Chương 67 - Chương 67: Xưởng Nhỏ Của Quân
Chương 67: Xưởng Nhỏ Của Quân
Ổ khóa gian bên hông kẹt đến lần thứ ba mới bật ra. Khoa phải tì vai vào cánh cửa sắt, đẩy mạnh một cái, bụi từ mép mái tôn rơi xuống thành vệt mỏng. Quân đứng sau anh, tay vẫn cầm chiếc cờ-lê chưa kịp cất từ tối qua. Căn gian chỉ rộng hơn mười mét vuông, tường loang dầu, nền xi măng có một rãnh nước cũ chạy sát chân tường. Người thuê trước đã mang gần hết đồ đi, để lại một bàn nguội chân lệch, hai kệ sắt và đường điện kéo nổi bằng dây bọc đã ngả màu.
Khoa không nói câu nào kiểu “chỗ này từ nay là của cậu”. Anh mở hết hai cánh cửa, lấy chổi quét một đường trên nền rồi đặt cuốn sổ lên chiếc bàn cũ. “Nhìn trước đi. Chỗ nào hỏng thì nói. Đừng đến lúc nhận rồi mới bảo tôi giấu.”
Quân bước vào, ngẩng nhìn mái. Một góc tôn có vệt nước khô kéo dài xuống tường. Cậu cúi kiểm tra ổ cắm, dùng đầu bút thử điện chạm từng lỗ rồi mới hỏi: “Mưa lớn có dột không?”
“Dột góc kia. Tôi thay hai tấm tôn thì hết, tiền sửa tôi chịu vì là phần nhà.” Khoa chỉ sang bức vách ngăn với xưởng chính. “Điện có công-tơ phụ. Máy tiện, máy hàn lớn và máy nén khí ở bên này cậu được dùng, nhưng phải ghi giờ. Làm hỏng do máy cũ thì tôi chịu; làm hỏng vì dùng sai thì cậu chịu.”
Quân không gật ngay. Cậu kéo thử ngăn bàn, xem bản lề, đo khoảng cách từ cửa đến kệ bằng bước chân. Gian nhỏ đủ đặt một bàn sửa mô-tơ, một tủ phụ tùng và chừa lối cho khách dắt quạt, máy bơm hoặc máy xay vào. Nó không phải một cái xưởng đúng nghĩa, ít nhất chưa phải. Nhưng với Quân, chỉ riêng việc có một cánh cửa mở ra đường, một bàn việc do mình nhận và một cuốn sổ không ai khác được tự ý sửa đã đủ khiến lồng ngực cậu nặng đi.
Khoa lật sổ. Trên trang đầu, anh đã kẻ sẵn bốn cột: phần góp của Khoa, phần góp của Quân, chi phí chung và cách chia tiền. “Tôi góp gian này trong sáu tháng, bàn nguội, hai kệ, quyền dùng máy lớn theo giờ và khách từ xưởng chính chuyển sang. Mấy thứ đó vẫn là của tôi. Cậu góp tiền mua dụng cụ cầm tay, phụ tùng ban đầu và tiền quay vòng. Đồ mua bằng tiền của cậu thì ghi tên cậu.”
“Chia thế nào?”
“Trừ đúng tiền vật tư và điện trước. Phần công còn lại, cậu bảy, tôi ba trong sáu tháng đầu. Việc khách tự tìm đến cậu cũng vậy, vì vẫn dùng chỗ và máy của xưởng. Sau sáu tháng, nếu sổ sách ổn, mình đổi sang tiền thuê cố định. Nếu không ổn thì dừng, kiểm đồ, ai mang phần người đó đi.”
Quân nhìn con số Khoa viết ở cuối trang. Hai triệu bốn trăm nghìn đồng. Trong đó tám trăm nghìn là tiền đặt trước ở cửa hàng vòng bi và dây đồng; chín trăm năm mươi nghìn cho ê-tô nhỏ, khoan tay, đồng hồ đo, mỏ hàn và bộ dụng cụ cũ Khoa đã hỏi giá; ba trăm năm mươi nghìn để sửa bảng hiệu, kéo lại dây điện và làm khóa riêng; ba trăm nghìn giữ làm tiền thối, mua dầu máy cùng những món lặt vặt không thể ghi nợ.
“Cậu có thể bỏ cái bảng hiệu, bớt được một trăm hai.” Khoa nói. “Nhưng tiền vật tư không bớt được. Không có hàng để thay thì nhận việc chỉ để khách đứng chờ.”
Quân lật sang trang sau. “Khách thiếu tiền thì sao?”
“Không cho nợ nếu hai người chưa cùng ký. Ai tự cho nợ, người đó tự chịu.”
“Việc bên anh chuyển sang, nếu khách quay lại khiếu nại?”
“Có phiếu nhận máy. Lỗi phần nào, người làm phần đó sửa. Cậu sửa thì cậu bảo hành; tôi nhận nhầm bệnh rồi chuyển cho cậu thì tôi chịu tiền tháo kiểm.” Khoa kéo ba tờ phiếu cũ đặt lên bàn. Đó là ba món Quân đã làm trong tháng vừa rồi: một mô-tơ máy bơm, một quạt công nghiệp và một máy xay đậu. Cả ba đều có chữ ký nhận lại, không món nào quay về sửa lần hai. “Tôi mở lời vì ba tờ này, không phải vì chuyện tôi từng nhận tiền của Đức.”
Quân siết ngón tay quanh chiếc cờ-lê. Khoa đã thú nhận việc đó trước cả nhà, nhưng lời thú nhận không làm khoảng thời gian cậu bị dồn khỏi xưởng biến mất. Cậu hỏi thẳng: “Anh muốn dùng chuyện này để trả lại?”
“Không.” Khoa đáp ngay. “Khoản tôi sai, tôi đã nhận là sai. Còn gian này là việc làm ăn. Cậu làm không được, tôi lấy lại. Cậu làm được, cậu có phần. Hai chuyện không nhập vào nhau.”
Câu trả lời khô, nhưng vì khô nên Quân tin hơn một lời hứa tử tế. Cậu lấy bút, khoanh vào dòng hai triệu bốn trăm nghìn. “Cho tôi bản kê giá từng món. Tôi tự hỏi lại một chỗ nữa.”
Khoa nhếch môi. “Được. Nhưng tôi chỉ giữ gian đến hết thứ bảy. Có người thợ điện ngoài bến xe hỏi thuê, họ đưa tiền ngay. Tôi không để trống vì thương cậu.”
Quân nhìn lịch treo cạnh cửa. Còn năm ngày.
Trong hộp sắt cậu cất dưới đáy tủ có tám trăm sáu mươi nghìn đồng. Đó là phần còn lại sau học phí, tiền ăn và những khoản cậu đã tự trả từ đầu năm. Nếu lấy hết, cậu vẫn thiếu một triệu năm trăm bốn mươi nghìn. Làm thêm năm ngày, kể cả nhận hết việc đêm, cũng không thể đủ. Bán chiếc xe đạp cũ chỉ được vài trăm nghìn, chưa kể không còn xe đi học. Xin ứng công ở Khoa đồng nghĩa lấy tiền của người sẽ cùng góp vốn, biến bản thỏa thuận thành một món nợ nằm ngoài sổ. Còn vay nóng ngoài chợ thì lãi từng ngày có thể nuốt sạch phần công trước khi gian xưởng có khách.
Quân khép sổ. “Tôi trả lời trước tối thứ bảy.”
“Ừ.” Khoa cầm chổi lên. “Và đừng nghĩ nghỉ học mấy buổi để chạy việc. Cậu vắng lớp, tôi rút đề nghị. Tôi cần người biết sửa máy lâu dài, không cần một đứa lại bỏ học vì thiếu tiền.”
Quân không đáp. Cậu cúi dựng lại chiếc bàn lệch, kê một miếng sắt dưới chân. Bàn hết chao, nhưng con số trong sổ vẫn nằm yên như một cục nặng không thể chèn cho phẳng.
Gần trưa, Quân sang sạp tạp hóa mua một quyển sổ hai liên và xấp phong bì nhỏ. Hạnh đang xếp những chai dầu lên kệ. Bà nhìn thấy vết xước ở cổ tay con đã khô lại, cũng nhìn thấy mảng bụi trắng trên vai áo, nhưng không hỏi vì sao tối qua Quân ăn dở bánh mì. Câu hỏi đến muộn một đêm đôi khi chỉ làm người bị hỏi phải quay lại chỗ mệt của mình để kể cho người khác nghe.
“Loại hai liên còn ba quyển.” Bà lấy xuống, đặt trước mặt cậu. “Mười tám nghìn một quyển. Phong bì hai nghìn một xấp.”
Quân đếm đúng hai mươi nghìn. Khi cậu mở túi lấy tiền, Hạnh thấy mép tờ bảng kê gấp làm tư. Dòng cuối chỉ lộ ra hai chữ “vốn góp”, rồi bị cậu nhét lại. Bà không đưa tay giữ, cũng không hỏi con đang có bao nhiêu. Bà chỉ viết giá vào tờ bán hàng như vẫn làm với mọi người.
Vy từ quán cơm bên kia đường bước sang xin chai nước. Hai bàn tay con bé vẫn đỏ ở kẽ ngón, nhưng nó đã mặc lại chiếc áo sẫm Trúc đưa hôm qua. Vy nhìn Quân rồi nhìn quyển sổ trên bàn. “Anh mua để ghi việc à?”
Quân “ừ” một tiếng.
Con bé thò tay vào túi, chạm phải ba mươi lăm nghìn đã gấp gọn, rồi rút tay ra. Nó không hỏi anh cần tiền không, cũng không đưa khoản tiền nhỏ của mình như một màn xin lỗi vội vàng. “Em đi ca thứ hai,” Vy nói, giọng thấp. “Hôm nay em sẽ đếm tiền thành tiếng.”
Quân nhìn đôi tay đỏ của em một thoáng. “Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy, không tha thứ, không trách móc. Vy cầm chai nước trở lại quán. Hạnh đứng sau quầy, hiểu rằng có những thay đổi chỉ nên được ghi nhận bằng việc chúng lặp lại vào ngày hôm sau.
Chiều muộn, Khoa ghé mua cuộn băng keo điện và hai cây bút bi. Quân đi cùng, trên tay cầm bản kê giá đã hỏi lại ở một cửa hàng khác. Cậu đặt hai tờ giấy cạnh nhau ngay trên mặt quầy. Một số món rẻ hơn, một số món đắt hơn; tổng cộng chỉ giảm được sáu mươi nghìn.
Khoa hỏi: “Tiền cậu có bao nhiêu?”
“Tám trăm sáu.”
“Vậy còn thiếu một triệu bốn trăm tám mươi.” Khoa sửa lại con số sau khi trừ phần giảm giá. “Tôi không ứng. Ứng thì phần góp của cậu vẫn là tiền của tôi.”
Hạnh đang buộc túi đường, nút dây dừng giữa hai ngón tay. Trong ngăn dưới quầy có một phong bì hai triệu bà giữ riêng sau khi đối chiếu tiền hàng tháng này. Bà chỉ cần cúi xuống lấy nó ra. Với người ngoài, đó có thể là cách đơn giản nhất: mẹ có tiền, con thiếu tiền, đưa là xong. Nhưng chính cái cách “đưa là xong” ấy từng khiến bà chia đời các con theo ý mình, cho người này vì thương, lấy của người kia vì nghĩ nó chịu được.
Bà hỏi Quân: “Con định làm thế nào?”
Quân gấp hai tờ báo giá lại. “Con còn năm ngày.”
“Có tính vay không?”
Ánh mắt cậu lập tức khép lại một phần. “Con không nhận tiền không rõ là cho hay vay. Cũng không vay bằng lời.”
Khoa không chen vào. Anh trả tiền băng keo, cầm túi rồi đi trước. Quân xách sổ theo sau. Trước khi rời quầy, cậu nói với Hạnh, không mềm cũng không gắt: “Mẹ đừng tự lấy tiền nhà bỏ vào. Con chưa hỏi.”
Hạnh đứng yên. Bàn tay bà đã chạm vào mép ngăn kéo, cuối cùng chỉ kéo nó đóng lại. Chiếc phong bì vẫn nằm bên trong.
Tối ấy, sau khi dọn sạp, bà lấy phong bì ra một lần nữa. Bình đang ngồi kiểm lại bản giấy của Trúc, còn Vy ngoài hiên lẩm nhẩm cách thối tiền. Hạnh đặt hai triệu lên bàn, nhìn rất lâu rồi cất trở lại hộp. Bà không thể biến một khoản tiền thành lòng thương rồi bắt Quân nhận. Cũng không thể viện cớ sợ con bỏ lỡ cơ hội mà bước qua câu “con chưa hỏi”.
Bà kéo một tờ giấy trắng đến trước mặt, viết chậm dòng đầu tiên: “Đề nghị cho vay vốn”. Viết xong, Hạnh dừng bút. Tờ giấy chưa phải hợp đồng, tiền chưa phải của Quân, và bà vẫn chưa có quyền mang nó đến xưởng.
Ngoài hẻm, tiếng máy bên Khoa chạy thêm một vòng rồi tắt. Hạnh đặt cây bút ngang mép giấy. Lần đầu tiên trong đời, bà hiểu rằng muốn giúp một đứa con, có khi việc đầu tiên không phải là đưa tiền, mà là dừng lại trước khi biến tiền của mình thành quyết định của nó.
