Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 52 - Chương 52: Minh Quân Bỏ Đi

Chương 52: Minh Quân Bỏ Đi

Chiếc chìa khóa nằm trên mép cuốn sổ, va vào mặt bàn một tiếng rất khẽ. Hạnh nhìn nó mà ngực như bị ai bóp chặt. Quân vẫn đứng ngoài cổng, túi vải của xưởng vắt trên vai, vệt dầu đen kéo dài từ cổ tay áo xuống gần khuỷu. Cậu không nhìn Cẩm Tú, cũng không nhìn những người họ hàng đang lặng đi vì bất ngờ. Câu nói vừa rồi được nhắc lại bằng giọng đều đều: “Con chỉ về lấy mấy bộ quần áo.”

Hạnh đưa tay về phía chiếc chìa khóa rồi dừng lại. Bà sợ chỉ cần cầm nó lên, việc Quân bỏ đi sẽ thành thật. Nhưng nếu bà lao ra giữ tay con, chặn cửa hay nói một câu nhân danh làm mẹ, bà sẽ lại biến căn nhà này thành nơi cậu không có quyền chọn.

“Chìa khóa con cứ cầm.” Bà nói. “Đây vẫn là nhà của con.”

Quân lắc đầu. “Con không cần. Có chìa khóa, người ta lại bảo con giữ phần.”

Vy nín khóc. Mặt con bé còn ướt, hai tay bấu vào quai cặp. “Em không có ý đuổi anh.”

Quân nhìn em gái một thoáng. Ánh mắt cậu không dữ, chính vì không dữ nên Vy càng cúi thấp đầu. “Anh biết em sợ. Anh cũng không nói em muốn đuổi anh. Nhưng anh ở đây thì lần nào nhà có chuyện, tên anh cũng bị đem ra nói. Anh đi vài hôm, mọi người muốn tính gì thì tính, đừng lấy anh làm lý do nữa.”

“Không ai được tính căn nhà này bằng cách gạt con ra ngoài.” Hạnh nghe giọng mình khàn đi. “Mẹ không từ chối bán vì giữ phần cho con. Giấy cọc sai, nợ của Đức chưa rõ, hồ sơ đất còn thiếu. Dù hôm nay con không bước vào cổng, mẹ vẫn không ký.”

Quân im lặng. Cậu có nghe, nhưng không có vẻ được an ủi. “Mẹ nói vậy hôm nay. Ngoài kia người ta vẫn nói khác. Anh Đức, chị Trúc, Vy cũng nghĩ khác. Con không muốn mỗi bữa cơm lại phải ngồi nghe mọi người tính xem vì con mà mất bao nhiêu.”

Đức bật cười khô. “Nó muốn đi thì cứ đi. Cả nhà đang rối, còn bày thêm chuyện để mẹ chạy theo.”

Ông Bình đứng bật dậy. Chùm chìa khóa trong áo va nhẹ vào khóa thắt lưng. “Mày im đi.”

Cả gian nhà sững lại. Ông Bình chưa từng quát con cả trước mặt họ hàng. Mặt ông đỏ lên, nhưng lần này ông không né ánh mắt ai. “Nợ của mày kéo người tới cửa. Giấy cọc của người ta không đủ. Em mày nghe những câu này rồi muốn đi. Mày không được nói nó bày chuyện.”

Cẩm Tú kéo lại vạt áo, giọng chua xuống. “Anh chị bênh nó đến mức này thì còn ai dám góp lời. Nó bỏ đi một cái là cả nhà thành người có tội hết.”

“Không ai cần dì góp thêm.” Ông Bình bước tới mở rộng cánh cổng. “Chuyện nhà tôi, mời mọi người về. Hôm nay không ký, cũng không họp tiếp.”

Mấy người họ hàng nhìn nhau. Cẩm Tú còn định nói, nhưng ông Bình vẫn giữ tay trên cánh cổng. Cuối cùng bà ta kéo Vy sang một bên, dặn con bé đừng sợ rồi đi ra cùng mọi người. Ông Hải đã rời trước, ngoài ngõ chỉ còn tiếng xì xào đứt quãng. Khi bóng họ khuất, căn nhà không nhẹ hơn. Nó chỉ trống đi đủ để nghe rõ hơi thở của từng người.

Quân bước vào. Cậu đi ngang chiếc bàn, không lấy lại chìa khóa. Hạnh tránh sang một bên để con qua, bàn tay bà lạnh ngắt. Cánh cửa phòng Quân mở ra. Trong kiếp trước, cũng có một buổi như thế, cậu thu quần áo vào chiếc túi bạc màu rồi đi làm xa. Khi ấy bà còn đứng giữa sân mắng rằng đã cứng đầu thì đừng quay về xin tiền. Quân không quay về xin thật. Những lần sau cậu chỉ ghé rất nhanh, đưa tiền rồi đi, cho đến khi căn phòng ấy không còn được gọi là phòng của cậu nữa.

Hạnh đứng ngoài ngưỡng cửa, không bước vào. Quân kéo chiếc túi xuống giường, gấp hai bộ quần áo đi làm, một chiếc quần cũ và mấy quyển vở nghề. Cậu lấy giấy nhập học cùng bản hợp đồng học việc, bọc vào túi nylon rồi đặt dưới đáy túi. Chiếc áo sơ mi mới Hạnh mua vẫn nằm trên kệ, gấp phẳng, chưa tháo mảnh giấy nhỏ ở cổ.

“Con định ở đâu?” Hạnh hỏi.

“Ở xưởng. Phía sau có chỗ nằm. Con đã hỏi rồi.”

Nghe tới xưởng, bà nghĩ ngay đến Khoa, đến lời Trúc nói qua điện thoại và tờ cọc ghi cả phần đất sau bếp. Nỗi lo dâng lên khiến bà muốn nói không được, muốn bắt Quân ở lại cho đến khi bà biết Khoa đã đứng ở đâu trong chuyện này. Nhưng cậu mười tám tuổi, không phải món đồ bà có thể khóa vào phòng để bảo vệ.

“Khoa đồng ý cho con ở?”

Quân khựng tay. “Con hỏi anh ấy từ trước, phòng khi làm ca muộn. Không liên quan chuyện nhà.”

“Mẹ không cấm con đi làm.” Hạnh cố giữ giọng bình thường. “Mẹ chỉ muốn con biết người mua nhà sáng nay có liên hệ qua Khoa. Mẹ chưa biết liên hệ đến đâu. Con ở xưởng thì giữ giấy tờ của con cẩn thận, đừng ký gì không đọc.”

Quân quay lại nhìn bà. Trong mắt cậu có một thoáng ngạc nhiên rồi lập tức khép xuống. “Con biết tự giữ.”

“Mẹ biết.” Bà đáp, dù chính câu ấy khiến cổ họng đau rát. “Mẹ nói để con có thông tin, không phải để giữ con lại bằng nỗi sợ.”

Quân kéo khóa túi. “Con đi vì con muốn yên. Không phải để mẹ chứng minh gì với mọi người. Mẹ đừng vì con bỏ đi mà ký bán, cũng đừng vì con mà cãi thêm.”

“Mẹ sẽ không dùng việc con đi để quyết định thay con.” Hạnh nhìn thẳng cậu. “Nhưng mẹ cũng không nhận rằng con phải rời nhà thì mọi người mới yên. Hai việc đó khác nhau.”

Quân không trả lời. Cậu nhấc túi lên. Bên ngoài, Vy vẫn đứng sát vách. Khi Quân đi qua, con bé bước ra chắn nửa lối rồi lại tự lùi. “Anh Quân, em chỉ… em sợ nhà mình không còn. Em không nghĩ anh nghe thấy.”

“Nếu anh không nghe thì câu đó vẫn là câu em đã nói.” Quân nói nhỏ. “Em sợ thì nói em sợ. Đừng nói tiền học của anh lấy mất phần của em. Anh chưa từng xin mẹ lấy tiền của em cho anh.”

Vy bật nấc nhưng lần này không khóc lớn. “Em biết.”

“Em chưa biết đâu.” Quân nhìn chiếc cặp đồng phục của em. “Khi nào người ta lấy tên em ra để bảo em nên bỏ học, bỏ việc, rời khỏi nhà cho người khác dễ sống, lúc đó em mới biết.”

Vy đứng chết lặng. Hạnh không chen vào bắt con bé xin lỗi. Một lời xin lỗi bị ép lúc này chỉ giúp người lớn đỡ khó chịu, không trả lại được cho Quân cảm giác mình có chỗ trong nhà.

Trúc ôm vai Vy, mặt căng cứng. “Em nó đã nói không có ý. Cậu cần gì nói nặng vậy?”

Quân quay sang chị. “Em không nói nặng. Em chỉ nói điều đã xảy ra.”

Đức định cất lời, nhưng ông Bình chặn trước. “Đủ rồi. Quân, con có cần ba chở đồ qua không?”

“Không. Con có xe.”

“Tối nay có về ăn cơm không?”

Quân siết quai túi. “Chắc không.”

Ông Bình gật đầu, mắt đỏ nhưng không giữ con bằng một câu ra lệnh. “Vậy đến nơi thì nhờ người ở xưởng báo một tiếng. Không muốn gọi về cũng được.”

Quân đáp rất khẽ: “Vâng.”

Hạnh theo cậu ra sân. Chiếc xe đạp cũ dựng dưới mái hiên, xích còn dính bụi đen. Bà thấy trên yên có một đường rách nhỏ mà mấy hôm nay mình chưa kịp khâu. Những chi tiết bé như thế trước kia bà không nhìn thấy; đến lúc nhìn thấy, mỗi thứ đều giống một lời buộc tội.

Bà vào bếp lấy hộp cơm vừa đậy nắp. “Mang theo ăn trưa.”

Quân nhìn hộp cơm, không đưa tay nhận. “Con có tiền.”

“Đây là phần cơm trong nhà, không phải tiền mẹ cho riêng con.”

Cậu vẫn đứng im. Ông Bình từ phía sau nói: “Mang đi. Chiều trả hộp hay không cũng được.”

Quân nhận, buộc hộp cơm vào giá sau xe. Hạnh không biết đó là một bước mềm lại hay chỉ là cậu không muốn đôi co thêm. Bà không tự cho phép mình chọn cách hiểu dễ chịu hơn.

Ra đến cổng, Quân dừng xe. Cậu nhìn chiếc chìa khóa vẫn nằm trên bàn qua khoảng cửa mở. “Mẹ cất đi. Con không cầm.”

“Mẹ sẽ cất.” Hạnh nói. “Nhưng khi con muốn về, con không cần xin phép.”

Quân cúi đầu, chân đạp xuống. Chiếc xe lăn qua vệt nắng trước ngõ. Vy chạy ra hai bước rồi dừng lại. Trúc giữ vai em. Đức đứng trong nhà, mặt tối sầm. Không ai gọi được Quân quay đầu.

Hạnh nhìn theo đến khi chiếc áo dính dầu khuất sau dãy sạp. Bà không đuổi. Cậu đã nói cần yên, và bà không thể vừa bảo mình tôn trọng con vừa chạy theo ép con trở lại căn nhà đang dùng tên cậu làm món nợ. Nhưng không đuổi không có nghĩa là đứng yên mặc con biến mất.

Buổi trưa, chiếc ghế của Quân để trống. Vy ăn được nửa bát thì buông đũa, lặng lẽ mang cốc nước vào phòng. Trúc thu ấm trà, tránh nhìn mẹ. Đức đi ra ngoài từ lúc nào, không nói sẽ gặp ai. Ông Bình nhặt chiếc chìa khóa trên bàn, lau vệt dầu bám ở cạnh rồi đặt vào lòng bàn tay Hạnh.

“Bà giữ đi.”

Hạnh khép các ngón tay lại. “Tôi từng tưởng chỉ cần mở cửa là nó sẽ biết đây là nhà. Nhưng chính tôi đã làm nó quen với chuyện tự bước ra.”

Ông Bình ngồi xuống đối diện. “Tối tôi qua xưởng.”

“Tôi đi.” Hạnh nói. “Ông ở nhà giữ tủ, giữ Vy. Ông Hải nói tới trưa, có thể họ còn quay lại. Không ai mở cửa cho người mang giấy tới nếu chưa có tôi.”

Ông Bình nhìn vợ rất lâu rồi gật đầu. Ông không bảo bà đừng đi, cũng không nói con trai chỉ giận vài hôm sẽ tự về. Cả hai đều hiểu Quân không bỏ đi để được dỗ. Cậu đang làm điều cậu đã làm suốt một đời: tự nhận phần thiệt để người khác khỏi phải chọn mình.

Trời sẩm tối, Hạnh khóa nửa cửa sạp. Bà bỏ cuốn sổ, cây bút và chiếc chìa khóa Quân trả lại vào túi áo. Con đường tới xưởng không xa, nhưng ký ức kiếp trước kéo nó dài như quãng đời bà đã để lỡ. Lần ấy, bà đứng trong căn nhà sáng đèn và mặc kệ bóng con khuất ngoài ngõ. Lần này, bà bước ra trước khi bóng tối kịp nuốt mất dấu chiếc xe đạp cũ.