Chương 9 - Chương 9: Cầu Thang Tầng Hai
Chương 9: Cầu Thang Tầng Hai
Hứa Nghi rời khỏi bàn ăn trước khi chiếc ghế kịp đứng yên. Tiếng khóc của Gia Hân dội từ khoảng cầu thang giữa tầng một và tầng hai xuống phòng khách, cao và sắc đến mức làm người trong nhà cùng khựng lại. Khi cô bước qua bậc đầu tiên, Tú Mai đã chạy vượt lên trước, vừa gọi tên con vừa quay đầu hét: “An Nhiên, con đứng yên đó!” Câu nói ấy không phải lời hỏi. Nó là một kết luận được ném lên cầu thang trước cả khi bất kỳ ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.
Gia Hân ngồi lệch trên bậc thứ ba tính từ chiếu nghỉ tầng hai, một chân co lại, một chân duỗi xuống dưới. Chiếc giày bên phải tuột khỏi gót, nằm nghiêng ở mép thảm. Kẹp tóc màu hồng mà con bé nói đã để quên không ở trong phòng, mà nằm trên chiếu nghỉ, cách chân An Nhiên chưa đầy một sải tay. An Nhiên đứng sát bức tường phía trong, balo vẫn đeo trên vai, hai tay buông thẳng. Gương mặt cô bé trắng bệch, ánh mắt lạnh cứng như một đứa trẻ vừa nghe lại bản án quen thuộc.
Tú Mai quỳ xuống ôm lấy Gia Hân. “Con đau ở đâu? Có phải chị đẩy con không?” Chị ta hỏi liền hai câu, nhưng câu thứ hai đến nhanh hơn cả việc kiểm tra đầu gối hay cổ tay của con gái. Gia Hân nấc lên, chưa kịp đáp, Tú Mai đã ngẩng phắt nhìn An Nhiên. “Con bé chỉ đi lấy kẹp tóc. Nó đã làm gì con mà con đối xử với nó như vậy?” An Nhiên mím môi. Bàn tay phải của em khẽ co lại bên đường may váy rồi lại duỗi ra, như thể ngay cả phản ứng tự vệ cũng có thể bị dùng làm bằng chứng.
“Chị đừng di chuyển Gia Hân thêm.” Hứa Nghi dừng ở bậc dưới, giọng không lớn nhưng đủ cắt ngang. “Nếu con bé đau cổ, đau lưng hoặc chóng mặt thì phải giữ nguyên tư thế.” Cô nhìn sang Trần Vân vừa chạy tới chân cầu thang. “Chị gọi bác sĩ và lấy túi chườm lạnh. Anh Lý, anh ở lại phòng trà, chụp nguyên trạng thiết bị trước khi ai chạm vào. Chuyện ở đây chưa phải lý do để bỏ dở việc dưới đó.” Anh Lý sững một nhịp rồi gật đầu quay đi. Sự cố xảy ra đúng lúc mọi người chuẩn bị kiểm tra phòng trà có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Hứa Nghi không định để nó tạo thêm một khoảng trống trong chuỗi chứng cứ.
Lâm Thừa Vũ lên đến nơi sau cô. Anh quỳ xuống cách Gia Hân một bậc, hỏi con bé có nhìn rõ, buồn nôn hay đau đầu không. Gia Hân lắc đầu, nước mắt bám trên mi. Lâm Chính Đức đứng phía dưới, tay vịn gậy. “Đưa con bé xuống trước đã. Trẻ con xô xát thì để sau hỏi.” Hứa Nghi nhìn chiếc giày, kẹp tóc và mép thảm bị xô lệch. “Có thể đưa xuống sau khi bác sĩ xác nhận không có chấn thương cần giữ nguyên. Trước đó, không ai nhặt đồ trên cầu thang.” Ông cau mày. “Con định biến cầu thang nhà mình thành hiện trường sao?” “Nếu không muốn một đứa trẻ lại bị kết tội chỉ bằng tiếng khóc, thì ít nhất phải nhớ mọi thứ đang ở đâu.”
An Nhiên ngẩng lên. Hứa Nghi bước thêm một bậc, dừng ở khoảng cách đủ gần để nghe nhưng không ép cô bé lùi vào góc. “An Nhiên, cô không hỏi con có nhận lỗi không. Cô hỏi chuyện gì đã xảy ra.” Đôi mắt em chớp rất chậm. “Con lên lấy vở bài tập. Gia Hân chạy theo, nói con phải xin lỗi nó vì làm nó bị mắng tối qua. Con không trả lời. Nó chặn trước mặt con, kéo quai balo. Con giật lại. Nó lùi xuống một bậc rồi ngã.” Tú Mai bật lại: “Gia Hân đang đau mà con còn đổ lỗi cho nó?” An Nhiên quay sang chị ta, giọng lạnh tanh. “Con chỉ nói điều đã xảy ra.”
Thừa Vũ hỏi Gia Hân: “Con kể lại từ đầu. Đừng nhìn mẹ, nhìn chú.” Tú Mai định nói nhưng anh giơ tay ngăn. Gia Hân nấc nhỏ, đưa tay trái bám vào cánh tay mẹ. “Con chỉ muốn lấy kẹp tóc. Chị An Nhiên không cho con đi qua. Con nói con đã xin lỗi rồi, nhưng chị ấy bảo con đừng giả vờ. Rồi chị ấy đẩy vai con.” “Con đứng ở đâu?” Hứa Nghi hỏi. Gia Hân chỉ về phía bậc sát tay vịn bằng đồng. “Ở đây. Con đang bám tay vịn mà chị ấy vẫn đẩy.”
Đoạn cầu thang từ chiếu nghỉ lên tầng hai không rộng. Khi đi lên, tay vịn nằm bên phải, bức tường nằm bên trái. Nếu Gia Hân đứng sát tay vịn như lời kể, An Nhiên muốn đi qua chỉ có thể ở phía gần tường. Kẹp tóc lại nằm sát bức tường, phía sau vị trí An Nhiên đang đứng. Chiếc giày tuột nằm gần mép ngoài. Những chi tiết ấy chưa đủ để nói ai nói thật, nhưng chúng không tự ghép thành câu chuyện trơn tru như Tú Mai muốn. Hứa Nghi lấy điện thoại, chụp toàn cảnh từ dưới lên rồi chụp từng vị trí mà không bước qua bậc có chiếc giày.
“Em đang chụp con bé lúc nó đau sao?” Tú Mai hỏi. “Em giữ lại vị trí đồ vật trước khi bị dọn.” “Đây là cháu của em.” “Và An Nhiên cũng là một đứa trẻ trong nhà này.” Hứa Nghi đáp. “Chị vừa hỏi Gia Hân có phải An Nhiên đẩy không, ngay khi chị còn chưa biết con bé đau ở đâu. Em không muốn câu hỏi đó trở thành lời khai thay cho nó.” Tú Mai nhìn cô, hai mắt đỏ lên. “Em ám chỉ chị dạy con nói dối?” “Em nói chị đã đưa đáp án vào câu hỏi.”
Lâm Chính Đức gõ đầu gậy xuống bậc gỗ. “Đủ rồi. Gia Hân đang bị thương.” Hứa Nghi quay sang ông. “Vì con bé đang bị thương nên càng phải hỏi đúng. Nếu Gia Hân thật sự bị đẩy, người làm việc đó phải chịu trách nhiệm. Nếu không, An Nhiên không thể chịu thêm một lần kết tội chỉ để mọi người thấy dễ xử.” Ông nhìn cô rất lâu. Trước đây Hứa Nghi im lặng để tránh bị xem là người ngoài xen vào. Bây giờ sự bình tĩnh ấy khiến những người quen quyết định câu chuyện bằng địa vị không thể dễ dàng gạt cô sang bên.
Trần Vân trở lại cùng túi chườm và báo bác sĩ đang trên đường đến. Khi Hứa Nghi hỏi lúc nãy chị ở đâu, Trần Vân đáp mình ở trong bếp lấy bình nước cho tài xế. “Chị có nghe tiếng hai đứa nói chuyện không?” “Tôi chỉ nghe tiếng chạy, rồi tiếng động.” “Một tiếng hay nhiều tiếng?” Trần Vân nuốt khan. “Một tiếng va mạnh, sau đó mới có tiếng khóc.” Tú Mai quay xuống. “Chị không nhìn thấy thì đừng nói như biết rõ.” Trần Vân lập tức cúi đầu. Hứa Nghi không hỏi thêm. Sự sợ hãi của người giúp việc luôn xuất hiện đúng lúc một câu trả lời có thể trở nên bất lợi cho Tú Mai.
An Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hứa Nghi thấy quai balo bên trái của em bị xoắn, đường chỉ gần khóa kéo căng lệch như vừa bị giật. Cô không chạm vào, chỉ hỏi: “Con có đau ở đâu không?” An Nhiên lắc đầu. Một lát sau em nói rất khẽ: “Cô không cần hỏi nữa. Con biết họ sẽ tin ai.” Hứa Nghi nhìn cô bé. “Cô chưa biết ai nói thật.” Ánh mắt An Nhiên tối đi, nhưng Hứa Nghi nói tiếp: “Vì chưa biết nên không ai được kết tội con. Hai chuyện đó khác nhau.” An Nhiên không đáp. Dẫu vậy, bờ vai đang nâng cứng của em hạ xuống một chút.
Bác sĩ đến sau hơn mười phút. Sau khi kiểm tra nhanh, ông xác nhận Gia Hân không có dấu hiệu chấn thương đầu hay cột sống, cổ chân chỉ sưng nhẹ, có thể đưa xuống ghế dài để theo dõi rồi đến bệnh viện chụp nếu đau tăng. Khi Thừa Vũ bế Gia Hân lên, Hứa Nghi yêu cầu Trần Vân giữ nguyên chiếc giày và kẹp tóc, không lau cầu thang. Tú Mai ôm theo túi chườm, mỗi lần nhìn An Nhiên đều như đang ghi thêm một món nợ.
Lâm Chính Đức yêu cầu An Nhiên nghỉ học để ở nhà “nói cho rõ”. Hứa Nghi phản đối ngay. “An Nhiên chưa được xác định làm gì sai. Giữ con bé ở nhà như một hình phạt sẽ khiến mọi người mặc nhiên coi lời Gia Hân là thật.” Ông trầm giọng: “Chẳng lẽ vẫn để nó đến trường như không có chuyện gì?” “Con bé có lịch học. Chúng ta có lời khai mâu thuẫn. Việc của người lớn là kiểm tra, không phải bắt một đứa trẻ ngồi chờ phán xét.” Thừa Vũ nhìn con gái rồi bảo tài xế thứ hai đưa An Nhiên đến trường đúng giờ. Quyết định ấy chậm hơn điều đáng lẽ anh phải làm, nhưng lần này anh không chọn sự yên ổn dễ dàng nhất.
An Nhiên đi xuống vài bậc, tháo balo đặt lên ghế gần chân cầu thang để Hứa Nghi chụp lại quai bị kéo. Khi đi ngang qua Gia Hân, em không nhìn sang. Tú Mai vuốt tóc con gái, giọng dịu đến mức gần như chỉ còn hơi thở: “Không sao, có mẹ ở đây. Con cứ nói đúng điều đã xảy ra, đừng sợ ai cả.” Gia Hân đang im lặng bỗng ngẩng đầu. Đúng lúc Lâm Chính Đức bước xuống bậc cuối và mọi ánh mắt cùng hướng về phía mình, con bé bật khóc lớn, rõ ràng từng chữ: “Ông ơi, chị An Nhiên đẩy con.”
Tiếng khóc đến tròn trịa, đúng câu, đúng người cần nghe, không sớm hơn một nhịp. Hứa Nghi nhìn bàn tay phải của Gia Hân vừa đặt sát tay vịn, rồi nhìn cánh tay trái con bé đang giấu dưới lớp chăn mỏng Tú Mai phủ lên. Một cảm giác lạnh mảnh chạy dọc sống lưng cô. Gia Hân có thể đang đau. Con bé cũng có thể đang sợ. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến Hứa Nghi hiểu thêm một điều: Gia Hân không chỉ khóc vì bị ngã. Con bé đã biết phải chờ đến lúc nào để tiếng khóc của mình có trọng lượng nhất.
