Chương 60 - Chương 60: Vết Nứt Giữa Hai Người
Chậu than đã tắt rung lên khi cánh cửa chịu cú phá thứ ba. Nước đọng dưới đáy chậu gợn thành những vòng đen quanh con dao vừa bị ném xuống, còn máu từ lòng bàn tay Giang Nhược nhỏ đều trên nền gạch. A Tịch đứng sau nàng, bàn tay vẫn giữ nguyên thế nắm chuôi dù trong tay đã trống không. Trong khoảnh khắc then gỗ bật khỏi khung, thứ nàng nhìn rõ nhất không phải vết xước trên ngực Thường công công, cũng không phải đám người áo sẫm tràn vào, mà là những đầu ngón tay Giang Nhược đang run rất nhẹ vì đau.
Người của Phượng Nghi xông vào thành hai hàng, kẻ giữ cửa, kẻ chụp lấy thư lại và lão nội giám. Một chưởng sự mặt dài bước qua dấu son Trường Xuân vỡ dưới chân, nhìn vết máu trên áo Thường công công, bàn tay Giang Nhược và con dao trong chậu than. Hắn không hỏi ai đúng sai. Mệnh lệnh đầu tiên là khóa khe lấy tro, tiếp đó thu cả sổ cũ lẫn sổ chép mới và giữ tất cả người có mặt. Quyền lực của Phượng Nghi không cần tìm sự thật trước; nó chỉ cần khiến mọi thứ không thể rời khỏi tay mình.
“Cung nữ kia hành thích ta.” Thường công công chạm đường máu dưới xương quai xanh, giọng bình thản như đọc một khoản chi. “Nữ thái y cản dao, sau đó cho người mang mật vật ra ngoài.” A Tịch lạnh sống lưng khi nghe tiếng “cung nữ kia”. Hắn không gọi tên nàng. Nếu gọi đúng tên A Tịch, hắn sẽ phải giải thích vì sao một kẻ đã ghi chết còn đứng đây và vì sao hắn biết nàng. Thường công công vẫn giữ bí mật ấy làm sợi dây trói nàng về sau.
Chưởng sự Phượng Nghi ra hiệu vớt dao. Giang Nhược không tránh khỏi đường đi của hắn, chỉ nâng bàn tay đầy máu lên. “Dao đã dính máu của ta và nước than. Muốn định vết thương của Thường công công do ai gây ra, phải niêm riêng, ghi giờ thu và người chạm vào. Nếu cứ mang đi như thế, đến điện Phượng Nghi cũng không còn phân được máu nào trước, máu nào sau.” Chưởng sự nhìn nàng, sắc mặt lạnh xuống. “Ngươi đang dạy Phượng Nghi tra án?” Giang Nhược đáp: “Ta chỉ không muốn ngày mai có thêm một vết máu không tồn tại trên lưỡi dao.”
Câu ấy khiến hai nội thị đang cúi xuống chậu than dừng tay. Không ai quên họ vừa phá một lớp ấn của Trường Xuân để vào. Chưởng sự có thể thu đồ, nhưng nếu không để dấu tiếp nhận, mọi sai lệch sau đó sẽ rơi lên đầu hắn. Hắn quay sang thư lại Ty Lễ, quát đọc bản biên mục thứ hai. Tiểu thư lại bị giữ quỳ bên bàn, môi trắng bệch, chỉ vào dòng cuối còn bỏ trống: giờ cửa bị phá, người tiếp quản và số vật bị thu. “Bản này lập trước khi các vị vào. Muốn dừng cũng phải ghi ai ra lệnh.”
Thường công công liếc hắn. Tiểu thư lại co vai nhưng không cúi đầu; hắn đã đóng dấu bản thứ nhất và giữ lão nội giám khỏi cướp trang gốc, nên không thể trở lại làm người ngoài cuộc. Chưởng sự Phượng Nghi giật bút, viết tên rồi ép dấu đồng xuống giấy. A Tịch biết Giang Nhược vừa buộc người của Hoàng hậu thừa nhận họ nhận hai cuốn sổ trong tình trạng nào. Phượng Nghi vẫn lấy được vật chứng, nhưng muốn đổi chúng sẽ phải đổi luôn lời khai của người tiếp nhận.
Con dao được bọc vải dầu, sổ cũ và sổ mới bỏ vào hai hòm riêng. Bản biên mục thứ hai bị giữ cùng thư lại. Lão nội giám bị trói, ngoái nhìn Thường công công, nhưng hắn chỉ phủi bụi trên tay áo. A Tịch nhìn gương mặt lão xám đi và hiểu: Thường công công không chỉ giỏi giết người, hắn còn giỏi khiến người sống tự biết mình đã bị bỏ.
Khi hai nội thị tới giữ A Tịch, đầu gối nàng bỗng mềm xuống. Cú lao dao đã xé miệng vết thương bên sườn; máu ấm chảy sát da. Giang Nhược theo phản xạ quay lại đỡ, nhưng bàn tay vừa nâng đã khựng giữa chừng. Nàng dùng cánh tay lành chắn trước A Tịch, nói người này đang sốt và mất máu, không thể bị kéo lê. Chưởng sự cười nhạt: “Đến lúc này Giang thái y còn muốn bảo nàng ta?” Giang Nhược không nhìn A Tịch. “Ta bảo một người bị thương khỏi chết trước khi các ngươi hỏi được lời.”
Mọi lời đều đúng, vậy mà A Tịch thấy mình bị đẩy ra sau một cánh cửa. Giang Nhược vẫn cứu nàng, nhưng chỉ nói bằng giọng của thái y đối với người bệnh. Vết nứt giữa họ đã chạy qua từng khoảng im lặng.
Thường công công được đưa ra trước. Đi ngang A Tịch, hắn nói như hơi thở: “Một xe buộc nút sống, một xe buộc nút chết. Chậm thêm một canh giờ, có biết cũng vô ích.” A Tịch muốn bước theo, nhưng cánh tay Giang Nhược chắn ngang. “Đừng để hắn dắt ngươi lần thứ hai.” A Tịch nhìn bàn tay rách của nàng. “Nếu lời hắn là thật thì sao?” Giang Nhược đáp: “Thì càng phải kiểm chứng, không phải dùng mạng ngươi trả cho một câu chưa biết thật giả.”
Hai người bị đưa tới phòng nhỏ cạnh Ty Dược, ngoài cửa có nội thị Phượng Nghi canh. Bên trong chỉ có ghế gỗ, vò nước và hộp thuốc cầm máu. Giang Nhược dùng răng cắn dải vải rồi quấn lòng bàn tay; máu thấm qua lớp đầu gần như ngay lập tức. A Tịch đưa tay ra. “Để ta.” Giang Nhược kéo tay về. “Không cần.”
Hai chữ ấy làm A Tịch cứng người. Nàng vốn nghĩ mình phải nói xin lỗi, nhưng lời xin lỗi trước vết thương kia bỗng nhỏ đến đáng ghét. “Ta không định làm ngươi bị thương.” Giang Nhược cúi mắt chỉnh nút băng, động tác vụng vì chỉ dùng được một tay. “Ngươi cũng không định để ta sống yên khi ngươi chết.” A Tịch đáp rất khẽ: “Ta không kéo ngươi theo.” Giang Nhược ngẩng lên. Trong đôi mắt mệt mỏi ấy không còn sự giận dữ bùng ra ở gian hong giấy, chỉ còn một thứ lạnh hơn. “Ngươi tưởng tự mình đi chết là không kéo ai theo sao?”
A Tịch siết tay vào vạt áo. Cơn sốt làm mọi thứ trước mắt lúc gần lúc xa, nhưng câu ấy vẫn sắc. “Tố Liên chết vì đã che cho ta. Nếu hôm đó nàng giao ta ra, có lẽ nàng đã không bị tăng liều thuốc.” Giang Nhược nói: “Người giết nàng là kẻ ra lệnh, không phải người nàng muốn bảo vệ.” “Ngươi không biết nàng đã nằm lạnh thế nào.” “Ta biết một người chết dưới đơn thuốc mang tên ta trông thế nào.” Giọng Giang Nhược hạ thấp. “Ta biết cảm giác nhìn chữ của mình trở thành cái cớ chôn người. Chính vì biết, ta mới không để ngươi biến Tố Liên thành cái cớ chôn thêm chính mình.”
A Tịch muốn nói Giang Nhược không hiểu. Nàng có tên trong Thái Y viện, có sư phụ từng che chở, có một đời sống trước khi vụ án này mở ra. Còn A Tịch từ lâu chỉ còn là tên bị gạch trong sổ chết, sống nhờ những góc tối người khác không nhìn tới. Ý nghĩ ấy bật thành lời trước khi nàng kịp giữ: “Ngươi còn có thể quay về làm thái y. Ta thì có gì ngoài món nợ với Tố Liên?”
Giang Nhược im lặng. Bàn tay đang buộc dải vải dừng lại, máu từ mép băng rơi xuống cổ tay. “Thì ra ngươi vẫn nghĩ như vậy,” nàng nói sau một lúc. “Ngươi nghĩ ta đứng cạnh ngươi vì thương hại một người không có chỗ quay về. Ngươi nghĩ mạng ta, tay ta, những lần ta chọn im lặng trước Phượng Nghi đều là thứ có thể bỏ lại, miễn ngươi trả xong món nợ của mình.” A Tịch mở miệng, nhưng Giang Nhược không cho nàng chen vào. “Ta không phải Tố Liên. Ta cũng không thể tiếp tục lấy thân mình chắn cho một người nhất quyết không chịu sống.”
Câu cuối không lớn, nhưng đánh vào A Tịch còn đau hơn lời khiêu khích của Thường công công. Nàng nhìn dải băng đỏ dần trên tay Giang Nhược, trong lòng vừa muốn bước tới vừa muốn lùi khỏi căn phòng. Cuối cùng nàng nói điều tàn nhẫn nhất, bởi chỉ có tàn nhẫn mới che được nỗi sợ đang dâng lên: “Ta chưa từng nhờ ngươi chắn.”
Giang Nhược khép mắt một nhịp. Khi mở ra, nàng quay mặt về phía cửa. “Đúng. Là ta tự chọn.” Nàng thắt nút băng bằng răng, không nói thêm. Khoảng cách giữa họ chỉ hơn một cánh tay, nhưng A Tịch có cảm giác còn xa hơn những bức tường từ lãnh cung đến điện Phượng Nghi. Nàng muốn thu lại lời vừa nói, song bên ngoài đã vang tiếng chân và tiếng bẩm báo ngắn. Hai nội thị trao đổi ngay trước cửa, không hạ giọng vì cho rằng người bị giữ bên trong không thể làm gì.
“Người cầm bản giấy đã vào được Trường Xuân trước khi khóa nội môn,” một kẻ nói. “Tên giữ mảnh thẻ bị chặn tại Dược Môn.” Kẻ kia đáp Phượng Nghi đã tới đòi thu hồi bản biên mục, nhưng Mẫn Chiêu nghi viện cớ dấu Ty Lễ đã nhập sổ điện, không chịu giao nếu thiếu chỉ dụ viết. A Tịch và Giang Nhược cùng ngẩng lên. Kế hoạch tách người đã cứu được một nửa: bản biên mục có dấu và bản in mực tới tay Mẫn Chiêu nghi, còn mảnh thẻ số ba mươi bảy rơi vào Phượng Nghi. Mỗi bên giờ giữ một thứ có thể buộc hoặc bác thứ còn lại.
A Tịch nhìn sang Giang Nhược, muốn nói quyết định của nàng đã giữ được phần giấy ấy, rằng bàn tay kia không chảy máu vô ích. Giang Nhược cũng nhìn nàng, nhưng chỉ một thoáng rồi hạ mắt. Thường công công chưa cần chết vẫn đạt được điều hắn muốn: giữa hai người giữ chứng cứ đã có một khe nứt để Phượng Nghi nạy rộng.
Cửa phòng mở. Một nữ quan áo huyền bước vào, phía sau là hai nội thị cầm đèn và một thái giám nâng thẻ phượng. Người canh cửa lập tức quỳ. Nữ quan mở cuộn lụa vàng nhạt, đọc rõ từng chữ: “Phụng khẩu dụ Hoàng hậu nương nương, truyền nữ thái y Giang Nhược lập tức vào điện Phượng Nghi đối đáp. Không mang hòm thuốc. Không cho người đi cùng.”
A Tịch bước lên nửa bước. “Tay nàng ấy—” Giang Nhược đứng dậy, cắt ngang: “Không chết được.” Nàng sửa tay áo che lớp băng đã thấm đỏ rồi đi qua A Tịch. Đến ngưỡng cửa, bước chân nàng chậm lại rất khẽ nhưng không quay đầu. Cánh cửa khép lại, để A Tịch ở cùng cơn sốt, vết thương và câu nói không thể thu về. Ngoài hành lang, đoàn người đi thẳng về điện Phượng Nghi.
