Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 69 - Chương 69: Kết Quả Khám Bệnh

Chương 69: Kết Quả Khám Bệnh

Chiếc chén men trượt khỏi ba ngón tay trái của Hạnh khi bà vừa rót được nửa chén nước. Nó không rơi xuống đất, chỉ nghiêng vào thành ấm rồi phát ra một tiếng cộc khô. Bình đang buộc lại dây thùng hàng phía cửa sạp lập tức quay đầu. Hạnh nắm bàn tay lại dưới mặt bàn, nhưng cảm giác tê đã chạy từ đầu ngón áp út lên đến cổ tay. Trước mắt bà, dãy chai dầu ăn trên kệ bỗng nhòe thành một vệt vàng rồi trở lại rõ như cũ.

“Tay bà làm sao?” Bình bước tới.

“Tối qua cầm bút lâu, chắc mỏi.” Hạnh đổi chén sang tay phải. Câu nói ra quá nhanh, giống hệt những lần ở kiếp trước bà bảo chỉ chóng mặt vì thiếu ngủ, chỉ đau đầu vì chợ ồn, chỉ mệt vì bán hàng. Mỗi chữ “chỉ” khi ấy đã kéo ngày đi viện lùi thêm một chút, đến lúc Quân phải cõng bà qua hành lang cấp cứu thì thứ có thể chữa sớm đã thành một món nợ dài.

Bình không nhận lấy lời giải thích. Ông kéo ghế cho bà ngồi, rồi đặt bàn tay trái của bà lên mặt bàn. “Bóp tay tôi.” Hạnh bóp. Lực vẫn còn, nhưng ba ngón cuối chậm hơn hẳn. Bình nhìn vệt mực xiên trên biên nhận tối qua vẫn nằm trong cuốn sổ, rồi nhìn chiếc chén vừa suýt rơi.

“Đóng sạp nửa buổi.” Ông nói.

“Sáng nay có chuyến hàng đến.”

“Thì tôi nhận. Không biết cộng tiền tôi vẫn biết đếm thùng. Bà đi khám.” Hạnh định gạt đi, nhưng một cơn tối mắt khác lướt qua nhanh đến mức bà phải vịn mép bàn. Bình không nói thêm. Ông lấy tấm bìa cứng viết mấy chữ “Sáng nay nghỉ, chiều mở lại”, treo lên móc cửa. Lần đầu tiên, việc đi khám không đến từ một đứa con phát hiện bà ngã, cũng không phải vì bệnh viện gọi tên trong lúc cả nhà đùn đẩy. Nó bắt đầu bằng việc người lớn trong nhà chịu thừa nhận một cái chén suýt rơi không phải chuyện có thể bỏ qua.

Hạnh thay áo, lấy sổ quỹ đau ốm và nhét giấy tờ tùy thân vào túi. Bà dừng trước chiếc hộp sắt. Phong bì ghi “phần lời còn lại – chưa sử dụng” vẫn còn nguyên năm trăm hai mươi nghìn đồng. Bà không chạm vào nó. Tiền khám được lấy từ quỹ đau ốm đã tách riêng từ trước, đúng như sổ ghi. Bình nhìn động tác ấy, không hỏi, chỉ lấy thêm một chiếc túi vải để đựng phiếu và thuốc.

Trên đường đến bệnh viện quận, Hạnh bảo ông đừng nói với Quân. Bình đạp xe chậm lại nhưng không quay đầu. “Vì sao?”

“Ngày hôm nay nó phải đặt cọc. Gian xưởng có người chờ. Nó biết rồi lại bỏ việc chạy về.”

“Bà biết chắc nó sẽ bỏ à?”

Hạnh im. Bà không biết. Bà chỉ biết ở kiếp trước Quân từng bỏ nhiều thứ vì viện phí của bà, nên nỗi sợ ấy khiến bà muốn quyết định thay cậu trước cả khi cậu được lựa chọn. Bình nói rất khẽ: “Giấu cũng là quyết định thay nó.”

“Chờ có kết quả đã.” Hạnh đáp. “Không phải giấu mãi.” Nhưng chính bà nghe cũng nhận ra chữ “chờ” có thể kéo dài đến mức nào.

Phòng khám nội buổi sáng đông người, mùi cồn sát khuẩn lẫn với mùi áo mưa ẩm. Hạnh lấy số, ngồi trên chiếc ghế nhựa sát tường. Khi y tá quấn băng đo huyết áp quanh cánh tay, bà còn định nói mình chỉ tê tay vì bán hàng. Con số hiện lên khiến cô y tá đo lại lần thứ hai, rồi đổi sang máy cơ. Huyết áp vẫn cao. Cô ghi vào phiếu, bảo bà nằm nghỉ mười lăm phút trước khi đo lại.

Bác sĩ hỏi thời điểm bắt đầu tê, thời gian tối mắt, có đau đầu, nói khó hay yếu chân không. Hạnh trả lời từng câu nhưng vẫn giảm nhẹ: “Chỉ vài nhịp thôi.” Bình ngồi bên cạnh lên tiếng: “Tối qua bà ấy đã làm rơi bút. Sáng nay suýt rơi chén. Hai lần mắt tối.” Hạnh quay sang, nhưng ông không tránh mắt. Sự thẳng thắn của Bình khiến bà khó chịu trong một thoáng, rồi lại thấy mình không có quyền trách. Họ đã mất quá nhiều năm vì những người trong nhà biết một phần sự thật nhưng chọn im.

Bác sĩ kiểm tra lực hai tay, phản xạ, mắt, lời nói và nhịp tim. Khi khám, mọi dấu hiệu cấp tính đã trở lại bình thường. Ông không kết luận vội. “Hiện tại chưa thấy liệt hay rối loạn ngôn ngữ. Nhưng tê một bên kèm tối mắt thoáng qua không nên xem là mỏi tay. Huyết áp của chị đang ở mức rất cao. Chúng tôi cần làm điện tim, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu và theo dõi thêm. Nếu triệu chứng lặp lại, yếu tay chân, méo miệng hoặc nói khó, phải vào cấp cứu ngay, không chờ.” Hai chữ “cấp cứu” làm Hạnh lạnh lòng bàn tay. Bà nhớ căn phòng bệnh cuối đông, nhớ Quân cúi ký vào tờ nợ viện phí. Nhưng bác sĩ đang nói với bà ở tuổi bốn mươi hai, khi bà còn tự bước vào đây, còn có tiền trong quỹ và có người ngồi cạnh. Ký ức cũ không phải bản án bắt hiện tại phải lặp lại.

Họ chờ gần trưa mới nhận đủ kết quả ban đầu. Điện tim chưa thấy bất thường cấp. Đường huyết không đến mức nguy hiểm, nhưng mỡ máu cao hơn giới hạn. Huyết áp sau khi nghỉ vẫn không xuống mức bình thường. Bác sĩ đặt các tờ giấy song song, nói chậm để cả hai nghe rõ: “Chị có tăng huyết áp cần điều trị và theo dõi lâu dài. Cơn tê tay, tối mắt có thể là biểu hiện thiếu máu não thoáng qua, nhưng ở đây chưa đủ phương tiện để khẳng định. Tôi viết giấy chuyển chuyên khoa thần kinh và tim mạch ở bệnh viện tỉnh. Nên đi sớm, tốt nhất trong một đến hai ngày, để bác sĩ đánh giá mạch máu và chụp khi cần.”

“Có phải đột quỵ không?” Bình hỏi.

“Chưa thể nói như vậy. Hiện giờ không có dấu hiệu đột quỵ đang tiến triển. Điều quan trọng là phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ theo dõi.”

Hạnh nhìn dòng chẩn đoán trên phiếu: tăng huyết áp mới phát hiện; theo dõi cơn thiếu máu não thoáng qua. Những chữ ấy không nặng bằng tờ giấy báo bệnh kiếp trước, nhưng đủ làm bà nhớ mình từng bắt Quân đổi cả cuộc đời lấy từng lần bà trì hoãn.

Bác sĩ kê thuốc dùng trước, dặn đo huyết áp sáng tối, giảm muối, không tự ngưng thuốc và mang toàn bộ kết quả khi lên tuyến trên. Hạnh hỏi rõ từng khoản, yêu cầu quầy thu phí ghi hóa đơn. Khi Bình trả tiền, bà lấy sổ quỹ đau ốm ra ghi ngay ngày, số tiền khám, xét nghiệm và thuốc. Ông nhìn bà viết bằng tay phải. “Về nhà để tôi ghi.”

“Không. Khoản nào dùng thì ghi ngay.” Hạnh dừng bút. “Phần năm trăm hai mươi nghìn vẫn để nguyên. Đây là tiền quỹ bệnh, không lấy lẫn.” Việc giữ đúng một dòng sổ không làm bệnh nhẹ đi. Nhưng nó ngăn nỗi sợ biến thành cái cớ để bà lại xóa ranh giới vừa lập cho cả nhà.

Trên đường về, Hạnh gấp giấy chuyển viện làm ba, đặt giữa sổ khám. Bà nói với Bình chiều nay vẫn mở sạp, nhưng ông bác ngay. “Tôi mở. Bà uống thuốc rồi nằm nghỉ.”

“Đừng làm ầm lên.”

“Không ai làm ầm. Nhưng bà phải nói.”

“Sau khi Quân đặt cọc xong.”

Bình thở dài. “Bà sợ nó bỏ xưởng vì bà, hay bà sợ nhìn thấy nó vẫn lo cho bà?” Câu hỏi khiến Hạnh không trả lời được. Nếu Quân lạnh nhạt, bà sẽ đau. Nếu Quân chạy về, bà lại sợ cậu đang lặp đời cũ. Bà muốn kiểm soát cả hai khả năng để khỏi phải đối diện với việc mình không còn quyền đo trước lòng con.

Buổi chiều, Quân đến nhà sớm hơn thường lệ. Cậu mang theo phiếu đặt cọc có dấu cửa hàng và một bảng kê dụng cụ đã được Khoa đối chiếu. Khoản tiền vay chưa bị dùng hết một lần; cửa hàng chỉ nhận tiền đặt trước, hẹn giao sau khi kiểm đủ hàng. Quân muốn kẹp bản sao phiếu vào hồ sơ vay và báo để cha mẹ biết tiền đã đi đúng mục đích. Cậu chưa ký thỏa thuận góp vốn cuối cùng với Khoa, vì còn phải kiểm hàng và ghi rõ phần sở hữu của mỗi người.

Bình đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là sổ quỹ đau ốm và xấp giấy bệnh viện. Ông nghe tiếng cửa, vội khép sổ nhưng tờ giấy chuyển viện dài hơn mép bìa, trượt xuống sàn. Quân cúi nhặt. Cậu không đọc trộm một cuốn sổ đóng kín; dòng chữ in đậm trên tờ giấy đang nằm ngay trong tay cậu.

“Của ai?” Quân hỏi.

Bình không đáp kịp. Hạnh từ buồng trong bước ra, sắc mặt còn nhợt sau liều thuốc đầu tiên. Cậu nhìn tên bà trên giấy, nhìn mục chuyển chuyên khoa thần kinh, rồi nhìn sang bàn tay trái bà đang giấu trong nếp áo.

“Con chỉ về nộp phiếu đặt cọc.” Quân đặt giấy của mình xuống một bên, giấy chuyển viện xuống một bên khác. Hai tờ giấy không chồng lên nhau. “Mẹ đi khám từ sáng?”

“Chỉ là huyết áp cao. Bác sĩ bảo lên tỉnh kiểm tra thêm.”

“Và mẹ định không nói?”

“Đợi con xong việc ở xưởng.”

Quân nhìn tấm phiếu đặt cọc vừa mang về. Gương mặt cậu không mềm đi, cũng không nổi giận. Chính sự bình tĩnh ấy làm Hạnh không thể dùng câu “mẹ sợ con lo” để che lấp việc mình đã tự chọn thay cậu.

“Hợp đồng vay ghi mẹ không được dùng tiền để can thiệp việc của con.” Quân nói. “Nhưng việc của con cũng không cho mẹ quyền giấu bệnh.”

Hạnh mở miệng rồi khép lại. Bình đẩy giấy chuyển viện về phía Quân, như một lời thú nhận ông cũng đã đồng ý chờ.

Quân đọc kỹ ngày hẹn đề nghị, gấp tờ giấy theo nếp cũ và đặt lên trên phiếu đặt cọc. “Sáng mai con đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh. Con đã nói với Khoa việc giao hàng có thể lùi một buổi nếu có lý do và phải ghi lại. Xưởng chưa mở trong một ngày không chết. Bệnh mà giấu thì có thể.”

Cậu không gọi bà bằng tiếng “mẹ” thêm lần nào, cũng không bước đến đỡ. Nhưng khi cầm cả hai tờ giấy, Quân giữ giấy chuyển viện ở phía trên. Hạnh nhìn động tác ấy, hiểu rằng lần này cậu biết bà giấu bệnh không phải nhờ một tai nạn quá muộn. Và chính vì biết sớm, cậu đang buộc bà phải trả lại cho con quyền được lựa chọn có ở bên hay không.