Chương 32 - Chương 32: Cô nghe thiếu nửa câu rồi
Chương 32: Cô nghe thiếu nửa câu rồi
Hứa Mạn nói xong, màn mưa trước tòa nhà cũ Vĩnh An như bị ai kéo dày thêm một tầng. Tống Nghiên đứng dưới chiếc ô đã nghiêng quá nửa, vai áo ướt lạnh, nhưng ánh mắt cô không hề rời khỏi người phụ nữ đang ôm túi vải chống nước dưới mái hiên. Câu “cô nghe thiếu nửa câu rồi” không giống một lời giải thích. Nó giống một mũi kim đâm vào đúng chỗ bản ghi âm đã để lại vết thương, nhỏ đến mức không chảy máu, nhưng đủ khiến toàn bộ phán đoán của cô khựng lại trong một nhịp rất dài.
Lục Thừa Chu hơi nghiêng người chắn trước cô. Động tác ấy không mạnh, càng không có ý ép buộc, nhưng Tống Nghiên vẫn lùi sang một bước, tự tách mình khỏi bóng anh. Cô cụp mắt nhìn màn hình điện thoại trong tay, xác nhận ghi âm vẫn đang chạy, vị trí vẫn đang chia sẻ cho Đường Tư Kỳ, rồi mới ngẩng đầu. “Cô nói rõ hơn. Bản ghi nào, thiếu ở đâu, nguồn của cô là gì?”
Hứa Mạn nhìn chiếc bìa hồ sơ vẫn nằm trên nền đất ướt cách đó không xa. Gió luồn qua cổng phụ làm tấm biển cảnh báo công trình va vào khung sắt, phát ra âm thanh khô và rời. “Không phải thứ đó.” Cô nói rất nhanh, như sợ chỉ cần chậm một giây thì lòng can đảm vừa gom lại sẽ tan hết. “Tôi không hẹn cô đến đây. Tôi cũng nhận được tin nhắn bảo nếu muốn sống thì đến Vĩnh An trước mười giờ. Người mặc áo mưa kia không phải người của tôi.”
Chu Dịch nghe vậy lập tức đưa mắt ra hiệu cho hai người phía sau. Một người giữ khoảng cách với cổng phụ, một người gọi điện báo vị trí xe van màu xám. Lục Thừa Chu không nhìn Hứa Mạn, chỉ nhìn Tống Nghiên. “Rời khỏi đây trước.”
Tống Nghiên cười nhạt. “Tôi vừa bị người ta dụ đến đây bằng một tờ giấy nặc danh. Bây giờ Hứa Mạn xuất hiện từ trong tòa nhà đó, anh lại bảo tôi rời đi theo anh. Lục tổng, anh thấy quy trình này giống bảo vệ hay giống đổi một cái bẫy khác hơn?”
Câu ấy khiến sắc mặt Hứa Mạn trắng hơn. Lục Thừa Chu im lặng nửa giây, rồi lùi khỏi lối đi trước mặt cô. “Không lên xe của tôi. Hiệu thuốc bên kia đường có camera, có người, có cửa sau. Cô chọn chỗ. Cô chọn người kiểm tra.”
Tống Nghiên nhìn anh. Mưa trượt từ hàng mi xuống gò má anh, làm gương mặt vốn lạnh càng giống một bức tượng vừa được kéo ra khỏi nước. Anh không nói “tin tôi”. Cũng không nói “tôi không hại cô”. Có lẽ sau quá nhiều lần im lặng, cuối cùng anh cũng hiểu có những câu càng nói càng giống đòi nợ. Tống Nghiên quay sang Hứa Mạn. “Cô đi trước. Hai tay để ngoài túi vải. Đến hiệu thuốc, cô ngồi ở vị trí camera quay rõ nhất. Mọi lời cô nói đều được ghi lại.”
Hứa Mạn gật đầu. “Được.”
Hiệu thuốc hai mươi bốn giờ nằm ở góc phố đối diện, ánh đèn trắng hắt ra qua lớp kính đầy vệt nước. Nhân viên trực đêm nhìn nhóm người ướt sũng bước vào thì giật mình, nhưng khi Tống Nghiên đưa thẻ luật sư và nói cần mượn khu vực chờ dưới camera để ghi nhận vật chứng liên quan một vụ tranh chấp dược phẩm, cô gái trẻ không hỏi thêm, chỉ kéo rèm ngăn phía sau rồi đặt lên bàn một hộp khăn giấy. Đường Tư Kỳ gọi đến ngay khi Tống Nghiên vừa ngồi xuống.
“Cậu còn an toàn không?” Giọng Đường Tư Kỳ căng đến mức gần như vỡ ra từ loa điện thoại.
“Còn.” Tống Nghiên đặt điện thoại dựng trước mặt, để camera quay cả mình, Hứa Mạn và chiếc túi vải trên bàn. “Tớ đang ở hiệu thuốc đối diện tòa nhà cũ. Gọi cảnh sát theo phương án dự phòng, nhưng nhấn mạnh chưa tiếp xúc với vật nguy hiểm, yêu cầu ghi nhận hiện trường bên ngoài trước. Tớ cần cậu làm người chứng kiến từ xa.”
Đường Tư Kỳ im lặng đúng một giây. “Hiểu. Đừng tự tay mở thứ gì.”
“Tớ biết.” Tống Nghiên nhìn Hứa Mạn. “Bây giờ cô có thể nói.”
Hứa Mạn đặt túi vải lên bàn, nhưng không mở ngay. Hai tay cô đè lên miệng túi, khớp ngón tay trắng bệch. “Tống luật sư, tôi biết cô sẽ không tin tôi. Tôi cũng không định dùng một câu nói để thay đổi phán đoán của cô. Tôi chỉ muốn cô kiểm tra bản ghi âm trước khi dùng nó làm căn cứ đối đầu Lục thị.”
“Tôi chưa từng dùng bản ghi đó làm chứng cứ tố tụng.” Tống Nghiên đáp rất lạnh. “Tôi chỉ dùng nó để đánh giá một người.”
Ánh mắt Hứa Mạn khẽ run. Câu này còn nặng hơn mọi lời buộc tội. Lục Thừa Chu đứng cách đó vài bước, áo khoác vẫn nhỏ nước xuống nền gạch trắng, nhưng anh không xen vào. Tống Nghiên cũng không nhìn anh. Cô không muốn bất kỳ biểu cảm nào của anh ảnh hưởng đến phần luật sư còn tỉnh táo trong mình.
Hứa Mạn hít một hơi rất sâu. “Ngày cô nhận được đoạn ghi âm đó, tôi cũng nhận được một đoạn giống vậy. Nhưng tôi đã từng nghe bản dài hơn.”
Tống Nghiên đặt bút xuống giấy ghi nhận. “Nghe ở đâu?”
“Mười hai năm trước, cha tôi là người trong nhóm thử nghiệm phụ trách đối chiếu phản ứng phụ. Sau khi ông ấy chết, có người gửi cho mẹ con tôi một thẻ nhớ cũ. Trong đó không chỉ có bảng dữ liệu, còn có vài đoạn âm thanh trích từ hệ thống ghi nhận hành lang của Vĩnh An. Tôi không hiểu hết lúc đó. Tôi chỉ nhớ một đoạn có tiếng mưa rất xa, và có người nhắc đến đơn kháng cáo của Tống Kính Thành.” Hứa Mạn nuốt xuống, cổ họng như bị nước mưa làm nghẹn. “Đoạn đó không dừng ở câu ‘phải chặn đơn kháng cáo’. Sau câu ấy còn có lời phía sau. Tôi không dám đọc lại bằng trí nhớ, vì trí nhớ không phải chứng cứ. Nhưng tôi chắc chắn bản cô nghe đã bị cắt.”
Tống Nghiên nhìn cô rất lâu. “Thẻ nhớ đâu?”
“Mất rồi.” Hứa Mạn nhắm mắt một chút. “Sau lần tôi gặp cô ở chương trình hỗ trợ thân nhân bệnh nhân, chỗ tôi ở bị lục. Tôi chỉ kịp giấu điện thoại cũ có một bản sao nén và sổ ghi chú thời gian. Bản sao ấy không đủ để phục hồi toàn bộ câu nói, nhưng đủ để đối chiếu cấu trúc âm thanh.”
“Vậy thứ cô có không phải bản gốc.”
“Không phải.” Hứa Mạn mở mắt, giọng khàn đi. “Cho nên tôi mới không nói cô tin tôi. Tôi nói cô kiểm tra.”
Tống Nghiên không lập tức đáp. Cô kéo một túi niêm phong rỗng từ tập tài liệu, đặt cạnh túi vải của Hứa Mạn. Động tác của cô chậm, chính xác, không thừa một nhịp. “Cô tự mở túi. Trước camera. Đọc rõ từng món trước khi đặt ra bàn. Không ai chạm vào trước khi chụp ảnh, ghi mã thời gian và niêm phong. Lục tổng, người của anh đứng cách bàn hai mét.”
Chu Dịch đang định nói gì đó, nhưng Lục Thừa Chu đã lên tiếng trước. “Làm theo lời cô ấy.”
Hứa Mạn kéo khóa túi. Bên trong không có tập hồ sơ dày, cũng không có thứ gì đủ kịch tính để làm một vụ án xoay chiều ngay lập tức. Chỉ có một chiếc điện thoại cũ màn hình nứt, một cuốn sổ bìa đen đã cong mép, hai túi niêm phong nhỏ chứa thẻ SIM và một mảnh giấy viết tay đã nhòe ở góc. Tống Nghiên chụp từng món, đọc thời gian, vị trí, người chứng kiến. Đường Tư Kỳ ở đầu dây bên kia ghi lại song song, thỉnh thoảng nhắc cô xoay camera để lấy rõ số seri điện thoại.
Khi chiếc điện thoại cũ được bật lên, màn hình tối một lúc lâu mới hiện ánh sáng yếu ớt. Hứa Mạn nhập mật khẩu bằng bàn tay run. Trong thư mục âm thanh chỉ có ba tệp, tên đều là chuỗi số khô cứng. Tệp thứ hai dài hơn bản ghi Tống Nghiên nhận được hai mươi sáu giây, nhưng phần giữa bị lỗi, chỉ còn những đoạn nhiễu và tiếng nền lẫn nhau. Tống Nghiên không nghe ngay. Cô sao lưu bản sao chỉ đọc vào máy tính của mình, tạo mã hash, ghi lại đường dẫn, rồi gửi cả bản ghi cô nhận được và bản sao của Hứa Mạn cho một chuyên gia giám định âm thanh độc lập từng hợp tác trong các vụ chứng cứ điện tử.
“Người đó không thuộc Lục thị.” Cô nói trước khi Lục Thừa Chu kịp mở miệng. “Không thuộc Thẩm thị. Không dùng kết luận miệng làm căn cứ. Tôi chỉ cần nhận định sơ bộ để quyết định có yêu cầu giám định chính thức hay không.”
Lục Thừa Chu nhìn cô. “Được.”
Lại là chữ “được”. Lần này nó không lạnh như lúc anh nhận lại thẻ ra vào, nhưng cũng không đủ ấm để xóa bất kỳ vết rạn nào. Tống Nghiên cúi mắt, giả vờ không nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống từ tay áo anh. Có một khoảnh khắc rất ngắn, cô nhớ đến câu anh nói dưới mưa: sống đến ngày chứng cứ tự nói. Cô ghét việc mình vẫn còn nhớ rõ giọng anh khi nói câu ấy.
Hứa Mạn nhìn hai người, cuối cùng thấp giọng nói: “Lục tổng không bảo tôi ra mặt để cứu anh ấy. Anh ấy bảo tôi đừng ra mặt.”
Tống Nghiên ngẩng đầu. “Vì sao?”
“Vì có người đang tìm tôi.” Hứa Mạn siết chặt mép bàn. “Họ không cần tôi chết ngay. Họ chỉ cần tôi xuất hiện sai cách, giao ra thứ không đủ chuỗi lưu trữ, rồi để truyền thông viết rằng nhân chứng bị Lục thị mua chuộc. Khi đó cô sẽ không tin tôi, cơ quan điều tra cũng sẽ nghi ngờ toàn bộ tài liệu tôi giữ.”
“Cho nên anh chọn im lặng.” Tống Nghiên cuối cùng cũng nhìn Lục Thừa Chu. “Một lần nữa.”
Lục Thừa Chu không tránh ánh mắt cô. “Tôi chọn sai cách. Nhưng không chọn sai người cần được bảo vệ.”
Tống Nghiên cười rất khẽ. “Anh vẫn không hiểu. Người được bảo vệ mà không được biết mình đang đứng ở đâu, cuối cùng cũng chỉ là một vật chứng bị anh cất trong két.”
Câu ấy làm Lục Thừa Chu im đi. Hứa Mạn cũng cúi đầu, như thể lời đó không chỉ nói với anh. Trong mười hai năm, quá nhiều người đã bị cất đi dưới danh nghĩa bảo vệ: dữ liệu bị khóa trong kho, nhân chứng bị giấu sau những địa chỉ tạm, người chết bị chôn dưới một bản án đã đóng dấu. Tống Nghiên không muốn mình trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách ấy.
Điện thoại của cô rung lên. Tin nhắn từ chuyên gia âm thanh chỉ có một dòng: Đã nhận, kiểm tra sơ bộ dạng phổ trước. Cần mười phút. Tống Nghiên đặt máy xuống, không giục. Mười phút ấy kéo dài như một phiên tòa không có thẩm phán. Ngoài cửa kính, xe cảnh sát đã dừng bên kia đường. Hai nhân viên mặc áo phản quang đi về phía bìa hồ sơ bị bỏ lại, kéo băng cảnh giới quanh cổng phụ Vĩnh An. Người trong hiệu thuốc hạ giọng nói chuyện, tiếng máy điều hòa trộn với tiếng mưa, tạo thành một lớp nền đều và lạnh.
Hứa Mạn bỗng nói: “Tôi không biết nửa câu còn lại có đủ khiến cô tha thứ cho anh ấy không.”
Tống Nghiên nhìn màn hình đang tối. “Tôi không kiểm tra bản ghi để tha thứ cho ai.”
“Vậy để làm gì?”
“Để không kết án sai.” Cô dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn, “Tôi đã sống quá lâu dưới một bản án sai. Tôi không muốn dùng cùng một cách đó với người khác, dù người đó từng làm tôi đau.”
Lục Thừa Chu khẽ siết tay. Đó là phản ứng duy nhất của anh. Tống Nghiên nhìn thấy, nhưng không mềm lòng. Một người có thể không phải kẻ đã cắt bản ghi, nhưng vẫn là người đã để sự im lặng trở thành con dao thứ hai. Cô có thể sửa một phán đoán sai bằng chứng cứ, nhưng không thể dùng chứng cứ để xóa sạch cảm giác mình từng bị bỏ lại ngoài cánh cửa sự thật.
Mười ba phút sau, điện thoại của Tống Nghiên sáng lên. Chuyên gia không gọi, mà gửi một ảnh phổ âm thanh cùng vài dòng nhận định sơ bộ. Cô mở ra. Trên màn hình, hai dải sóng chồng lên nhau như hai vết nứt không cùng hướng. Dòng đầu tiên rất thận trọng: Chưa thể kết luận nội dung bị cắt nếu không có bản gốc, nhưng tệp nhận được có dấu hiệu ghép lớp âm thanh nền. Dòng thứ hai khiến đầu ngón tay Tống Nghiên dừng hẳn trên mép điện thoại.
Ở đoạn chuyển trước câu “phải chặn đơn kháng cáo”, tồn tại hai lớp tiếng mưa khác nhau: một lớp xa, ổn định, phù hợp không gian hành lang kín; một lớp gần micro, biên độ cao bất thường, che phủ điểm ngắt.
Tống Nghiên đọc đi đọc lại câu ấy. Tiếng mưa ngoài hiệu thuốc vẫn rơi đều trên mái kính, thật đến mức lạnh buốt. Nhưng trong bản ghi đã đẩy cô rời khỏi Lục thị, có một cơn mưa khác được đặt lên trên, không thuộc về nơi lời nói ấy sinh ra. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Hứa Mạn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Lục Thừa Chu đứng trong ánh đèn trắng, im lặng như người vừa nghe bản án tạm hoãn chứ chưa được tuyên vô tội.
Điện thoại lại rung thêm một lần. Chuyên gia gửi tiếp một câu ngắn: Tống luật sư, cô đang nghe hai cơn mưa.
