Chương 44 - Chương 44: Lời Khai Trong Đêm Mưa
Hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt hồ đúng lúc bóng Lục ma ma khuất sau hàng liễu. Vòng nước nhỏ loang ra, chạm những lá sen úa rồi tan mất như dấu chân của một người vừa bị kéo khỏi thế gian. A Tịch vẫn đứng dưới mái đình, bàn tay siết cuộn bệnh án đến mức mép giấy cứa vào da. Nàng muốn chạy theo. Chỉ cần bước qua cầu gỗ, gọi một tiếng, bà lão kia có thể quay đầu. Nhưng tiếng gọi ấy cũng đủ khiến Phượng Nghi điện biết cung nữ A Tịch chưa chết. Lục ma ma đã dặn nàng cứu bằng giấy, không cứu bằng tay không. A Tịch hiểu, nhưng hiểu không khiến ngực nàng bớt đau.
Mẫn Chiêu nghi nhìn con đường về Phượng Nghi điện. Mưa cuối thu quất xiên qua mái đình, kéo tà váy nàng ta dính vào bậc đá. “Ta sẽ đến nghe hỏi. Bọn họ đã mời, vậy thì không thể đóng cửa giết người trước mặt ta.” A Tịch ngẩng lên. “Chiêu nghi vào bằng cửa chính. Nô tỳ cần một đường khác.” Mẫn không hỏi thêm, chỉ sai bà vú đưa Tạ Uyển Nghi về nơi kín cạnh Trường Xuân cung, rồi đặt lên bàn chiếc thẻ đồng nhỏ. “Phía bắc Phượng Nghi điện có hành lang chuyển than. Mưa lớn, cửa lưới thoát nước sẽ mở. Thẻ này giúp ngươi qua cửa thứ nhất. Cửa thứ hai tự ngươi lo.”
A Tịch giấu bệnh án vào lớp vải lót trong áo rồi rời đình trước đoàn của Mẫn. Bên sườn đau buốt mỗi khi cúi người, nhưng mưa càng nặng hạt càng có lợi. Áo xám ướt sẫm khiến nàng lẫn với cung nhân đang chạy đóng cửa sổ, thu đèn và chuyển chậu than. Nàng men theo tường bắc, dùng thẻ mở cửa hành lang chuyển than rồi chui qua cánh lưới vừa nâng. Cuối hành lang là bức bình phong nứt, phía sau chính là thiên điện thường dùng để hỏi cung người hầu. A Tịch ép mình vào khoảng tối giữa bình phong và tường, chỉ nhìn được một dải nền gạch cùng những bóng người kéo dài dưới đèn.
Lục ma ma bị quỳ giữa điện, nước mưa nhỏ từ tóc xuống cổ áo. Bên phải là Giang Nhược, sắc mặt bình tĩnh đến lạnh, nhưng ngón cái đang miết đường chỉ ở cổ tay áo. A Tịch biết động tác ấy; mỗi khi phải nuốt một câu không thể nói, Giang Nhược đều làm vậy. A Mãn ngồi thấp hơn, gương mặt trắng bệch, trước mặt là hũ tro và cuốn sổ lĩnh thuốc mở sẵn. Thường công công đứng cạnh bàn, áo ngoài khô ráo như thể mưa không chạm được vào hắn. Mẫn Chiêu nghi bước vào, ngồi xuống ghế bên trái rồi ra hiệu cho cung nữ đặt giấy bút. “Đã là đối chất, lời của ai cũng nên được ghi lại.”
Ánh mắt Thường công công lạnh đi. Hắn xoay cuốn sổ về phía Lục ma ma. “Đêm Tố Liên chết, ai nhận chén an thần cuối cùng?” Bà cúi sát trang giấy, nheo mắt rất lâu rồi hỏi: “Đây là bản nào?” “Sổ lĩnh thuốc của đêm ấy.” “Bản gốc ở Ty Dược, hay bản sao lục của Phượng Nghi điện?” Trong thiên điện chỉ còn tiếng mưa nện mái ngói. Thường công công cười nhạt. “Một lão nô lãnh cung cũng biết phân biệt?” Lục ma ma chống tay ngẩng đầu. “Vì bản gốc từng qua tay lão nô khi Tố Liên đối chiếu. Trong đó không có tên A Tịch.”
A Mãn giật vai. Giang Nhược ngừng miết cổ tay áo. Thường công công khép nắp chén trà. “Mười năm, trí nhớ của ma ma tốt thật.” Lục ma ma đáp: “Chuyện long thai là mười năm trước. Đêm Tố Liên chết chưa lâu đến mức lão nô quên ai đứng trước mặt mình.” Bà chỉ dòng tên A Tịch. “Đêm ấy mái tây lãnh cung dột. A Tịch bị sai chuyển than, trải chiếu cho Tạ thị. Thẻ bài của nó lại bị giữ ở cửa vì phạm lỗi ra ngoài quá giờ. Không có thẻ, nó không thể vào Ty Dược nhận thuốc. Sổ cửa phía tây còn phải có dấu giữ thẻ và nét gạch của lão nô. Muốn buộc tội, hãy đem sổ cửa ra đối.” Lời khai dẫn tới một cuốn sổ khác, không phải một lời thề suông.
Thường công công quay sang A Mãn. “Chữ ghi nhận có đúng quy cách Ty Dược không?” Môi nàng run lên. “Nô tỳ chỉ biết chép số lượng.” “Đệ đệ ngươi ở Nội Vụ phủ chắc cũng chỉ biết làm việc được giao.” A Mãn lập tức co người. A Tịch nghe máu dội trong tai nhưng không thể bước ra. Giang Nhược đưa cuốn sổ nghiêng về phía đèn. “Muốn hỏi quy cách, phải xét cả mực và thớ giấy. Dòng tên A Tịch đè lên một vệt nước cũ, nhưng mực không loang theo vệt. Có khả năng chữ được thêm sau khi trang giấy khô lần nữa. Ta không kết luận giả, chỉ xin giữ nguyên để Ty Dược đối chiếu.”
Mẫn Chiêu nghi bảo cung nữ ghi cả câu ấy. Thường công công nhìn Giang Nhược, khóe miệng không còn cười. A Mãn hít gấp rồi cúi đầu: “Cuốn sổ này không phải người Ty Dược mang tới. Chiều nay nô tỳ thấy nó được lấy từ tủ hồ sơ phía đông Phượng Nghi điện.” Một cung nhân định quát, nhưng Mẫn đã đặt chén trà xuống. “Nàng ta chỉ trả lời sổ đến từ đâu. Có gì phải sợ?” A Mãn cắn môi, không nói thêm. Dù vậy, một câu ấy đã đủ biến cuốn sổ từ vật chứng thành thứ cần được kiểm chứng.
Thường công công quay lại Lục ma ma. “Vậy chén thuốc thứ ba từ đâu tới?” Bà nhắm mắt. Một tiếng sấm lăn xa, kéo thiên điện trắng lạnh trong chớp mắt. “Hai chén đầu do Ty Dược sắc theo đơn Giang thái y. Sau giờ Tý, một nội giám áo đen mang khay thuốc tới. Trên khay không có thẻ lĩnh dược, chỉ có thẻ bài Phượng Nghi điện. Hắn nói là lệnh bổ sung vì Tố Liên mê sảng.” Hai bàn tay bà siết lại. “Tố Liên không chịu uống. Lão nô bị đuổi ra ngoài. Khi được vào lại, chén đã cạn, môi nàng ấy tím, bàn tay dính mùi an thần đậm đến cay mắt.”
“Người mang thuốc là ai?” Mẫn hỏi. Lục ma ma nhìn thẳng Thường công công. “Lão nô không biết tên hắn. Nhưng người đứng dưới mái hiên chờ hắn trở ra là Thường công công.” Bàn tay hắn đang đặt trên nắp chén trà bỗng dừng lại. Bà nói tiếp: “Tố Liên chưa chết ngay. Nàng ấy tỉnh một lần, giao mảnh túi hương dính máu và nói bệnh án Tạ thị đã bị đổi. Long thai sau giờ Hợi vẫn còn mạch, nhưng sổ lưu ghi đã tuyệt trước giờ Dậu. Lão nô sợ, giấu giấy, giấu cả lời ấy, để mặc nàng chết mang tội mê sảng. Đây là tội của lão nô. Nhưng A Tịch không đưa chén thuốc. Giang thái y cũng không kê chén thứ ba.”
Thường công công đứng dậy. “Một lời khai ghép từ chuyện của người chết và người điên, đủ rồi.” Hắn ra hiệu kéo Lục ma ma đi. Mẫn Chiêu nghi lên tiếng: “Chưa đủ. Bà ta đã khai về sổ cửa, bản gốc Ty Dược, thẻ bài Phượng Nghi điện và người có mặt dưới mái hiên. Phải điểm chỉ.” Tờ giấy vừa chép được đẩy tới. Lục ma ma cắn đầu ngón tay nứt vì lạnh, ép giọt máu xuống cuối lời khai rồi in ngón cái. Dấu tay đỏ nhòe một cạnh vì nước mưa. “Lão nô khai những gì mình thấy. Nếu có một chữ giả, chết không có đất chôn.”
Thường công công nhìn dấu tay rất lâu rồi bảo đưa Lục ma ma về lãnh cung, chờ đối chiếu sổ cửa. Sự nhượng bộ quá dễ khiến A Tịch lạnh hơn lúc nghe tên mình trong sổ giả. Mẫn Chiêu nghi gấp lời khai, giữ trong tay áo. Giang Nhược đứng lên, nói Lục ma ma đã dầm mưa lâu, cần xem mạch trước khi áp giải, nhưng Thường không cho. Đoàn người đưa bà ra cửa hông. A Tịch lùi khỏi bình phong, men theo hành lang chuyển than để bám theo. Qua khe cửa, nàng thấy Giang Nhược quay mặt về phía mưa, ánh mắt dừng đúng nơi bóng nàng vừa biến mất, như thể biết ngoài kia có một người đang đi theo.
Đoàn áp giải không đi về lãnh cung mà rẽ vào sân phơi thuốc cũ sau Phượng Nghi điện. A Tịch bị chặn bởi cánh cửa lưới khóa từ bên kia. Nàng quỳ xuống, luồn tay qua khe cố nhấc then, nhưng bên sườn đau đến tối mắt. Qua lớp mưa, nàng thấy hai nội giám ép Lục ma ma sát tường, người thứ ba phủ áo choàng lên đầu bà. Không có tiếng kêu. Hai bàn chân già nua trượt dần trên nền gạch rồi bất động. A Tịch cắn mu bàn tay để không bật thành tiếng. Nếu nàng gọi, thân phận sẽ lộ; nếu phá cửa, nàng sẽ bước ra cùng bản bệnh án giấu trong áo. Lục ma ma đã dùng lời khai đổi lấy khe hở đầu tiên. Nàng không thể để khe hở ấy khép lại cùng mình.
Đám nội giám kéo bà tới bậc cống, dựng thành tư thế trượt chân rồi bỏ đi. Khi tiếng bước chân xa hẳn, A Tịch dùng cây trâm cùn nạy chốt lưới đến bật máu đầu ngón tay. Nàng bò qua, quỳ xuống đỡ đầu Lục ma ma. Bà vẫn còn một hơi rất mỏng. “Ma ma,” A Tịch gọi, lần đầu không giấu giọng. Mi mắt bà động nhẹ. Bàn tay lạnh ngắt lần lên cổ tay nàng như muốn chắc rằng người trước mặt thật sự còn sống. “Tố Liên… nhớ tên ngươi,” bà thở ra. “Lão nô… cũng nhớ.” Ngón tay bà buông xuống trước khi A Tịch kịp trả lời. Bên kia tường, chuông Phượng Nghi điện vang lên báo có người trượt ngã chết trong mưa. Còn trong tay áo Mẫn Chiêu nghi, lời khai có dấu máu vừa trở thành thứ khiến kẻ giết người không thể để bất kỳ nhân chứng nào sống đến sáng.
