Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 26 - Chương 26: Đêm Livestream Sai Chỗ

Chương 26: Đêm Livestream Sai Chỗ

Bốn giờ ba mươi bảy phút, một quầng sáng trắng lướt qua camera sảnh Minh Thịnh rồi đứng lại trước cửa kính. Quân ngẩng lên khỏi tờ giấy ghi mã HS-17. Một cô gái mặc áo khoác màu kem bước vào, trên tay là điện thoại gắn vòng đèn, phía sau có một thanh niên ôm hai thùng thức ăn thú cưng và một người kéo loa nhỏ. Trên màn hình, hàng chữ đỏ “ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP” nổi lên giữa những biểu tượng tim bay liên tục.

An Nhiên vừa nhận được tin nhắn của bà Hà: bà đã rời nhà cùng em gái bằng chiếc taxi đặt từ tài khoản người thân. Cô xóa thông báo khỏi màn hình khóa rồi bảo ông Bình không nhắc tên bà Hà trước bất kỳ người lạ nào. Câu dặn chưa dứt, giọng cô gái ngoài sảnh đã xuyên qua lớp kính: “Chúng ta đang có mặt tại chung cư Minh Thịnh, nơi một chú chó được báo là bị nhốt trái phép từ nửa đêm. Đội cứu hộ đã ở đây nhưng chưa hành động.”

Quân đứng bật dậy. An Nhiên giữ cổ tay anh một nhịp, không mạnh nhưng đủ để nhắc anh đừng mang cơn giận ra khỏi phòng trước mình. Cô mở ghi âm trên máy công vụ, yêu cầu ông Bình bật camera sảnh ở chế độ lưu riêng rồi mới bước ra. Cô gái lập tức xoay điện thoại về phía họ. Dòng bình luận chạy nhanh đến mức Quân chỉ kịp thấy những chữ “bắt trộm”, “câu view” và “cứu ngay đi” lặp lại bởi nhiều tài khoản có ảnh đại diện gần giống nhau.

Cô gái tự giới thiệu là Gia Linh, chủ kênh Linh Đi Đêm. Cô nói một nhãn thức ăn thú cưng tài trợ cho chương trình cứu hộ cộng đồng đã gửi tin báo, hình ảnh và địa chỉ. Theo nội dung cô nhận được, phía sau phòng rác tầng hầm có một con chó bị bỏ trong lồng vận chuyển, không nước, không người trông. Nếu đội cứu hộ phối hợp lên hình, nhà tài trợ sẽ tặng năm mươi bao thức ăn cho các ca khó khăn. Cô nói rất nhanh, như thể con số năm mươi có thể thay thế mọi câu hỏi về nguồn tin.

An Nhiên yêu cầu xem ảnh gốc, thời gian gửi và danh tính người báo. Gia Linh chần chừ một giây rồi đưa màn hình ra, nhưng vẫn giữ điện thoại phát trực tiếp hướng vào mặt cô. Tin nhắn đến lúc bốn giờ mười hai, từ một tài khoản mang tên “Điều phối cộng đồng NestCare”. Ảnh chụp chiếc lồng màu xám ở hành lang kỹ thuật, phía sau có biển chỉ dẫn cổng sau Minh Thịnh. Người gửi dặn Gia Linh phải đến trước năm giờ, bật phát trực tiếp từ sảnh và “đừng để đội cứu hộ đưa chó đi trước khi logo tài trợ vào khung hình”.

Quân nhìn hai thùng hàng người trợ lý đang ôm. Trên mặt thùng là hình một con chó lông vàng nằm trong tổ chim cách điệu. Tên sản phẩm in lớn là NestMeal Recovery, nhưng ở cạnh đáy có một dòng chữ nhỏ hơn: “Đơn vị phân phối độc quyền: PawCare Nest”. Anh chưa nói ra. Càng nghe tiếng tim ảo nổ lách tách từ chiếc loa, anh càng thấy buổi cứu hộ này giống một bàn quay quảng cáo được đặt lên đúng vết thương của họ.

Ông Bình kiểm tra khóa hành lang kỹ thuật. Không ai trong ca trực báo phát hiện lồng chó, nhưng camera cổng sau mất tín hiệu mười một phút, từ bốn giờ linh hai đến bốn giờ mười ba, khớp với lúc NestCare gửi ảnh. An Nhiên không cho ê-kíp tự xuống tầng hầm. Cô yêu cầu gọi thêm bảo vệ, mang sổ bàn giao và bộ quét chip; Quân ghi hình liên tục từ lúc mở cửa. Gia Linh nói khán giả đang chờ. An Nhiên đáp: “Con chó không biết khán giả của cô là ai. Nó chỉ biết có bao nhiêu người đang làm nó sợ.”

Chiếc lồng nằm đúng sau phòng rác, chắn một phần cửa thoát hiểm. Bên trong là một con chó lai cỡ vừa, lông vàng nâu, đeo yếm mới còn nguyên nếp gấp. Nó không bị thương thấy rõ, nhưng thở nhanh và liên tục liếm mép. Bát nước bên cạnh còn đầy, mặt nước không có bụi, chứng tỏ vừa được đặt xuống. Một túi NestMeal đã mở sẵn nằm tựa vào lồng, nhãn sản phẩm hướng thẳng về phía hành lang như được đo góc từ trước.

An Nhiên quỳ cách lồng hơn một cánh tay, không đưa ngón tay qua song. Cô quan sát đồng tử, nhịp thở, tư thế đuôi và vệt cọ mới trên yếm. Con chó không nhìn cô, nó nhìn vòng đèn đang tiến lại phía sau. Gia Linh thì thầm với khán giả rằng “đội cứu hộ cuối cùng cũng chịu tiếp cận”, rồi bước thêm một bước. Con chó lập tức lùi mạnh, làm lồng trượt trên nền gạch và đập vào cửa thoát hiểm.

An Nhiên quay lại, giọng thấp nhưng cứng: “Tắt đèn. Lùi ra.” Gia Linh nói nếu tắt hình thì buổi phát sẽ mất bằng chứng. “Bằng chứng của cô đang khiến nó hoảng.” An Nhiên yêu cầu ông Bình dựng dải chắn, giữ nguyên hiện trường và gọi phường xác nhận tiếp nhận con vật vô chủ tạm thời. Quân chụp mã lồng, dây rút và tem vận chuyển. Dây rút cùng loại với dây từng thấy trên chiếc lồng xanh, còn tem chỉ có mã NL-17-402, không có tên chủ.

Trong lúc mọi người chờ phản hồi, người trợ lý của Gia Linh nhận một cuộc gọi rồi đi ra góc hành lang. Quân vẫn nghe được một phần vì giọng bên kia quá gắt: “Mở lồng đi, để họ giữ con chó trước máy quay.” Cậu trợ lý đáp nhỏ rằng bên cứu hộ không cho. Người gọi bảo cứ nói khóa bị kẹt, khán giả đang lên gần hai mươi nghìn. Quân bước tới yêu cầu cậu bật loa ngoài hoặc kết thúc cuộc gọi. Cậu hoảng, lùi một bước và vô tình va vào chốt lồng.

Cánh cửa bật ra. Con chó lao khỏi khe hẹp, không cắn ai nhưng chạy thẳng về phía dốc xe tầng hầm. Gia Linh hét lên, chiếc điện thoại vẫn quay. Quân kéo chiếc xe đẩy vệ sinh chắn ngang lối dốc, ép bánh vào rãnh thoát nước để nó không trượt. An Nhiên không đuổi phía sau. Cô đi chéo sang bên, hạ thấp người, dùng tấm chăn mỏng che bớt ánh đèn rồi gọi bằng một âm ngắn, đều. Khi con chó quay đầu tìm đường khác, cô thả vòng dây mềm qua cổ và vai nó, giữ lực vừa đủ cho tới khi Quân khép khoảng trống bằng tấm chắn thứ hai.

Toàn bộ việc đó kéo dài chưa tới một phút, nhưng trên màn hình trực tiếp, một phút bị xé thành hàng trăm lời phán xét. Góc quay chỉ bắt được cảnh Quân chặn đường và An Nhiên siết vòng dây, không ghi rõ người trợ lý đã làm bật cửa. Gia Linh vừa thở dốc vừa nói: “Mọi người bình tĩnh, đội cứu hộ đang khống chế con chó.” An Nhiên ngẩng lên: “Không. Chúng tôi đang đưa nó ra khỏi tình huống do người của cô vừa tạo ra. Giữ nguyên video gốc.”

Gia Linh đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì một loạt bình luận đồng loạt xuất hiện: “Đội này chuyên bắt chó có chủ”, “bác sĩ nữ kia từng làm chết chó”, “gọi công an đi”. Một tài khoản ghim bình luận có dấu xác minh của chiến dịch tài trợ còn viết: “Hãy chia sẻ để ngăn việc đưa vật nuôi đi không giấy tờ.” Quân chụp lại màn hình. Những tài khoản ấy không hỏi con chó từ đâu đến. Chúng đã có sẵn kết luận trước khi cánh cửa lồng bật mở.

Máy quét chip cho kết quả ở lần thứ hai. Con chó có chip, nhưng tên đăng ký không phải cá nhân mà là “Điểm phục hồi hành vi Nam Lộ – lô thử nghiệm 17”. Số liên hệ bị khóa, chỉ để lại mã nội bộ kết thúc bằng 402. An Nhiên đọc thông tin, sắc mặt không đổi, nhưng bàn tay đang giữ dây mềm siết lại rồi lập tức nới ra. Cô yêu cầu ông Bình ghi rõ thời điểm quét, thiết bị sử dụng và người chứng kiến. Gia Linh nhìn dòng Nam Lộ trên màn hình, lần đầu tiên quên nói với khán giả.

Quân hỏi thẳng cô có biết con chó thuộc PawCare không. Gia Linh nói nhà tài trợ chỉ bảo đây là một ca bị bỏ rơi, họ sẽ lo toàn bộ phí khám và thức ăn nếu video đạt chỉ tiêu. Cô mở nhóm chat để chứng minh mình không dàn dựng. Trong đó có lịch trình, câu thoại gợi ý, vị trí đặt thùng sản phẩm và một yêu cầu lặp lại ba lần: phải giữ cảnh An Nhiên tự tay đưa chó khỏi hiện trường. Tên người điều phối hiển thị là “H.Nam – đối tác chiến dịch”.

An Nhiên không tranh cãi với Gia Linh. Cô yêu cầu cô ta chấm dứt buổi phát, lưu bản gốc, không xóa tin nhắn và gửi bản sao cho cơ quan tiếp nhận. Gia Linh nhìn số người xem đang tiếp tục tăng, môi mím chặt. Cuối cùng cô tắt màn hình, nhưng quá muộn. Một trợ lý khác cho biết đã có ít nhất bảy trang tải lại đoạn Quân chặn dốc và An Nhiên giữ vòng dây. Có trang cắt mất toàn bộ phần lồng bật mở, đặt tiêu đề: “Đội cứu hộ cưỡng chế bắt chó ngay trong chung cư lúc rạng sáng.”

Điện thoại An Nhiên rung. Bà Hà nhắn đúng một câu: “Có người gọi nói biết tôi đang đi đâu.” Tin nhắn đến từ số của em gái bà, vì máy bà đã tắt theo hướng dẫn. An Nhiên lập tức gọi lại bằng đường dây ghi âm, yêu cầu họ không tới trụ sở phường cũ, dừng ở một địa điểm công cộng có camera và chờ cán bộ trực xác nhận phương án tiếp nhận mới. Cô không nói địa điểm trước mặt Gia Linh. Quân hiểu buổi phát trực tiếp không chỉ nhằm tạo một video xấu. Nó kéo sự chú ý tới Minh Thịnh đúng lúc họ đang chuyển nhân chứng và vật chứng.

Gia Linh ngồi xuống bậc cửa thoát hiểm, không còn vẻ tự tin của người dẫn chương trình. Cô hỏi mình có thể làm gì. Quân bảo cô xuất toàn bộ dữ liệu gốc, thông tin thanh toán và người gửi kịch bản. An Nhiên yêu cầu cô ký xác nhận thời gian, thiết bị và việc không chỉnh sửa file. Lần này Gia Linh không cãi.

Khi mở hóa đơn tài trợ, cô ta phát hiện hợp đồng không ký với nhãn NestMeal như lời giới thiệu. Bên chi tiền là Công ty PawCare Nest, hạng mục “truyền thông phản ứng nhanh tại hiện trường”, người phê duyệt ngân sách ghi đầy đủ: Kỷ Hoài Nam. Ngay dưới chữ ký điện tử của hắn là một ghi chú gửi lúc ba giờ năm mươi tám phút: “Không cần đúng con chó. Chỉ cần đúng người xuất hiện trong khung hình.”