Huyền không còn đủ lực giằng lâu. Hắn nhìn đường nứt đang mở dưới chân kẻ địch, rồi đạp đúng vào chỗ A Mộc đã phá từ trước. Cạnh đá sụp xuống một tấc. Sợi bạc căng trên đó bị ép kẹt, cuối cùng bật đứt. Phần lưới quấn cổ tay hắn rơi xuống nền. Kẻ cầm côn mất điểm tựa, bị A Mộc đẩy ngược lên khe cùng đồng bọn. Một bàn tay từ phía trên chộp lấy cổ áo chúng, kéo cả hai ra ngoài trước khi Cố Dã kịp đuổi theo.

Ngay sau đó, ba tiếng đục cùng nện xuống cạnh khe. Tảng đá nghiêng vỡ thêm một mảng, chặn kín lối truy đuổi. Đội của Tạ Huyền giữ được đường hầm, nhưng không ai có thể gọi đó là thắng. Cố Dã quỳ một gối, cánh tay trái buông thõng. A Mộc ôm sườn, mỗi lần thở đều nhăn mặt. Lục Thanh Hành dựa hẳn vào Tạ Vân Chi, vòng phản phệ dưới cổ đã chuyển sang tím đen. Còn Tạ Huyền, khi tháo lớp da bọc khỏi cổ tay, thấy nhánh đen vẫn nằm giữa lòng bàn tay, chưa chịu rút về.

Từ bên kia lớp đá mới sập, giọng người chỉ huy vẫn bình tĩnh. “Khá hơn lời báo.” Hắn không nổi giận vì mất lưới, cũng không thúc thuộc hạ đào tiếp. “Nhưng các ngươi chỉ thắng được một khe.”

Tạ Huyền cúi xuống nhặt một vật rơi khỏi tấm lưới. Đó là miếng gỗ nhỏ bằng hai ngón tay, mặt ngoài để trống, mặt trong khắc ba đường vòng đồng tâm và một con số mười ba. Gỗ mới, nét khắc sâu, không giống tín vật tông môn; nó giống thẻ đánh số cho công cụ hơn là tên của một con người.

“Đội thứ mười ba?” Cố Dã thở dốc hỏi.

“Không.” Tạ Huyền nhìn dấu mòn ở cạnh thẻ. Nó vừa khớp với khe lắp trên chuôi đoản côn. “Đây là số của dụng cụ. Người dùng nó không cần tên.”

Bên ngoài im lặng một thoáng. Sau đó giọng kia nói, như thể đã nghe rõ từng chữ: “Người mang cốt cũng không cần tên. Chỉ cần biết mở cửa.”

Tiếng đục trên trần dừng hẳn.

Trong sự yên tĩnh bất thường ấy, cánh cửa đá sau lưng họ bỗng phát ra một tiếng gõ nặng, rồi hai tiếng nhẹ. Chính là nhịp Tạ Huyền đã dùng để đánh lạc mũi đục lúc trước. Không ai trong nhóm chạm vào cửa. Đứa trẻ trong hõm thấp mở choàng mắt, mặt trắng bệch.

“Phía sau có người,” nó thì thào. “Và người đó đang gõ trả lời.”