Chương 70 - Chương 70: Lần Này Con Đưa Mẹ Đi
Chương 70: Lần Này Con Đưa Mẹ Đi
Trời còn chưa sáng hẳn, Quân đã dựng chiếc xe đạp cũ sát bậc cửa. Cậu không mang theo quần áo đi làm, chỉ có một túi vải đựng chai nước, hai chiếc bánh mì và cuốn sổ nhỏ. Hạnh đang ngồi ở mép giường, bàn tay trái đặt trên đầu gối, vừa thấy cậu đã nói: “Cha con đưa mẹ cũng được. Con còn phải nhận hàng.”
Quân không trả lời ngay. Cậu đặt túi xuống bàn, mở giấy chuyển viện, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc ra kiểm từng tờ. Phiếu đặt cọc dụng cụ được kẹp riêng trong một bìa khác. “Con đã nói với anh Khoa. Buổi sáng chưa nhận hàng, chiều kiểm được thì kiểm, không thì ghi lùi sang ngày mai.”
“Xưởng mới bắt đầu, chậm một ngày người ta đánh giá.”
“Giấu bệnh cũng làm người ta đánh giá.” Quân gấp giấy lại đúng nếp. “Mẹ mang thuốc chưa?”
Hạnh nhìn cậu. Gương mặt ấy vẫn bình tĩnh như chiều hôm qua, không có vẻ sốt ruột của đứa con vừa tìm lại tình thân, cũng không có sự lạnh lùng cố ý để trừng phạt. Quân chỉ đang làm một việc đã quyết. Chính điều đó khiến bà khó nói tiếp. Bà lấy vỉ thuốc trong túi áo ra. Quân kiểm giờ uống trên đơn, rồi đưa bánh mì cho bà. “Ăn một ít. Bác sĩ có hỏi đã uống thuốc chưa thì nói đúng.”
Bình từ ngoài sạp bước vào, định đi cùng. Quân lắc đầu. “Cha ở nhà mở cửa. Có gì con ghi lại. Hai người cùng đi thì sạp nghỉ cả ngày, mà mẹ cũng không cần hai người đứng quanh.” Câu nói thực tế đến mức Bình không phản bác được. Ông chỉ dặn Hạnh đừng tự gạt triệu chứng đi như hôm qua, rồi đưa cho Quân túi giấy đựng toàn bộ hóa đơn. Hạnh thấy bàn tay chồng dừng ở quai túi một nhịp, như muốn xin lỗi vì đã đồng ý giấu Quân nhưng không biết mở lời. Quân nhận lấy, không nhắc chuyện ấy.
Họ đạp xe đến bến xe rồi gửi xe ở quầy trông. Quân không để Hạnh ngồi sau suốt quãng đường lên tỉnh. Cậu đã hỏi từ tối, biết chuyến xe sớm dừng gần cổng bệnh viện. Trên xe, Hạnh ngồi sát cửa sổ. Mỗi lần xe xóc, ngón tay trái của bà lại vô thức co vào lòng bàn tay. Quân ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra phía trước, nhưng cứ vài phút lại hỏi một câu ngắn: “Có tê thêm không?” “Có tối mắt không?” Bà trả lời không. Lần đầu tiên trong đời, bà hiểu rằng nói thật hai chữ “không có” cũng là một trách nhiệm, không phải cách trấn an cho qua.
Bệnh viện tỉnh đông hơn bệnh viện quận nhiều lần. Người xếp hàng từ ngoài hành lang, tiếng dép kéo, tiếng gọi số và mùi thuốc sát trùng hòa thành một thứ âm thanh khiến Hạnh nhớ đến kiếp trước. Khi ấy Quân đã ngoài bốn mươi, lưng còng xuống vì cõng bà từ xe vào cửa cấp cứu. Trong túi cậu là tờ giấy vay tiền nóng, còn bà nằm trên cáng, không biết tên thuốc mình uống và cũng không biết khoản viện phí đầu tiên lấy từ đâu.
Lần này bà tự bước qua cổng. Quân chỉ giữ khuỷu tay bà lúc lên bậc cao, rồi buông ra ngay khi bà đứng vững. Cậu lấy số, hỏi nơi nộp giấy chuyển viện, photo thêm một bộ kết quả và ghi từng khoản phí vào cuốn sổ nhỏ. Khi đến quầy thu tiền, Hạnh đưa phong bì quỹ đau ốm cho cậu. Quân không cầm cả phong bì. Cậu lấy đúng số trên phiếu, trả lại phần còn thừa và nói: “Mẹ giữ tiền. Con giữ giấy.”
Một câu rất ngắn, nhưng nó đặt ranh giới rõ hơn mọi lời hứa. Quân không biến việc đưa bà đi khám thành quyền quản tiền của bà. Hạnh cũng không dùng bệnh để nhập nhằng khoản vay của cậu. Phiếu đặt cọc dụng cụ vẫn nằm trong bìa riêng; phong bì năm trăm hai mươi nghìn đồng ở nhà vẫn chưa bị động đến.
Bác sĩ chuyên khoa hỏi lại từ đầu: cơn tê kéo dài bao lâu, có yếu chân, méo miệng, nói khó hay đau đầu dữ dội không. Hạnh chưa kịp dùng chữ “chỉ” thì Quân đã đặt phiếu khám quận lên bàn. “Tối hôm trước bà ấy làm trượt bút. Sáng hôm sau suýt rơi chén. Hai lần tối mắt thoáng qua.” Cậu kể đúng những gì Bình đã nói, không thêm, không bớt.
Hạnh nghe mà nóng mặt. Không phải vì Quân làm bà xấu hổ, mà vì bà nhận ra cả chồng lẫn con đều phải đứng cạnh để ngăn bà thu nhỏ bệnh của mình thành một chuyện vụn. Bác sĩ kiểm tra lực tay, dáng đi, phản xạ và lời nói, sau đó chỉ định chụp kiểm tra cùng siêu âm mạch máu, đồng thời cho theo dõi huyết áp thêm. Ông giải thích rằng một cơn thiếu máu não thoáng qua có thể hết triệu chứng trước khi khám; kết quả ban đầu bình thường không có nghĩa là được bỏ qua nguy cơ.
Gần trưa, khi chờ đến lượt chụp, Quân ra quầy điện thoại gọi cho Khoa. Hạnh ngồi cách đó vài bước vẫn nghe cậu nói rõ giờ hẹn đã thay đổi, yêu cầu cửa hàng giữ nguyên danh sách dụng cụ và chưa giao cho người khác ký nhận. Cậu còn nhắc Khoa ghi việc lùi giờ vào trang cuối của bảng kê. Đầu dây bên kia nói gì đó, Quân đáp: “Tôi không bỏ. Tôi xử lý việc nhà xong sẽ qua.”
Khi cậu quay lại, Hạnh nói: “Con cứ về. Mẹ ngồi chờ được.”
“Mẹ đang định giúp con hay lại quyết định thay con?”
Câu hỏi không nặng giọng, nhưng chặn đúng thói quen bà vẫn chưa sửa hết. Hạnh siết quai túi. “Mẹ không muốn con vì mẹ mà bỏ cơ hội.”
“Con không bỏ.” Quân ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, giữa hai người vẫn chừa một khoảng vừa đủ. “Con đổi một buổi để biết mẹ có nguy hiểm không. Đó là việc con chọn. Ngày trước mẹ bắt con hy sinh vì cả nhà. Bây giờ mẹ lại cấm con ở lại vì sợ con hy sinh. Cả hai lần đều là mẹ quyết thay.”
Hạnh cúi nhìn đôi dép của mình. Bà từng nghĩ sửa sai là đẩy mọi gánh nặng khỏi vai Quân. Nhưng nếu làm thế bằng cách giấu bệnh, giấu tiền, tự sắp xếp cả lựa chọn của cậu, bà chỉ đổi hướng của sự kiểm soát chứ chưa thực sự buông nó xuống. “Ừ,” bà nói. “Mẹ ngồi chờ. Con tự chọn.”
Đầu giờ chiều, bác sĩ gọi họ vào. Hình ảnh kiểm tra chưa thấy xuất huyết hay tổn thương lớn cấp tính. Mạch máu có dấu hiệu xơ vữa sớm nhưng chưa đến mức phải can thiệp ngay. Với huyết áp cao, mỡ máu và các cơn tê một bên kèm tối mắt, bác sĩ vẫn xếp Hạnh vào nhóm nguy cơ cần điều trị nghiêm túc, theo dõi sát và tái khám đúng hẹn. Ông điều chỉnh đơn thuốc, dặn ghi huyết áp sáng tối, ăn nhạt, không tự dừng thuốc và phải vào cấp cứu ngay nếu xuất hiện yếu tay chân, méo miệng, nói khó, mất thăng bằng hoặc đau đầu bất thường.
“Có phải nằm viện không?” Hạnh hỏi.
“Hiện tại chưa có dấu hiệu cần nhập viện cấp cứu, nhưng không được hiểu là đã khỏi.” Bác sĩ nhìn thẳng bà. “Chị phát hiện sớm hơn nhiều người. Phần còn lại phụ thuộc vào việc có điều trị đều và có chịu đi ngay khi triệu chứng lặp lại hay không.”
Hạnh quay sang Quân. Cậu không thở phào thành tiếng. Cậu hỏi lại ngày tái khám, nơi đo huyết áp gần nhà và cách mang kết quả lần sau. Những câu hỏi đều thực tế, không có một câu nào về việc bệnh của bà có khiến cậu phải bỏ xưởng. Khi ra ngoài, cậu kẹp giấy hẹn lên trên phiếu đặt cọc, nhưng hai bộ hồ sơ vẫn tách riêng.
Trên đường xuống cầu thang, Hạnh hơi chậm chân. Quân đưa tay ra, chỉ đỡ đến khi bà qua hết ba bậc rồi buông. “Con về xưởng đi,” bà thử nói lần cuối. “Mẹ bắt xe về được.”
Quân nhìn bà, vẻ mệt mỏi hiện rõ sau một ngày chạy giữa các quầy. “Lần này con đưa mẹ đi thì con đưa mẹ về. Đến nhà rồi con mới qua xưởng.”
Hạnh không nói thêm. Bà sợ chỉ cần mở miệng, câu cảm ơn sẽ biến thành tiếng khóc, mà nước mắt lúc này có thể khiến Quân hiểu nhầm rằng bà đang dùng bệnh để kéo cậu lại. Bà bước bên cạnh cậu ra cổng bệnh viện, tự mang túi thuốc, còn Quân mang tập giấy. Không ai cõng ai. Không ai ký giấy vay nóng. Không có đứa con nào phải đứng một mình trước quầy thu phí.
Về đến nhà, Quân đặt trước mặt Bình một tờ giấy đã chia thành ba dòng: giờ uống thuốc, giờ đo huyết áp và dấu hiệu phải đưa đi cấp cứu. Cậu đưa cuốn sổ nhỏ cho Hạnh. Ngoài bìa, cậu viết bằng chữ ngay ngắn: “Huyết áp sáng – tối.”
“Ghi số thật,” cậu nói. “Đừng thấy cao rồi bớt xuống cho người khác yên tâm.”
Hạnh nhận cuốn sổ bằng tay phải. “Mẹ biết.” Bà dừng lại, sửa lời. “Mẹ sẽ làm.”
Quân gật đầu. Cậu báo với Bình rằng chiều nay sẽ qua kiểm lại lịch giao hàng, ngày mai cùng Khoa kiểm đủ dụng cụ rồi mới ký thỏa thuận góp vốn. Cậu không ở lại ăn cơm, cũng không bước vào buồng hỏi bà có cần nằm nghỉ không. Khoảng cách giữa hai mẹ con vẫn còn nguyên, chỉ là trong khoảng cách ấy đã có một con đường đủ rộng để người này đưa người kia đến bệnh viện mà không phải đổi lấy sự tha thứ.
Khi tiếng xe đạp của Quân khuất khỏi đầu hẻm, Hạnh mở cuốn sổ huyết áp. Trang đầu trắng, sạch, không có con số nợ nào. Bà nhớ tờ giấy kiếp trước Quân từng ký dưới ánh đèn cấp cứu, nhớ nét bút run vì thiếu tiền chứ không phải vì bệnh. Lần này, cậu đưa bà đi khi bà còn tự bước được, đưa bà về khi trong tay đã có thuốc, lịch hẹn và một cách sống tiếp.
Tối ấy, sau khi ghi chỉ số đầu tiên đúng như máy hiện, Hạnh lấy một tờ giấy khác đặt bên cạnh cuốn sổ. Bà viết hai chữ “Minh Quân”, rồi ngồi rất lâu trước phần trắng còn lại. Ngoài cửa, căn nhà vẫn chưa thể gọi là lành. Nhưng lần đầu tiên, khi nghĩ đến bệnh tật và ngày mai, bà không còn thấy một hành lang tuyệt vọng chỉ có đứa con nghèo nhất đứng cuối đường.
