Chương 47 - Chương 47: Lửa Trong Kho Lễ
Chương 47: Lửa Trong Kho Lễ
Tiếng mõ cấm hỏa vừa dứt canh đầu giờ Mão, Tạ Uyển đã đứng trước án nhỏ trong thiên điện Vĩnh Ninh. Trên án là phiếu son gọi Chiêu Nghi đến kho lễ phía nam, một bản giấy trắng để sao phiếu và chiếc đồng hồ nước chỉ còn hơn nửa khắc nữa sẽ đổi vạch.
Chiêu Nghi mặc thường phục màu nguyệt bạch, ngoài khoác áo choàng mỏng không thêu phẩm cấp. A Nhiễm đang buộc lại dây cổ áo cho nàng, hai lần đều buộc lệch. Tạ Uyển nhìn thấy nhưng không bước tới sửa.
“Ta sẽ không theo điện hạ,” nàng nói.
Ngón tay A Nhiễm khựng lại. Chiêu Nghi nhìn Tạ Uyển, ánh mắt không hề nhẹ đi vì câu trả lời ấy.
“Nhưng ta cần một bản sao phiếu, giờ rời cung và tên người đi cùng được ghi vào sổ trực. Nếu quá giờ Tỵ một khắc điện hạ chưa trở về, ta sẽ làm theo chức trách của ta.”
“Cô định làm gì?”
“Yêu cầu đình đối nhận. Vật ngoại giao chưa nhập danh mục không được lưu quá một canh tại kho trong cung nếu thiếu phiếu hỏa cấm và người chịu trách nhiệm niêm.”
Đó là một điều khoản ít ai nhớ, vốn đặt ra để ngăn hương liệu, dầu đèn và pháo lễ ngoại bang vào cung không qua kiểm tra. Tạ Uyển không dùng nó để đi cùng Chiêu Nghi. Nàng dùng nó để buộc nơi kia phải để lại dấu vết.
Chiêu Nghi kéo phiếu son về phía nàng. “Giờ Thìn chính, ta vào kho. A Nhiễm theo hầu. Nếu đến giờ Tỵ một khắc ta chưa ra, cô được quyền đình nhận.”
Nàng dừng một chút rồi nói thêm: “Không cần chờ ai cho phép.”
Đó là lần đầu từ sau cuộc cãi vỡ ở chính điện, Chiêu Nghi đặt một phần lựa chọn vào tay nàng mà không giấu phía sau một mệnh lệnh. Tạ Uyển sao phiếu, đóng dấu trực của Vĩnh Ninh vào góc dưới, rồi để Chiêu Nghi điểm một nét son xác nhận giờ đi.
Khi Chiêu Nghi bước qua rèm châu, Tạ Uyển vẫn đứng yên. Chỉ đến lúc tiếng ngọc trên đai áo nàng ấy xa hẳn ngoài hành lang, Tạ Uyển mới cúi xuống sửa lại một vệt mực bị lem trên bản sao. Nét mực nhỏ như vậy, vậy mà tay nàng phải giữ rất chặt mới không run.
Nàng trở về Nội Lễ ty trước giờ Thìn. Việc đầu tiên không phải tìm người, mà là mở sổ hỏa cấm của ba kho phía nam. Hai hôm gần nhất có bốn hòm gỗ Bắc Yên được ghi nhập: hai hòm đồng khí, một hòm lụa tế, một hòm hương tuyết tùng. Không có hòm lễ khí chưa định danh như trên phiếu son.
Tạ Uyển lật sang sổ chuyển kho. Ở mép trang cuối, một dòng viết chen bằng mực đậm hơn ghi rằng đêm qua có một hòm từ tây khố chuyển sang gian nam thứ ba, giá giữa, không ghi tên vật. Người áp chuyển là Phó Cẩn. Dấu nhận của thủ kho bị đóng lệch, còn giờ giao bị cạo đi rồi viết lại thành cuối giờ Sửu.
Nàng đặt đầu ngón tay lên chỗ giấy xước. Hòm từng được mở ở tây khố đã bị chuyển.
Mạnh cô cô đứng bên kia án, đọc hết dòng ấy rồi hỏi: “Con muốn đến kho phía nam?”
“Không. Con muốn đình nhận từ đây.”
Tạ Uyển viết một phiếu lệnh bằng mực đen, viện đúng điều khoản hỏa cấm, yêu cầu thủ kho không được mở hòm, không được thắp đèn trong gian nam thứ ba và phải đưa toàn bộ người có tên trong sổ chuyển kho ra đối chữ. Nàng đóng dấu chưởng lễ lên dây giấy đỏ, giao cho hai nữ quan trực ty cùng mang đi, để không ai có thể nói phiếu ấy được đưa riêng.
Phiếu vừa rời cửa chưa đầy một khắc, tiếng chuông báo hỏa vang lên từ phía nam.
Một tiếng. Hai tiếng. Đến tiếng thứ ba, người trong Nội Lễ ty đồng loạt đứng bật dậy.
Tạ Uyển không nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu ngạch cửa. Nàng chỉ nhớ gió đầu hạ thổi khói đen thấp xuống mái hành lang, mùi dầu trám cháy bám vào cổ họng. Đội hỏa dịch kéo xe nước đi trước, hai nữ quan mang phiếu đình nhận chạy phía sau nàng. Nàng không theo Chiêu Nghi. Nàng đến theo tiếng chuông của một kho lễ thuộc phạm vi Nội Lễ phải lập biên bản tổn thất.
Kho phía nam đã mở toang cửa đông, nhưng cửa tây vẫn cài then. Lửa bùng ở gian thứ ba, ăn dọc giá gỗ như có người vẽ sẵn đường cho nó. Những hòm đồng khí ở hai bên chỉ ám khói, riêng giá giữa cháy đỏ từ dưới chân lên, dầu theo rãnh nền chảy thành một vệt sáng mảnh.
A Nhiễm quỳ ngoài sân, ho đến không nói được. Bên cạnh nàng, Chiêu Nghi đang tự xé một đoạn áo choàng quấn quanh lòng bàn tay bỏng rát của cung nữ. Tóc mai công chúa dính tro, cổ áo cháy sém một góc, nhưng mắt vẫn tỉnh.
Tạ Uyển dừng trước mặt nàng đúng một nhịp.
“Điện hạ bị thương ở đâu?”
“Không có.” Chiêu Nghi nhìn phiếu trong tay hai nữ quan phía sau nàng. “Cô đã không theo.”
“Ta đến lập biên bản kho cháy.”
Một câu đúng chức trách, nhưng Chiêu Nghi nghe ra phần còn lại. Nàng không nói thêm, chỉ chỉ vào cửa tây. “Then bị chèn từ ngoài. A Nhiễm ngửi thấy dầu trước khi lửa bén. Ta dùng chân đèn đồng phá song phía bắc cho nàng ra. Phó Cẩn mở được cửa đông.”
“Phó Cẩn đâu?”
Từ trong khói, hai hỏa dịch khiêng ra một người áo đen. Phó Cẩn tự đứng lại được, cánh tay trái cháy rách một mảng, bàn tay phải vẫn nắm chặt một chìa khóa sắt. Hắn không nhìn Chiêu Nghi, chỉ nhìn Tạ Uyển một lần rồi quay lại phía giá giữa.
“Còn hòm,” hắn nói. “Chưa đưa ra được.”
Một viên lang trung Lễ bộ từ cổng sân bước vào gần như cùng lúc. Tạ Uyển nhận ra Trần Hữu Nghĩa, người chuyên giữ sổ kho dưới quyền Tưởng Thừa Ân. Hắn đến quá nhanh; áo quan còn phẳng, giày không dính bùn, như đã chờ ở một nơi gần đó trước khi chuông báo hỏa vang.
“Không ai được vào nữa,” Trần Hữu Nghĩa quát. “Vật Bắc Yên cháy trong cung, phải giữ nguyên hiện trường chờ Kinh Triệu.”
Tạ Uyển giơ bản sao phiếu son. “Theo lệ kho lễ cháy, vật có niêm phải được chuyển khỏi lửa, đặt vào ô phấn và ghi tên người chạm tay. Giữ nguyên để cháy hết không gọi là giữ hiện trường.”
“Vậy Tạ chưởng lễ biết trong gian nào có vật niêm?”
“Trong sổ chuyển kho ghi gian nam thứ ba.”
Trần Hữu Nghĩa nhìn nàng, rồi nhìn hai nữ quan đang giữ phiếu đình nhận. “Một người vừa tra đúng vị trí hòm, vừa phát lệnh cấm mở, rồi có mặt ngay khi kho cháy. Quả thật quá đúng lúc.”
Khói rát mắt, nhưng Tạ Uyển vẫn nhìn thấy một hỏa dịch nhặt được từ chân giá cháy một đoạn dây giấy đỏ. Trên mảnh giấy còn nửa dấu chưởng lễ của nàng.
Phiếu đình nhận đã đến trước họ.
Hai nữ quan tái mặt. Một người lắp bắp: “Chúng tôi còn chưa giao. Dọc hành lang có nội thị chặn hỏi phiếu, hắn cầm xem rồi trả lại…”
“Người nào?”
“Che mặt bằng khăn chống khói. Nói là người kho nam.”
Trần Hữu Nghĩa cúi nhặt mảnh dấu bằng kẹp đồng. “Vậy phải hỏi vì sao dấu của Tạ chưởng lễ nằm ngay chỗ phát hỏa.”
Tạ Uyển không đáp ngay. Nàng nhìn nền gạch. Dầu cháy bắt đầu từ dưới giá giữa, nhưng mảnh phiếu đỏ nằm trên lớp tro mới, mép giấy chỉ cháy sém một phía. Nó bị ném vào sau khi lửa đã bùng, không phải vật mồi lửa.
Nàng đang định nói thì trong kho vang lên tiếng gỗ gãy. Một thanh xà nhỏ đổ xuống, làm vỡ nắp hòm ở giá giữa. Lửa phụt lên rồi tắt hụt dưới dòng nước. Qua màn hơi trắng, Tạ Uyển thấy bên trong không phải đồng khí. Những cuộn giấy bọc dầu đã co quắp thành khối đen, kẹp giữa chúng là vài lá đồng mỏng khắc đường tuyến.
Chứng cứ chưa kịp được gọi tên đã cháy trước mặt tất cả.
Chiêu Nghi bước lên nửa bước. “Phiếu gọi ta đến là do Tưởng thượng thư phê. Người chỉ vị trí hòm cho ta cũng là người của Lễ bộ. Nếu Tạ chưởng lễ bị nghi vì biết gian thứ ba, vậy người viết phiếu càng phải bị hỏi.”
Trần Hữu Nghĩa khom người hành lễ, không hề lúng túng. “Điện hạ là người được mời đối nhận, không phải người tra án. Kinh Triệu sẽ hỏi đúng người.”
Tiếng giáp sắt từ ngoài sân dồn tới. Bốn cấm vệ đi thẳng đến Phó Cẩn. Người dẫn đầu mở sổ chuyển kho, chỉ vào dấu áp chuyển đêm qua rồi nhìn chìa khóa trong tay hắn.
“Phó Cẩn tự ý chuyển vật niêm, giữ chìa khóa kho và có mặt bên trong lúc phát hỏa. Theo lệnh, bắt giữ chờ thẩm.”
A Nhiễm bật dậy, nhưng Chiêu Nghi giữ vai nàng lại. Tạ Uyển bước chắn trước Phó Cẩn một khoảng vừa đủ không phạm vào hàng cấm vệ.
“Hắn vừa mở cửa cứu người.”
“Cũng có thể hắn mở cửa sau khi đốt kho.”
Phó Cẩn không biện. Hắn buông chìa khóa xuống khay đồng, để người ta khóa tay. Khi đi ngang Tạ Uyển, giọng hắn thấp đến mức gần như chìm trong tiếng nước đổ:
“Đừng tìm trong hòm.”
Một cấm vệ thúc hắn đi. Trần Hữu Nghĩa lập tức nhìn sang, nhưng Tạ Uyển đã quay mặt về phía giá cháy như không nghe thấy.
Nước rút dần qua rãnh nền. Dưới chiếc hòm vỡ, một tấm ván bị lửa nung cong lên, để lộ khe tối bên dưới. Trong khe có một góc lụa dầu chưa cháy hết, mỏng đến mức giống lớp lót đáy kho. Trên đó là vài đường mực xanh đen chạy song song như tuyến núi, và ở mép trái có một nét bút hất vào trong.
Tạ Uyển từng nhìn nét ấy trên những trang công vụ cha để lại.
Ngoài sân, xích khóa tay Phó Cẩn vừa khép lại.
